Chương 4: Mạc Anh Tuấn
Tôi thả mình trên giường, lười biếng bấm điện thoại.
Phải rồi, tôi phải hỏi Hà Nhi về bạn của nhỏ mới được. Nhưng mà tự dưng hỏi có kì quá không ta? Biết đâu Nhi sẽ thắc mắc rồi bắt tôi kể hết từ đầu đến chân tại sao tôi lại quen được Tuấn. Mặc dù chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm ngoài sự tình cờ ra, nhưng biết đâu nhỏ lại nghĩ tôi có ý đồ gì đó không chừng.
Cơ mà tôi cũng không phủ nhận chuyện đó.
Không biết bạn có người yêu chưa nhỉ?
Dám cá là có luôn rồi.
Tôi tự hỏi rồi tự trả lời, càng nghĩ càng thấy mình không có cửa.
Riêng chuyện nhà bạn ở phố, học trường top, cao ráo, đẹp trai, giọng nói hay và tốt bụng ra thì chắc chắn còn ti tỉ ưu điểm khác mà tôi chưa biết.
Có lẽ có người sẽ nghĩ tôi đánh giá quá cao người mới chỉ gặp lần đầu. Nhưng Anh Tuấn mang một vibe nam chính quá xuất sắc, tôi phải thừa nhận như vậy.
Hay là thôi coi như chưa từng gặp gỡ nhỉ?
Nhưng từ bé đến giờ mẹ luôn dạy tôi rằng phải sống sao cho tử tế nên dù gì thì tôi vẫn phải cảm ơn vị cứu tinh của mình đàng hoàng. Nghĩ vậy, tôi quyết định tự tìm Facebook của Tuấn mà không hỏi qua Nhi nữa.
Đệch, đúng như tôi dự đoán, con nhỏ này ẩn danh sách bạn bè.
Nhìn tài khoản như cái acc clone của Nhi, tôi đau đầu xoa xoa thái dương.
À đúng rồi, tôi có follow acc Instagram của nhỏ.
Đó là câu chuyện của năm ngoái, tôi hẹn Nhi đi cà phê ôn thi cuối kì. Bình thường người ta hay check in nên tôi cũng chụp một tấm làm kỉ niệm. Đến lúc hỏi tên acc của nhỏ để tag thì Nhi trả lời làm tôi sốc tận óc đến bây giờ.
"Instagram? Cái app quỷ gì vậy?"
Tôi đỡ trán, sau năm phút tĩnh tâm mới giật điện thoại của nhỏ tạo một tài khoản.
Nhưng mà kiểu người như Hà Nhi chắc chắn xoá app luôn rồi.
Dù không có một chút hi vọng nào, tôi vẫn tìm tài khoản của nó cho chắc ăn.
Đúng như tôi nghĩ, tài khoản Instagram của Nhi còn thảm hơn cả Facebook. Nhi follow mỗi mình tôi, đến cả tên acc tôi đặt bừa cho cũng không thèm đổi lại.
Vô vọng thật rồi.
Thôi thì tìm đại vậy, tôi cũng add nhiều bạn trường Kiến An, biết đâu lại may mắn tìm được cậu ấy giữa biển người mênh mông.
Để xem nào, "Anh Tuấn" hay "Anh Tuan" hay là cả họ tên nhỉ. Nhưng mà tôi đâu biết bạn họ gì. Lướt tầm chục cái acc không để avatar, tôi cảm thấy nản lòng thực sự. Người ta hay bảo trai đẹp thường sống lowkey, giờ tôi tin rồi.
Đến khi mỏi tay rã rời, tôi bỗng thấy một tài khoản có bạn chung là Hà Nhi.
Đây rồi!
Tôi kích động ngồi bật dậy, bấm vào xem trang cá nhân. Vẫn là không có avatar, wall cũng trắng trơn chẳng có gì hết. Thứ duy nhất mà tôi có thể khẳng định 80% đây chính là người mình cần tìm là có Hà Nhi là bạn chung. May mắn là cậu ấy không ẩn danh sách bạn bè, tôi mày mò một lúc thì biết được bạn học lớp 12A5.
