Chương 7: Đi ăn bún đậu mắm tôm thì mặc gì?
Chủ nhật thứ ba của tháng Tư, tôi dậy từ sáu rưỡi giờ sáng.
Mẹ nhìn tôi từ nhà tắm đi ra, không nhịn được cất tiếng hỏi:
"Nay có lịch thi thử à? Sao mẹ không thấy cô nhắc gì cả."
"Không mẹ." Tôi lắc đầu, ngạc nhiên hỏi lại, "Sao mẹ hỏi thế?"
"Không thi thử mà sao mày dậy sớm thế?" Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ như thể tôi chẳng phải con ruột của mẹ, đồng thời đưa tay lên trán tôi kiểm tra, "Hình như hơi nóng con ạ."
"Hôm nào con chả dậy từ sáu rưỡi." Tôi gạt tay mẹ, ấm ức nói.
"Nhưng đấy là những hôm mày đi học, và bảy giờ vào lớp."
"..."
Tôi không thèm đôi co với mẹ nữa, ngúng nguẩy đi về phòng.
Đúng thật là hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi một chút, cụ thể là ba tiếng. Tại sao ư? Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là chúng tôi sẽ bước vào kì thi sinh tử của đời học sinh, vậy nên bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dậy sớm luyện đề.
Đùa đấy, hôm nay tôi có hẹn đi ăn bún đậu mắm tôm với Mạc Anh Tuấn.
Tôi sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng, bôi kem chống nắng rồi đánh thêm tí son cho tươi tắn. Người ta hay nói con gái chỉ cần tô son thôi là đã khác biệt rồi. Tôi nhìn mình trong gương, công nhận là quá đúng.
Coi như đầu tóc mặt mũi đã xong xuôi, nhưng có một vấn đề khác làm tôi nhức đầu suốt mấy ngày liền.
Đi ăn bún đậu mắm tôm thì mặc gì?
Tôi nhìn một lượt tủ đồ của mình: váy công chúa tay bồng, babydoll hoạ tiết hoa nhí, áo cánh tiên kẻ caro, quần jeans rách gối, áo phông đại bàng (được tặng năm ngoái) còn nguyên mác, croptop dài tay dáng ôm, chân váy ngắn dây xích, bộ đồ ngủ nhân vật hoạt hình đủ năm màu... Sao không có cái gì hợp lí hết vậy?
Sau mười phút nghiên cứu tủ quần áo của chính mình trong vô vọng, cuối cùng tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp của hội chị em.
Uncrush thành công rồi: Cấp cứu các cưng ơi, đi ăn bún đậu mắm tôm thì mặc gì?
Mặc kệ sự đời: Như tên
Bao giờ mới có bồ: Mặc cảm
Red flag thẳng tiến: Mặc niệm
Đừng hỏi tao: Mặc xác mày
"..."
Ok, fine. Tôi đã quá quen với cái hội đồng quản trị này rồi.
Không phải tôi chưa nghĩ đến việc hỏi Anh Tuấn mặc gì, nhưng làm vậy hình như hơi lố. Chỉ là đi ăn bún đậu thôi mà, cậu ấy sẽ nghĩ tôi làm màu, đi ăn vỉa hè cũng như trình diễn thời trang mất. Vả lại với tính cách của Tuấn, tôi đoán cậu ấy sẽ mặc quần dài áo phông thôi.
Cuối cùng vẫn phải tự xử một mình, tôi đứng nhìn tủ quần áo hồi lâu, mãi mới chọn được một bộ ưng ý.
Đến khi quần áo đã chỉnh tề, tôi mở điện thoại lên xem, phát hiện mình đã trễ hẹn mười lăm phút. Chết dở, Anh Tuấn bảo sẽ đến đón tôi.
Vốn lúc đầu tôi định tự đi xe, nhưng Tuấn cứ khăng khăng đòi chở tôi bằng được. Cậu ấy nói một tràng dài cái gì mà buổi hẹn đầu tiên rồi sĩ diện đàn ông, tôi thấy mắc cười quá nên đành đồng ý.
