Chương 3: Trong cái rủi có cái xui
"Em xin phép cô vào lớp ạ."
Cô Nga dạy toán ngừng tay đang viết bảng, nhìn về phía tôi rồi gật đầu. Tôi vội vàng đi về phía cuối lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm không xong rồi.
"Mày có bị sao đỏ ghi tên không đấy?"
Thằng Quyết thấy tôi liền cất tiếng hỏi, có lẽ đó là sự quan tâm bình thường giữa những người bạn, nhưng sao tôi lại thấy như nó cố tình xát muối vào tim tôi.
"Biết rồi còn hỏi."
Tôi bày ra bộ mặt khó ở, ngồi xuống cách xa nó một khoảng, sát lại gần chỗ Quốc Khánh.
"Hỏi mỗi câu mà sao cáu thế?"
"Tao mượn mày hỏi à?"
Tôi gắt, Quyết hoang mang, Khánh lắc đầu.
"Thôi cả nhà mình ơi cô bảo làm bài trên bảng kìa."
Lúc này tôi mới thôi lườm thằng bạn cùng bàn mà nhìn lên tấm bảng đen đã chi chít chữ số.
Khiếp, toàn là tích phân.
Tôi chán chả muốn động bút, cộng thêm vừa bị sao đỏ ghi tên nên càng không có tâm trạng làm bài. Nếu như lần này lớp tôi bị trừ điểm, có khi công sức hai tuần liên tiếp đứng đầu sẽ đổ sông đổ bể, kết quả là cờ thi đua tháng sẽ vào tay lớp khác. Cô Hằng sẽ giết tôi chết mất!
Chợt nhớ đến đống bát đũa chưa rửa ở nhà, tôi lại càng ớn lạnh sống lưng.
Đường nào cũng là đường chết cả.
Hôm nay đen đủi đến thế là cùng. Tôi thở dài thườn thượt, tay cầm bút bi bấm lách tách liên tục.
Phải làm sao, phải làm sao đây hả trời?
Quyết nhìn tôi đầy ái ngại một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi: "Mày học lắm quá lên cơn rồ à?"
"Mày cút."
Thằng bên cạnh tôi bày ra vẻ mặt "tao có tội tình gì" nhưng tôi đếch quan tâm, ghét bỏ xê vở lại gần đứa còn lại trong bàn.
"Khánh ơi mày đừng chơi với nó nữa nhé." Tôi nói nhỏ nhưng đủ để cả hai đứa cùng nghe.
"Ừ, nó cũng không phải bạn tao." Khánh đáp lời.
"Tao nghe thấy hết đấy nhé!"
"Thì kệ mày." Cả hai chúng tôi đồng thanh.
"..."
___
Sau hai tiết Toán và hai tiết Anh, cuối cùng chúng tôi cũng được tan trường. Nhưng khác với mọi khi, bây giờ tôi không muốn về nhà một chút nào. Dẫu vậy, nếu tôi không về chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
Thôi thì đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Sau khi hạ quyết tâm như vậy, tôi thất thểu đi vào nhà xe. Đương lúc khởi động xe tôi mới ngớ người.
Xe tôi làm đếch gì còn điện.
Mẹ ơi chắc tối nay con không về thật rồi...
Tôi cố gắng nghĩ lạc quan nhất có thể, nhưng thật sự bây giờ chỉ còn đúng một phương án khả thi là dắt bộ về nhà.
Tôi không thể gọi trợ giúp vì chiều nay Linh đi cùng với Chi, đặc biệt là hai đứa nó phải ở lại học thêm tối. Ở lớp tôi thì chỉ có đúng một đứa đi cùng đường, nhưng vấn đề là lúc tôi đau khổ không biết nên về nhà hay không thì nó đã về từ đời tám hoánh nào mất rồi.
Thôi được rồi, không có gì là không thể.
Tôi ngồi lên xe, lết ra khỏi cổng với vận tốc 10km/h. Cứ như vậy được chừng mười phút, số hiển thị trên màn hình xe của tôi tụt xuống còn 5km/h, chậm hơn cả người đi bộ. Thanh điện trên xe cũng còn đúng một vạch nhấp nháy, tôi cảm giác bên tai văng vẳng câu hát: "xin lỗi anh chịu không nổi". Hết cách, tôi đành đi xuống dắt bộ. Khiếp, xe gì mà nặng thế không biết.