Sao cái thông tin này quen quen thế nhỉ.
Giọng nói của Ngọc Linh ban sáng bỗng văng vẳng trong đầu tôi.
"Mạc Anh Tuấn, nhà ở số ** Trần Thành Ngọ, học lớp 12A5 THPT Kiến An."
Vãi nồi, có thể trùng hợp đến mức này không?
Tôi nhớ lại tấm ảnh ban sáng Chi cho xem. Thực ra đó là ảnh nhóm tầm mười người, chụp vào buổi tối nên không rõ lắm. Dù vậy, ở góc phải ngoài cùng cậu ấy vẫn rất nổi bật vì cao nhất trong đám, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng trông duyên kinh khủng khiếp.
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, bạn nam trong ảnh với bạn nam đưa tôi về nhà hôm nay đích thị là cùng một người.
Tôi không biết phải làm gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa.
Điên mất thôi.
Trong vô thức tôi đã nhấn gửi lời mời kết bạn, hồi hộp chờ đợi bên kia phản hồi.
Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, tôi xem hết một tập Conan rồi mà vẫn không thấy thông báo nào cả.
Hay cậu ấy đang học bài rồi?
Phải rồi, tầm này đứa nào cũng quyết tâm đỗ đại học, tôi không thể nằm lười biếng xem Conan được.
Nhưng mà phải xem thêm tập nữa mới biết ai là hung thủ...
Không được, con người phải có bản lĩnh mới làm nên việc lớn.
Tôi đứng dậy đi ra bàn học ngồi, lôi đề Anh cô giao về nhà ra. Tiếp theo, tôi đặt điện thoại ngay ngắn trên giá đỡ, tay bật tập kế tiếp.
Đêm còn dài lắm, cứ từ từ.
___
Tôi nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, còn 17 phút nữa là sang ngày mới. Hôm nay làm xong sớm hơn mọi hôm, phải thưởng cho mình một đề toán nữa mới được.
Đùa thôi, tôi chịu hết nổi luôn rồi.
Sau khi soạn sách vở ngày mai xong xuôi, tôi uể oải tắt đèn, nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Sau khi bước vào giai đoạn ôn thi, tôi cảm giác mình trở thành truyền nhân của Nobita, chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức. Ngay trước khi tiềm thức tôi chỉ còn lại màu đen, điện thoại bỗng "ting" một cái, là thông báo tin nhắn đến.
Nếu là Ngọc Linh, tôi thề sẽ giết nó.
Nhưng mà không phải.
Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, bất ngờ ngồi bật dậy, thiếu chút nữa là hét lên.
Anh Tuấn đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Tay cầm điện thoại của tôi run run, nhập mật khẩu sai 5 lần, máy bị vô hiệu hoá 1 phút.
Đợi hết thời gian chờ, tôi vội vàng mở tin nhắn, nín thở.
[Cậu là Thục Anh hả?]
Gì vậy? Tên người ta rõ rành rành kìa cha nội.
Nghĩ một đằng nhưng tay tôi lại nhập một nẻo.
[Đúng rồi]
[May quá cậu vẫn nhận ra tớ hehe]
Rất nhanh, bên kia lại gửi tin nhắn tới.
[Sao cậu tìm được acc tớ hay vậy]
[Muốn thì tìm cách, tớ muốn tìm hiểu cậu mà]
Tôi bấm tin nhắn trong vô thức, đến lúc nhận ra thì đã gửi đi mất rồi.
Eo, sao thấy gớm gớm thế nhỉ. Giờ thu hồi còn kịp không?
Nhưng không kịp rồi, bên kia hiện đã xem, còn đang nhập tin nhắn.
Ba phút trôi qua mà dấu đang nhập vẫn chưa biến mất, mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Chết rồi, mình có sỗ sàng quá không nhỉ.