Tôi vội vàng xỏ giày, quên cả buộc dây mà phi ra ngõ không bạn lại mong. Nhưng đi bộ đến tận đầu đường rồi mà tôi vẫn không thấy bóng Anh Tuấn đâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng chỉ thấy một anh chàng nào đó ở phía bên kia đường, bên cạnh là chiếc SH mode màu trắng. Anh ta mặc áo khoác jacket, quần jeans cùng giày thể thao, dù dáng người cũng na ná Tuấn nhưng không đời nào là cậu ấy được.
Đinh ninh là như thế, tôi mở máy lên gọi qua Messenger cho Tuấn, thầm mong cậu ấy có mạng. Rất nhanh bên kia đã bắt máy, tôi thở phào một hơi, đến khi nghe giọng của Tuấn qua điện thoại thì không kiềm chế được bịt miệng lại. Trong trường hợp những điều vô lí nhất có thể xảy ra, tôi dám chắc lỗ tai mình có thể mang thai được.
"Alo, Thục Anh hả?"
"Ừ tớ đây. Cậu đến chưa? Tớ đang đợi nè."
"Tớ đến được hai mươi phút rồi."
"Ơ thế á, sao cậu không gọi tớ? Mà cậu đợi lâu quá nên đi đâu rồi à, tớ có thấy cậu đâu?"
"Tớ đang ở bên kia đường này."
Tôi theo phản xạ nhìn về phía trước, thấy người nọ vẫy tay thì đứng hình. Ủa thật hả, Anh Tuấn đấy á?
Đến khi hết sửng sốt, tôi mới giật mình, vội vàng nói qua điện thoại:
"Khoan, cậu đợi tớ một chút nhá tớ vào nhà lấy đồ."
Không kịp nghe Anh Tuấn nói đồng ý hay không, tôi tắt máy cái rụp rồi chạy ngược vào trong ngõ. Má ơi không thể tin nổi là cậu ấy ăn mặc đẹp như vậy. Tôi nhìn lại áo phông quần dài trên người mình, nhục, quá nhục. Biết là đi ăn bún đậu thôi nhưng mà Tuấn sửa soạn như thế trong khi tôi ăn mặc như ở nhà thì không ổn một chút nào, tôi không thể khiến cậu ấy thấy quê dùm mình được.
Đúng mười phút sau, tôi quay trở lại với một outfit mới: baby tee trắng, áo bomber cùng chân váy bò, không cầu kì quá nhưng ít ra về hình thức thì trông vẫn ổn hơn bộ vừa rồi. Anh Tuấn đã đứng đợi sẵn ở đầu ngõ, nhàn rỗi lướt điện thoại. Tôi chạy đến gần, vừa thở hồng hộc vừa nói:
"Cậu đợi có lâu không....mệt quá."
Anh Tuấn nghe thế, chuyển sự chú ý khỏi điện thoại, quay đầu nhìn về phía tôi. Trong một khoảnh khắc tôi thấy cậu ấy hơi khựng lại, nhìn tôi chăm chăm mà không nói lên lời.
"Thục Anh."
Một lúc sau Anh Tuấn mới mở lời, giọng điệu y như lúc cô giáo gọi lên trả bài làm tôi giật bắn mình, lắp bắp đáp lại theo phản xạ.
"D-Dạ."
"Thục Anh quá đáng lắm."
???
Thấy mặt mày bạn khó đăm đăm nhìn tôi, tôi chả hiểu cơ sự ra làm sao cả, ngây thơ hỏi lại:
"Nhưng tớ có làm gì cậu đâu?"
"Sao lại không làm gì được?" Anh Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi, bất mãn nói, "Thục Anh có biết là Thục Anh mặc như vậy làm tớ không thể nghĩ được gì ngoài việc tại sao cậu lại xinh như thế này không?"
Tôi đỏ mặt tía tai nhìn Tuấn, á khẩu không nói lên lời.