Nhìn dòng người vội vàng bước qua, giờ đây tôi mới thực sự thấm thía thế nào là lòng người.
Ngay lúc chạm đáy nỗi đau, bỗng dưng có người đi sát lại chỗ tôi, khiến tôi nhìn sang theo phản xạ.
Đó là một bạn nam đi xe cub, tôi nhìn lướt qua vai, nhận thấy logo trường THPT Kiến An cùng chiếc balo đen đằng sau lưng. Cậu ấy khá cao, tóc mái xoăn nhẹ rủ xuống chạm đến mắt vì đội mũ bảo hiểm. Vì bạn đeo khẩu trang nên tôi không được chiêm ngưỡng trọn vẹn, nhưng chỉ qua đôi mắt cũng có thể mường tượng ra người trước mặt có visual khủng cỡ nào. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai xa lạ kia, trong đầu là vô vàn dấu hỏi chấm. Tại sao trước mắt tôi lại xuất hiện một người giống y đúc nam chính trong tiểu thuyết thế này?
"Xe cậu hết điện à? Cậu có cần tớ giúp gì không?"
Người nọ cất tiếng làm tôi ngơ ngẩn mất mấy giây. Eo ôi, ngay cả giọng nói cũng đẹp trai không kém.
"Tớ không... À có...có." Tôi gật đầu lia lịa, suýt chút nữa thì cái miệng hại cái thân.
"Cậu lên xe đi tớ kéo về."
"Cảm ơn cậu."
Tôi lúng túng trèo lên xe. Bạn nam kia vặn ga, đồng thời bảo tôi bám vào vai cậu ấy. Tôi bối rối đưa tay ra đặt lên quai cặp bạn, trời giữa mùa hè nhưng không hiểu sao tôi cảm giác có tĩnh điện sượt qua từng đầu ngón tay.
"Tớ có làm phiền cậu không? Bây giờ cũng hơi muộn rồi." Tôi nhìn nắng đã dần tắt, ngại ngùng hỏi. Nếu lỡ cậu ấy có vội đi học thêm hay gì đó thì không hay lắm.
"À không đâu, tớ cũng tiện đường mà."
Tôi vẫn ngượng nhưng không hỏi thêm nữa, cảm thấy sự việc quá đỗi bất ngờ. Không thể tin là tôi đang được trai lạ hộ tống về nhà, thậm chí còn là một bạn siêu đẹp trai nữa chứ. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng mà cái may này tôi đã đánh đổi bằng may mắn cả tháng là cái chắc.
Được một lúc, lí trí của tôi mới quay trở lại khiến tôi nhận ra một điểm bất thường.
"Cậu học trường Kiến An à? Sao lại xuất hiện ở đây thế?"
Trường THPT Kiến An ở quận khác ngược hướng với trường tôi, không lí nào tôi lại bắt gặp một học sinh tan tầm ở đây lúc này được. Thậm chí phải thú thực là suốt ba năm học, chưa một lần nào tôi bắt gặp đồng phục trường Kiến An trong phạm vi 3km tính từ trường tôi.
"Ừ đúng rồi, hôm nay tớ được nghỉ sớm nên sang bên này có chút việc."
Tôi nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, không nên tò mò chuyện riêng tư của người ta làm gì. Coi như là cái duyên, không ngờ ngay lúc tuyệt vọng nhất tôi lại vớ được cái phao cứu sinh đẹp trai xuất sắc như thế này.
Đương lúc còn đang mải cảm thán về vận may bất ngờ của bản thân, vị cứu tinh của tôi đột ngột lên tiếng khiến tôi hơi giật mình. Nhưng có lẽ vì bạn đeo khẩu trang, cộng thêm đầu óc tôi đang bị sao nhãng bởi những suy nghĩ bâng quơ nảy ra trong đầu, nên tôi đành phải nhờ cậu ấy nhắc lại câu nói vừa rồi một cách ngại ngùng:
"Tớ xin lỗi nhưng mà cậu vừa nói gì thế tớ nghe không rõ."
