Chương 6: Giải cứu mĩ nhân
[Thục Anh về đến nhà chưa]
Tôi nhìn dòng chữ bên cạnh tin nhắn, đã gửi năm phút trước.
Sao Anh Tuấn quan tâm tôi thế nhỉ?
Dù rằng tôi "thích" cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật lòng mà nói đó chỉ là cái cảm giác "thích" giống như khi tôi lướt mạng xã hội và luôn miệng nhận bất cứ ai đẹp trai là chồng. Kể cả khi chúng tôi có một cuộc gặp gỡ tựa như định mệnh đã sắp đặt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mối quan hệ sâu sắc hơn bạn bè xã giao với Anh Tuấn. Nói thẳng ra là tôi sợ mình sẽ ảo tưởng lòng tốt và sự thân thiện của Tuấn là một thứ cảm xúc khác. Giống như thấy hoa đẹp thì chỉ nên ngắm nhìn, Mạc Anh Tuấn là bông hoa đẹp nhất mà tôi nghĩ mình không thể chạm đến. Dẫu sao thì bây giờ chúng tôi cũng đã trở thành bạn bè, một điều mà lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi không thể nào lường trước được.
Đúng là cuộc đời luôn mang đến những mối nhân duyên bất ngờ, tôi tò mò rốt cuộc Anh Tuấn đóng vai trò gì trong vũ trụ của riêng tôi. Ai mà biết được, có khi chúng tôi sẽ lại trở thành người xa lạ vào một ngày nào đấy không biết chừng.
Có lẽ trước khi điều ấy xảy ra, tôi phải tập làm quen trước với nó. Dẫu sao thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, và tôi "thích" cậu ấy với tâm thế không cần đáp lại. Thậm chí là đừng bao giờ đáp lại cũng được. Nghe hơi lạ lùng, nhưng tôi chỉ thích người không thích mình. Một khi người ta bắt đầu để ý đến tôi, ngay lập tức khiến tôi hết hứng thú. Bởi thế mà lúc nào tôi cũng trong trạng thái "đang crush" chứ không chuyển sang được thành "đã có bồ".
Tôi nghĩ bâng quơ một lúc, mãi mới nhập tin nhắn.
[Tớ về nhà rồi]
[Cậu ăn cơm chưa]
Hình như Tuấn đang bận, tôi xới xong bát cơm rồi mới thấy thông báo tin nhắn đến.
Anh Tuấn đã gửi một ảnh.
Miếng thịt kho vừa đưa lên miệng chưa kịp nhai suýt bị tôi phun ra ngoài.
Còn gửi cả ảnh luôn hả?
Anh Tuấn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không thể đoán được bước tiếp theo cậu ấy tính làm gì.
Tôi lập tức mở ra xem, đập vào mắt là nửa góc mặt của Tuấn cùng cái bánh mì còn đang cắn dở trên tay. Xung quanh hơi tối, ánh đèn loé lên bên góc phải màn hình phản chiếu vào trong đáy mắt, lấp lánh như một bể sao băng. Không cần đến ba giây suy nghĩ, tôi bấm lưu ngay lập tức. Tuyệt vời, đây đích thị là vibe boyfriend material chứ đâu.
[Công viên lắm muỗi quá Thục Anh ơi huhu]
[Cậu không về nhà à]
[Tớ quên mang chìa khoá, bố mẹ tớ đi đâu chưa về nữa nên phải ra đây ngồi tạm]
Thương thế nhỉ.
Tôi tiện tay thả sad tin nhắn của Tuấn, sau đó vứt điện thoại sang một bên ăn nốt bát cơm. Bố mẹ tôi dặn rồi, ăn cơm không được dùng điện thoại.
Sau khi nạp đủ năng lượng và dọn dẹp chén bát xong xuôi, tôi thư thả ngồi xuống ghế, uống một cốc nước rồi mở điện thoại lên xem.
Anh Tuấn đã gửi một tin nhắn.
Anh Tuấn đã gửi một tin nhắn.
Anh Tuấn đã gửi một tin nhắn.
Anh Tuấn đã gửi một tin nhắn.