Nhỡ đâu Tuấn sẽ nghĩ tôi là đứa dễ dãi hoặc là chuyên gia thả thính lung tung mất. Tôi muốn tạo ấn tượng thiếu nữ bẽn lẽn ngại ngùng lần đầu biết yêu với cậu ấy cơ.
Đến độ hai mươi phút sau, lại có thông báo tin nhắn mới. Bên kia gửi một file đính kèm, tôi tò mò bấm vào xem, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm.
Cậu ấy soạn một profile, bố cục rõ ràng, font chữ dễ nhìn, đầy đủ thông tin từ họ tên, ngày tháng năm sinh, bản đồ sao, địa chỉ nhà, sở thích, sở trường, thậm chí cả bảng điểm ba năm học, thêm chứng chỉ IETLS và giải nhì học sinh giỏi Toán thành phố.
Tôi đọc đến hoa mắt chóng mặt, không hiểu rốt cuộc bạn có ý gì.
Đang khè nhau à? Thành viên của hội Flex đến hơi thở cuối cùng?
[Cậu gửi nhầm hả?]
[Không, cậu bảo muốn tìm hiểu nên tớ tổng hợp lại cho cậu để tiết kiệm thời gian]
"..."
Chàng trai này thật thú vị, tôi chấm cậu rồi.
Thấy tôi seen nhưng không rep, Tuấn gửi tiếp một tin nhắn nữa.
[Cậu không ưng à]
Ưng quá ấy chứ.
Nhưng con gái phải biết làm cao, tôi đợi hai phút sau mới trả lời.
[Cảm ơn cậu đã nộp hồ sơ, tớ sẽ tiến hành kiểm duyệt, chậm nhất là một tuần sẽ phản hồi]
Thấy Tuấn không trả lời ngay, tôi tưởng mình đùa hơi quá. Đang tính nhắn một tin nữa thì màn hình đã nhảy lên một tin nhắn mới, còn là tin nhắn thoại.
Tôi hít một hơi sâu, lấy airpods đeo lên tai rồi mới bấm nghe.
"Một tuần lâu quá, cậu duyệt luôn đi coi như công tớ đưa cậu về nhà."
Chết rồi, cái giọng này tôi đỡ không nổi.
Tôi lấy tay che miệng, cảm giác phấn khích không chịu được. Giọng cậu ấy trầm hơn bên ngoài một chút, còn khẽ cười, nghe cuốn dã man.
Kết quả là tôi nghe đi nghe lại đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
___
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái điện thoại đã sập nguồn.
Đầu óc tôi lơ mơ, chân nọ đá chân kia đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đến tận khi xách xe ra khỏi sân, tôi vẫn không nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Anh Tuấn.
Lúc bước vào lớp, Hà Nhi đang gặm bánh mì, vừa thấy tôi liền quay xuống hỏi chuyện:
"Ê, sao mày quen được bạn tao thế?"
"Bạn nào cơ?"
Tôi đặt cặp xuống ghế, nhìn Nhi với bộ mặt khó hiểu.
"Thằng Tuấn ấy, mày giả ngơ vừa thôi con này."
"À."
Ừ nhỉ, Mạc Anh Tuấn.
Anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn.
Hình như tôi chưa rep tin nhắn Tuấn.
"Sao mày biết tao quen Tuấn?"
"Chuyện gì tao chả biết."
Điêu, rõ điêu. Cái đứa sống ẩn dật như mấy ông thần tu tiên nửa năm xuống núi một lần như nhỏ này nói thế mà không biết ngượng mồm hả.
Nhìn vẻ mặt "có cl tao tin" của tôi, Nhi đành nói sự thật.
"Tối qua thằng Tuấn hỏi tao Facebook của mày. Tao chưa kịp hỏi tại sao thì nó bảo thôi không cần nữa rồi mất tích luôn." Nhi cắn thêm miếng bánh mì nữa lấy sức rồi mới nói tiếp, "Mày có biết tao tò mò muốn chết không? Nhưng mà nhắn mãi nó không rep nên tao block nó luôn."
Có cần đến mức đấy không hả bạn Trần Hà Nhi?