Nghe hơi kì lạ nhưng tôi nghĩ có lẽ hai chúng tôi có thần giao cách cảm với nhau, hoặc chí ít là tâm linh tương thông. Bằng chứng là vừa nghe tôi nói xong, Tuấn liền gỡ khẩu trang trên mặt xuống rồi từ tốn lặp lại câu vừa hỏi:
"À, tớ muốn hỏi tên cậu để tiện xưng hô ấy mà."
"Tớ là Thục Anh."
"Còn tớ là Anh Tuấn."
Dường như cảm thấy giới thiệu tên thôi là không đủ, Tuấn nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười. Hình như cậu ấy biết mình đẹp trai, cười một cái thôi cũng khiến tôi không tự chủ được mà đỏ mặt. Tôi bối rối nhìn về phía trước, đầu xẹt qua vô số tình tiết trong những bộ tiểu thuyết tình cảm mình hay đọc. Nam nữ chính gặp nhau rồi, bước tiếp theo là đặt tên con phải không nhỉ?
"Cậu học lớp 12 hả?"
Tôi gật đầu, cảm giác nóng bừng vẫn chưa tiêu tan, ngay cả mở miệng trả lời cũng khó khăn.
"Ừm... tớ học lớp 12A10."
"Thật hả, tớ có bạn học cùng lớp cậu đấy."
"H-Hả?"
Tôi tròn xoe mắt nhìn Tuấn, cảm thấy việc này là một sự trùng hợp khó tin. Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trong những tấm ảnh của các bạn trong lớp nhỉ? Người đẹp trai như vậy chắc chắn tôi sẽ không thể quên hoặc vô tình bỏ qua được.
Mà khoan, tôi có cảm giác mình từng thấy cậu ấy ở đâu rồi thì phải.
Ngay cả tên cũng quen quen nữa.
Nhưng mà tôi không thể nào quên một người đẹp trai đến mức này, chắc chắn gặp một lần là nhớ cả đời.
Ôi nhức hết cả đầu.
"Bạn cậu tên gì thế?"
Phải rồi, chỉ cần biết bạn cậu ấy là ai thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
"Hà Nhi."
Khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, cuối cùng tôi đã hiểu.
Con nhỏ đó là trùm lowkey của lớp tôi, muốn biết gì về nó cũng khó. Không ngờ bạn nó đẹp trai vậy mà giấu kĩ thế, sắp ra trường rồi tôi mới biết.
Nhờ thế mà mọi chuyện cũng khá hợp tình hợp lí. Nhà tôi cùng đường với nhà Nhi, nhà Nhi lại ở sát ranh giới giữa quận Kiến An và huyện An Dương, đâm ra việc hai người họ là bạn cũng dễ hiểu. Chắc là bạn học cũ thời tiểu học hoặc cấp hai, thậm chí là bạn cùng lớp học thêm hiện tại. Ai mà biết được, nhân duyên khó nói lắm.
Nhưng rốt cuộc tôi đã nhìn thấy cậu bạn này ở đâu thế nhỉ?
"Sao cậu không nói gì thế?" Cậu ấy quay sang tôi, trên mặt có chút bối rối, "Hay là tớ nhớ nhầm?"
"À không, tớ đang nghĩ xem tại sao Nhi có bạn đẹp trai thế này mà giấu."
Tôi nói tỉnh bơ, vì sự thật vốn là như vậy. Nhưng có vẻ bạn ngượng, không nhìn tôi nữa mà dời mắt nhìn thẳng về phía trước. Liếc thấy hai vành tai người bên cạnh đỏ lên, tôi biết ý không nói lời nào.
Đáng yêu thế nhỉ.
"Cậu với Nhi là bạn cấp hai hả?"
Tuấn gật gù, tôi cũng gật theo tỏ vẻ đã hiểu. Bầu không khí chợt im lặng đến kì lạ. Tôi hết nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn thẳng lại nhìn sang Tuấn, không biết nói gì để phá tan sự ngượng ngùng này.
Biết thế không trêu bạn.
Chừng năm phút trôi qua, tôi mới vỗ vai Tuấn: "Nhà tớ ở ngay trong ngõ kia thôi, cậu đi về trước đi."
"Để tớ đưa cậu về tận nhà mới yên tâm được."