Không phải tôi chưa bao giờ được người khác khen xinh, nhưng chủ yếu là họ hàng và người trong gia đình, còn lại là bọn trẻ con. Người ta bảo trẻ con không biết nói dối, lúc đầu cũng tự hào lắm nhưng dần dà tôi mới nhận ra mình chỉ toàn được bọn nhóc cấp 1 tỏ tình. Riết rồi tôi cũng bán tín bán nghi liệu có phải một trong số chúng nó là chồng tương lai của tôi không nữa.
Bởi vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được một người khác giới khen xinh. Thật ra tôi không quá bi quan về nhan sắc của mình, thậm chí đôi lúc còn cuồng bản thân thái quá. Nhưng khi ở nơi đông người hay đi chơi cùng bạn bè, tôi thường có xu hướng nghĩ rằng mình không xinh đẹp hay thu hút bằng những người xung quanh. Sự thật đã chứng minh, mỗi khi chúng tôi đi chơi chung nếu có người đến xin info thì chắc chắn không phải Ngọc Linh thì là Khánh Chi, chưa bao giờ là tôi hết.
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngượng, không biết nên làm gì tiếp theo thì Anh Tuấn đã cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay đội lên đầu cho tôi, vừa cài quai vừa cười:
"Xong rồi, mình đi thôi Thục Anh."
Tôi ngây người nhìn cậu ấy kéo mình ra xe, cẩn thận gạt chỗ để chân cho tôi trèo lên. Sau khi đã yên vị trên xe, Tuấn bỗng nhiên cởi áo khoác ra đưa cho tôi.
"Cậu mặc đi, đưa cho tớ làm gì?" Tôi nhìn áo trên tay bạn, thắc mắc hỏi.
Tuấn không đáp, tự nhiên như ruồi đắp áo lên chân cho tôi rồi mới nhìn lên, cười nói:
"Thục Anh mặc váy ngắn mà, che lại cho đỡ nắng."
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra mình vừa thay đồ, mặc váy ngắn ngồi trên xe máy đúng là có hơi lộ liễu. Tôi lí nhí cảm ơn Tuấn, ngại không dám mở miệng nói chuyện gì nữa.
Hồi đầu Linh có bảo rằng Tuấn từng có bạn gái, chuyện đó quả thực không khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Nhưng nói sao nhỉ, Tuấn mang đến cho tôi một vibe của mọt sách chính hiệu, ngoài chúi mũi vào học hành ra thì không để ý đến chuyện gì khác. Không ngờ đối với con gái cậu ấy cũng biết cách để lấy cảm tình chứ không phải kiểu ngu ngơ vụng về, nói thẳng ra là có kinh nghiệm. Chỉ mới ở bên cạnh cậu ấy được năm phút, tôi cảm giác mình đã "đổ" chục lần. Mà dù cho Tuấn chẳng biết cách đối xử với con gái đi nữa, chỉ cần nhìn cái giao diện này cũng đủ để người ta xếp hàng dài rồi. Mạc Anh Tuấn thật sự rất đẹp trai. Bình thường cậu ấy đã nổi bật rồi, lên đồ vào còn cuốn gấp nhiều lần, nhìn mỏi con mắt cũng không biết chán.
Tôi ngồi đằng sau, căng thẳng đặt hai tay lên đùi, không biết có nên nói điều đang canh cánh trong lòng không. Sau khi hít vào thở ra, tôi mới lấy được dũng khí, nhỏ giọng gọi:
"Tuấn ơi tớ bảo này."
"Ơi, Thục Anh bảo gì thế?"
Tôi ghé sát vào tai bạn, dè dặt hỏi: "Cậu chưa có bằng lái đúng không?"
Anh Tuấn đơ mất mấy giây, sau đó phá lên cười.
"Thục Anh sợ bị bắt hả? Không sao đâu, thỉnh thoảng tớ vẫn hay đi chơi với bạn mà chưa bị bắt lần nào."
Thấy bạn lái xe vô cùng tự tin, tôi cũng ậm ừ không ý kiến gì nữa. Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi cứ lo lắng chuyện gì thì y như rằng chuyện đó sẽ xảy ra thật.