"Hôm qua tao tình cờ gặp cậu ấy lúc xe hết điện nên Tuấn đưa tao về nhà thôi."
Hà Nhi nhìn tôi chăm chăm.
"Có thật là vậy không?"
"Thật chứ sao không." Tôi gật đầu chắc nịch, chuyện chính xác là thế chứ còn gì nữa.
"Nhưng mà cứ lạ lạ sao ấy, có bao giờ thằng bạn tao xin Facebook người lạ đâu."
"Tưởng chúng mày là bạn cũ thôi, thân nhau lắm hả?"
Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi xua tay: "Không, thật ra cũng chẳng thân lắm. Một tuần gặp nhau có một lần thôi."
Ủa, là không thân dữ chưa?
Nếu không tính bạn cùng lớp cũ thì tôi chẳng chơi với đứa nào khác trường cả. Ngay cả đến Ngọc Linh và Khánh Chi khác lớp, thi thoảng chúng tôi mới đi chơi chung với nhau. Có khi cả tháng mới nhắn được chục cái tin là nhiều. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy nếu ai đó muốn thân thiết với tôi thì phải chịu chơi trốn tìm. Có những khi tôi sẽ "trốn" biệt tăm, không hỏi thăm hay trả lời ai cả, giống như tự tạo cho riêng mình một thế giới mà không để ai bước vào. Nhưng khi tâm trạng tôi tốt thì sẽ chủ động nhắn tin gọi điện với người khác, thậm chí là rủ đi chơi. Những lúc như thế, câu tôi hay nhận được nhất là: "Mày vẫn nhớ tao là bạn mày à?"
Các bạn cứ nói như kiểu tôi vô tâm lắm ấy.
Dù sao thì nghe Hà Nhi kể chuyện, tôi khá ngưỡng mộ tình bạn khác giới của nhỏ. Khác trường mà tuần nào cũng gặp nhau, thân thế còn gì nữa.
"Thế rồi sao, thằng Tuấn nhắn tin cho mày chưa?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Thích không tao làm mai cho, bạn tao hơi bị được." Nhi hất hàm, tỏ vẻ tự hào như bậc phụ huynh khoe khoang con mình với mấy bà hàng xóm.
Nhưng vừa nói dứt câu, con nhỏ này lại thay đổi thái độ ngay tức khắc làm tôi cảm giác như vừa được ra rạp xem phần mới của "Lật mặt" không bằng:
"Mà thôi, tao cạch mặt nó rồi."
Ủa bạn, mình còn chưa kịp "say yes" mà.
"Mày lại định giới thiệu thằng ất ơ nào cho bạn tao đấy?"
Thằng Quyết vừa đến đã xen miệng vào, cái giọng oang oang của nó như thể cố tình nói cho cả lớp biết cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi vậy.
"Không phải việc của mày." Tôi thấy nó ngồi xuống, tự động né sát vào tường.
"Tao có làm gì đâu mà sao mày cứ tỏ thái độ với mỗi tao thế?"
"Tự xem lại mình đi."
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy bản mặt thằng bạn cùng bàn là tôi lại khó ở không chịu được. Chắc kiếp trước nó làm chuyện có lỗi với tôi ghê lắm nên kiếp này tôi mới không ưa nó như vậy.
"Tao tự cảm thấy tao rất tốt."
"Thế thì mày nhầm rồi."
"..."
Quyết bất lực, chán chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa, tự giác ngồi ra đầu bàn.
"Cả nhà mình lại lục đục nội bộ à?"
Khánh vừa đến, nhìn tôi với Quyết mỗi đứa một đầu bàn như hai cực trái đất thì cất tiếng hỏi, nhưng có vẻ không ngạc nhiên lắm.
"Mày ngồi giữa đi."
Cả tôi và kẻ thù kiếp trước không hẹn mà cùng đồng thanh.
"...Haiz."
Quốc Khánh vừa thở dài ngồi xuống thì cô Thanh cũng bước vào, bắt đầu tiết Tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com