...
Sao thấy chột dạ thế nhỉ?
Anh Tuấn gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, đại loại là hỏi tại sao tôi không trả lời, có gặp chuyện gì không? Cậu ấy xoắn xuýt hết cả lên làm tôi thấy vừa tội lỗi vừa buồn cười.
[Thục Anh ơi cậu ăn cơm hóc xương cá hả]
[Hay cậu làm vỡ bát]
[Thục Anh]
...
[Tớ vẫn ổn cậu ơi]
Đầu dây bên kia hết nhặng xị lại chuyển sang chế độ đáng thương.
[Tớ phải làm bạn với tụi muỗi đây này]
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không gửi dòng tin nhắn "Chúc cậu vui" đi nữa. Bây giờ mới hơn 8 giờ một chút, tôi đi ra ngoài cũng không vấn đề gì. Coi như để trả ơn Tuấn đã đưa tôi về nhà, tôi sẽ đến ngồi cùng cho bạn bớt tủi thân vậy.
[Cậu đợi tớ một tí nhá]
Tôi không nghĩ gì nhiều, vào phòng lấy chìa khoá xe rồi cứ thế mặc nguyên cây đồ ngủ Hello Kitty màu hường mẹ mới mua đi giải cứu Mạc Anh Tuấn khỏi nỗi cô đơn.
Mẹ tôi vừa từ trong phòng đi ra, chống tay nhìn tôi đang chạy biến ra cửa: "Mày lại đi đâu đấy?"
"Con đi giải cứu mĩ nhân." Tôi hét vọng vào rồi trùm vội cái áo khoác gió vào người, "Tí con về."
Vừa xỏ chân vào đôi dép tổ ong, tôi chợt nhận ra còn quên một thứ. Thế là lại lật đật chạy vào trong nhà lấy chai xịt muỗi rồi mới đi.
___
Khi tôi đến nơi, Anh Tuấn đang ngồi chình ình một cục ở băng ghế gần cổng vào. Cậu ấy cứ ngó nghiêng cái điện thoại, hết mở lên lướt lướt rồi lại cau mày tắt đi, lặp đi lặp lại cỡ chục lần. Chắc hết mạng đây mà, tôi gật gù suy đoán rồi tự cho là mình thông minh. Thấy bạn sắp phát rồ chuẩn bị ném bay cái điện thoại, tôi mới phóng xe lên đỗ ngay trước mặt Anh Tuấn.
"Hi, bao nhiêu lâu chưa gặp."
Người nọ ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn tôi như thể thấy người chết hồi sinh. Trước ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của bạn, tôi nở một nụ cười tự tin chuẩn thương hiệu của mấy hãng kem đánh răng, trong đầu liên tục niệm chú: "Nói gì cho tớ bớt quê đi. Nói gì cho tớ bớt quê đi. Nói gì cho tớ bớt quê đi..."
Anh Tuấn vẫn chăm chăm nhìn tôi không nói năng gì.
Cơ miệng tôi giật giật không nhếch lên nổi nữa, chưa bao giờ việc cười đối với tôi lại giống như một cực hình thế này.
Trong đầu tôi bỗng loé lên một giải pháp, vội vàng lục túi áo: "À đúng rồi, phải xử bọn muỗi trước đã."
Tôi lấy chai xịt muỗi trong túi ra, xịt khắp một lượt bốn phương tám hướng rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Mạc Anh Tuấn vẫn còn đang ngơ ngác.
"Cậu bị muỗi đốt hả, còn ngứa không?"
Dường như cậu ấy hơi giật mình, sau khi phản ứng lại mới quay sang nhìn tôi, vẻ mặt bỗng chốc chuyển sang cún con đáng thương làm tôi trở tay không kịp: "Có, chúng nó đốt kín tay tớ đây này."
Anh Tuấn chìa tay ra cho tôi xem, có đến gần chục vết màu hồng nhạt, cái bé nhất cũng bằng nửa hạt đậu. Hình như cậu ấy ngứa ghê lắm, trên da còn hằn nguyên năm vết móng tay.