Tuấn cười, tôi từ chối cách nào cũng không được nên đành để cậu ấy kéo về đến tận trong ngõ một đoạn. Tôi sợ hàng xóm mồm năm miệng mười nên đề nghị Tuấn về trước, năn nỉ mãi bạn mới chịu quành xe đi về.
"Tớ cảm ơn nhé, không có cậu chắc giờ này tớ vẫn đang vất vưởng ngoài đường."
"Không có gì đâu, cậu vào nhà cẩn thận, tớ về đây."
Tôi vẫy tay với Tuấn, cậu ấy cười cười vẫy lại rồi quay đầu đi thẳng. Đến khi bóng dáng bạn mất hút khỏi con ngõ, tôi mới chợt nhận ra còn một chuyện chưa hỏi.
Quên xừ nó mất không xin cách liên lạc rồi.
Thôi, ít ra tôi còn có Hà Nhi là bạn chung mà.
Nghĩ vậy, tôi vui vẻ trở vào nhà, quên mất cửa ải thật sự vẫn còn ở phía sau.
___
"Con chào mẹ."
Đáp lại tôi là một bầu không khí im lặng đến rợn người.
"Ủa mẹ? Hê sờ lô hê sờ li li?" Tôi huơ huơ tay gây sự chú ý nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Rất nhanh sau đó, tôi mới ý thức được tình hình căng thẳng hiện tại.
Mẹ tôi đang ngồi uống trà ở phòng khách, từ từ liếc mắt về phía tôi đang đứng. Bà nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng rồi mới nói:
"Giỏi nhỉ, giờ mới thèm vác xác về nhà."
Trực giác của tôi mách bảo rằng phải chạy, chạy ngay lập tức.
"Đứng lại."
Tôi dừng động tác, người cứng đơ như khúc gỗ quay lưng lại đối mặt với vị phụ mẫu kính yêu.
"Đi vào đây ngồi."
Cơ thể tôi như một cái máy được lập trình sẵn, không tự chủ được mà ngồi xuống ghế.
"Có chuyện gì hả mẹ?" Tôi gượng gạo nở nụ cười nhưng thực tế là lệ đổ trong tim.
"Trưa nay ai rửa bát?"
Ồ, một câu hỏi trực diện.
"Con..." Tôi cúi đầu, giỏ giọng đáp.
"Sao không rửa?"
Rất thẳng thắn, rất trực tiếp, húc thẳng vào trọng tâm.
"...Con ngủ quên." Tôi lí nhí, hạ âm lượng xuống thấp nhất có thể.
"Mày giỏi."
Tôi khẽ liếc về phía mẹ, thấy hai mắt mẹ trừng trừng nhìn tôi thì giật bắn mình quay đi chỗ khác.
Huhu con không cố ý, mẹ nghe con giải thích.
Lời van xin khẩn thiết còn chưa bật ra khỏi môi, nước mắt cũng chưa kịp rơi để phụ hoạ cho sự ăn năn hối lỗi của mình, tôi đã bị mẹ chặn họng bằng một bài rap với tốc độ âm thanh.
"Mẹ đi làm vất vả kiếm tiền nuôi mày ăn học mà về đến nhà thấy mâm bát ăn từ trưa không rửa là cảm giác gì mày biết không? Trần đời có ai cơm bưng nước rót đến tận miệng rồi mà có cái bát cũng vứt đấy không thèm rửa. Mày không biết thương bố mẹ hả? Con gái lớn tướng rồi không phụ giúp được gì cho bố mẹ lại còn lười biếng. Mẹ là mẹ chán lắm rồi đấy nhá. Mày liệu hồn hôm sau mà mẹ còn thấy như này nữa thì đừng trách."
Tôi bị mẹ mắng đến ngu cả người, không dám hó hé gì chỉ vâng vâng dạ dạ cho mẹ bớt nóng. Hic, biết thế nghỉ ở nhà rửa bát cho rồi.
"Đi vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."
Có vẻ như mẹ nói chán miệng rồi, giọng nói cũng dịu đi đôi chút, xua tay đuổi tôi như đuổi tà.
"Dạ."
Tôi vội bật dậy, lóc cóc chạy vào phòng tránh xa tầm mắt của mẹ. Tôi có cảm giác nếu mình ở lại lâu hơn chút nữa thì càng khiến mẹ cáu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com