Vừa đi đến gần chân cầu Kiến An, tôi đã thấy ngay hai chú cảnh sát giao thông đứng ở đầu bên kia. Tôi vỗ vai Tuấn, cậu ấy nhìn theo, từ từ đi chậm lại.
"Giờ cậu tính sao?"
Tuấn im lặng một lúc. Vẻ mặt đăm chiêu của bạn qua gương chiếu hậu làm tôi cũng hồi hộp theo, nín thở chờ đợi bạn cho ý kiến.
Chúng tôi đều đội mũ đàng hoàng, nếu may mắn thì vẫn qua được. Nhưng ngộ nhỡ mấy chú cơ động trông mặt Tuấn non quá, đòi kiểm tra giấy tờ xe thì toi. Có khi đây là bữa bún đậu mắm tôm đắt nhất mà tôi từng ăn không chừng...
"Xin lỗi Thục Anh nhé, chắc mình nên đi đường khác cho an toàn."
Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ về trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Tuấn đột ngột bẻ lái về hướng ngược lại.
Vì chuyển hướng bất ngờ nên tôi giật mình bám lấy eo Anh Tuấn cho khỏi ngã, theo đà đổ người về phía bạn.
"Úi... cậu phải nói trước cho tớ rồi mới đi chứ."
"Thục Anh cho tớ xin lỗi nha." Tuấn cười cười, liếc xuống tay tôi vẫn đang bám trên eo cậu ấy, vành tai hơi đỏ lên.
Thấy bạn căng thẳng, tôi mới bỏ tay ra đặt lại lên chân mình, ngoan ngoãn ngồi im. Được một lúc, tôi không chịu được bắt đầu ngó nghiêng xung quanh rồi lại chuyển sự chú ý đến người đằng trước. Hình như hôm nay Tuấn xức nước hoa, mùi gỗ trầm quanh quẩn bên mũi làm tôi mê mẩn ghé lại gần.
Đến khi nhận ra thì cằm tôi đã gần như đặt lên vai Tuấn. Cậu ấy tưởng tôi muốn nói gì đó liền ngả đầu về phía sau, quay lại nhìn tôi một cái.
"Thục Anh muốn nói gì hả, tớ nghe đây."
"À không, tớ thấy cậu thơm nên..."
Tôi buột miệng, nhận ra mình nói hớ thì ngay lập tức im bặt.
Toi rồi, toi rồi, toi rồi.
Ai đời lại tự viết ngay hai chữ mê trai to đùng lên mặt thế này chứ.
Tôi ngại ngùng nhích về phía sau, để lại một khoảng trống to đùng giữa hai đứa.
Anh Tuấn nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười cười doạ tôi: "Thục Anh mà không ngồi sát vào là ngã bây giờ."
Thấy tôi vẫn cứng đầu giữ khoảng cách, Tuấn phóng nhanh hơn làm tôi vội vàng bám lấy người cậu ấy để giữ thăng bằng.
"Cậu đi từ từ thôi."
"Hả? Thục Anh nói gì tớ nghe không rõ."
Tôi ghé sát lại đúng lúc bạn quay ra, mặt đối mặt với nhau. Tuấn cười một cái làm tôi không tài nào kiểm soát được nhịp tim của mình, bối rối nhìn đi chỗ khác.
"Tớ bảo cậu...đi từ từ thôi."
Mặc kệ lái xe, Tuấn buông một bên tay lái để nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát lại người mình. Mặt tôi dí sát vào gáy Tuấn, tay bị Tuấn nắm chặt, vòng lên đặt trước bụng cậu ấy. Đoạn, Tuấn lại đổi tay lái, dùng tay rảnh còn lại kéo tay trái của tôi đặt bên cạnh tay phải.
"Tớ bảo rồi, Thục Anh phải ngồi sát vào mới an toàn."
Tôi tính rụt tay lại thì bị ai đó nắm chặt, Anh Tuấn quay đầu nhìn tôi, nói như doạ trẻ con:
"Nào, Thục Anh không nghe lời là tớ chở sang Trung Quốc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com