"Xin lỗi, tớ quên không mang thuốc bôi cho cậu rồi." Tôi hơi áy náy nhìn Tuấn, cảm thấy mình không tinh tế một chút nào cả, mang được lọ xịt muỗi thì quên mất thuốc bôi.
Hình như bạn không để ý lắm, tuy dòm cái mặt vẫn hơi phụng phịu nhưng lại rất cứng miệng nói: "Dăm ba vết muỗi đốt thôi mà, Thục Anh không cần mang thuốc cho tớ đâu."
Tôi nghe thế cũng gật đầu, tính chuyển sang chuyện khác thì bạn lại nói tiếp: "Thục Anh xoa tay với thổi cho tớ là được rồi."
Từ từ đã, hình như tôi vừa nghe nhầm. Anh Tuấn bảo tôi xoa tay với thổi cho cậu ấy á? Đời nào có chuyện hoang đường như vậy. Dám chắc là mình nghe lộn, tôi ngồi im lặng như pho tượng đá nhìn Tuấn, chờ đợi cậu ấy mở miệng nói gì đó.
"Thục Anh ơi."
"Ơi cậu."
"Tớ ngứa lắm luôn á."
Bộ cậu không có tay à?
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Anh Tuấn chuẩn bị ngân ngấn nước, bản năng "người tốt" của tôi trỗi dậy, đành nuốt những lời trong lòng xuống.
"Được rồi, tớ xoa cho cậu."
Biểu tình của cậu ta lập tức trở nên vui vẻ như thể chỉ chờ có thế, hí hửng đưa tay ra. Tôi cạn lời nắm lấy cổ tay Anh Tuấn, tay còn lại xoa xoa quanh những vết muỗi đốt trên tay bạn. Khi tiếp xúc với làn da mềm mại của người đối diện, tôi bỗng cảm giác có một dòng điện xẹt qua, làm tê rần từng đầu ngón tay mỗi nơi mình chạm tới. Quái lạ, trời mùa hè vẫn có tĩnh điện nữa hả?
Tôi quyết định vứt điều vớ vẩn ấy ra sau đầu, tập trung masage tay cho Tuấn với trình độ nghiệp dư, không hiểu sao càng lúc càng thấy người bạn nóng hết cả lên. Ủa trời mát lắm mà ta? Tôi vẫn mặc áo khoác gió nãy giờ còn không thấy nóng. Hay là tay nghề của tôi không ổn?
Với tâm thế của một người đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, tôi quyết định nâng tay Tuấn lên kề sát miệng mình, sau đó hít một hơi, ra sức thổi.
"T-Thục Anh."
Liếc thấy mặt người bên cạnh đã đỏ bừng như trái cà chua, tôi vội vàng buông tay.
Không ổn rồi.
Thế là phải thổi cả mặt nữa hả?
Tôi tiến đến gần, đặt một tay lên trán Anh Tuấn xem xét. Lạ nhỉ, không nóng một chút nào cả. Tôi liền lấy hai tay áp lên má cậu ấy, cảm nhận được da mặt bạn nóng hầm hập mới vội thả ra.
"Chết rồi, cậu nóng như bị sốt ấy. Tớ đi mua cao dán cho nhé?"
Anh Tuấn vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tớ...ổn."
Chữ "ổn" cậu ấy nói rất khẽ, nghe là biết chẳng ổn tí nào cả. Tôi lo lắng áp trán mình lên trán bạn lần nữa kiểm tra. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn mát mà bây giờ trán bạn cũng nóng bừng cả lên.
"Ổn cái gì mà ổn? Có mà ổn lòi lìa ấy."
Tôi đứng dậy chuẩn bị đi mua cao dán thì bị Anh Tuấn kéo giật lại. Cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, lí nhí nói làm tôi phải ghé sát tai lại mới nghe được.
"Thục Anh ngồi đây với tớ một lúc là ổn thôi."
Có ai chữa nóng đầu bằng cách ngồi cùng nhau hả?
Nhưng bạn nắm tay tôi chặt quá, tôi không dám cựa quậy gì đành ngoan ngoãn ngồi im. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm giác bệnh sốt của Tuấn bắt đầu lây sang cho tôi. Quái, sao nóng thế nhỉ?
Tôi cởi áo khoác, tiện tay khoác lên người cho bạn. Tuấn nghiêng đầu nhìn tôi, không hiểu ra làm sao cả.
"Cậu có lạnh không, hay là nóng? Tớ bỏ áo ra nhé?"
"C-cảm ơn cậu, tớ cũng đang lạnh."
Anh Tuấn giữ chặt lấy áo khoác, tôi thấy thế cũng không lấy lại nữa. Nhưng mà trong mặt cậu ấy vẫn đỏ chót thế kia, chả biết lạnh ở đâu ra.
Tiếng nhạc ở khu nhà gần đó bỗng vang lên.
"Đường vào tim em ôi băng giá..."
___
Ngồi cosplay hòn đá cỡ năm phút, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, buộc phải tìm cách phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
"À có chuyện này tớ quên nói với cậu." Tôi quay sang Tuấn, ánh mắt rất nghiêm túc, "Lần trước tớ chưa cảm ơn cậu đàng hoàng vì đã đưa tớ về nhà."
"Cậu cảm ơn tớ rồi mà." Tuấn cười, xua xua tay, "Chuyện đó có gì to tát đâu."
"Không được, tớ nhất định phải cảm ơn cậu tử tế. Cậu thích ăn gì không để tớ mời."
"Thôi tớ kh-..."
Tuấn đang nói dở thì ngừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nhìn tôi hỏi: "Thục Anh thích ăn gì?"
"Sao tự dưng cậu hỏi thế?"
Cái cậu này hay đánh trống lảng thật đấy, hỏi một đằng lại hỏi ngược lại một nẻo. Tất nhiên là tôi sẽ không nói rằng mình thích trà sữa, bánh tráng trộn, xoài dầm, thạch hoa quả, pizza, gà rán, bánh mì chảo, bánh cá, sữa chua nếp cẩm, cút lộn xào me, bánh gấu, bông lan trứng muối.... đâu.
"Ủa cậu đang bấm gì đấy?"
"Tớ note lại những món Thục Anh thích."
"Tớ có nói thành tiếng hả?"
Anh Tuấn gật đầu: "Ừ đúng rồi, cậu đọc lại lần nữa đi tớ nghe không kịp."
"Thôi khỏi đi, tớ hỏi cậu thích ăn gì mà?"
"Trà sữa, bánh tráng trộn, xoài dầm, thạch hoa quả, pizza, gà rán, bánh mì chảo, bánh cá, sữa chua nếp c-"
"Khoan." Tôi vội vàng ngắt bài rap của Tuấn, "Sao nghe giống tớ thế?"
"Thì tớ đọc y chang cậu nói mà." Ai đó tỉnh bơ đáp.
"..."
"Rốt cuộc là cậu thích ăn gì?" Tôi đỡ trán, hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Quan trọng là Thục Anh thôi chứ tớ ăn gì cũng được."
Nhìn bạn nhe nhởn cười hì hì, bỗng dưng tôi muốn đấm cho mấy phát. Hỏi thích ăn gì thì không nói, lại còn nhại lại sở thích ăn uống của tôi nữa chứ.
"Thục Anh ăn không ngon thì tớ ăn cũng không vào." Thấy nét mặt tôi sa sầm lại, ai đó vội vàng bổ sung thêm.
Tôi nghe mà cảm động rớt nước mắt, nhưng không thể dễ dàng bỏ cuộc trước chiêu trò thoái thác của Tuấn được, nhanh nhảu nói:
"Tớ không kén ăn đâu, đảm bảo món cậu thích tớ cũng ăn được."
Sau đó để tăng thêm mức độ uy tín, tôi giơ ba ngón tay ra làm động tác thề độc.
Anh Tuấn do dự nhìn tôi, mãi mới chịu nhả lời vàng ngọc: "Cậu ăn được bún đậu mắm tôm không?"
Tôi nghe xong, dừng khoảng chừng là hai giây, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười.
"Bún đậu nước mắm được không cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com