Chương 8: Đàn em của Đặng Thục Anh
"Tớ có phải trẻ con đâu."
Tôi bật cười trước câu nói đùa của Anh Tuấn, cấu nhẹ vào eo bạn.
"Á... đau tớ."
Ai đó kêu oai oái, tôi biết thừa Tuấn giả vờ nhưng vẫn hùa theo: "Ui chết, đau lắm hả cho tớ xin lỗi nha."
Miệng thì xuýt xoa nhưng tay tôi lại cấu thêm cái nữa.
"Thục Anh bắt nạt tớ."
Tôi cố nhịn cười, nói bằng giọng ngây thơ nhất có thể: "Đâu có đâu, ai bắt nạt cậu tớ còn đấm cho ấy chứ."
Anh Tuấn quay xuống nhìn tôi, giọng rất gợi đòn: "Ghê thế cơ á?"
"Chứ sao? Đàn em của Đặng Thục Anh không phải sợ bất kì ai." Tôi hếch mặt lên trời, vênh váo nói.
Tuấn nén cười, giọng rất nghiêm túc nhìn tôi: "Tình hình là đến quán bún đậu rồi, giờ sao đại ca?"
Tôi hất hàm ra lệnh: "Sao chăng gì nữa, xuống xe."
Thằng đệ mới tậu của tôi "dạ" một cái rất ngoan, gạt chân chống xong liền bước xuống đưa tay ra cho tôi cầm. Một tay tôi nắm lấy tay Tuấn, tay còn lại cầm áo, duyên dáng bước xuống xe.
Bây giờ đã là tám giờ kém, vì là chủ nhật nên vẫn còn đông người ăn sáng. Khi chúng tôi đến, rất nhiều người trong quán quay ra nhìn. Tôi dám chắc nếu không phải vì vẻ ngoài sáng loá mắt của Anh Tuấn thì là vì cái màn bước xuống xe quá lố lăng của hai đứa.
Tôi ngại quá, vô thức nép vào phía sau bạn. Tuấn nhìn thấy, cười cười cởi mũ bảo hiểm cho tôi.
"Đại ca đáng yêu quá em chịu không nổi, giờ sao đại ca?"
Vừa nói Tuấn vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thoáng thấy đồng tử trong mắt cậu ấy giãn ra đôi chút, phản chiếu duy nhất hình bóng của riêng tôi. Ánh mắt của Tuấn đong đầy ý cười, lại quá đỗi ấm áp, suýt nữa khiến tôi lầm tưởng chúng tôi không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Tim tôi lại một lần nữa trật nhịp, mặt nóng bừng nhìn Tuấn, không nói nên lời.
Hôm nay Tuấn lạ quá, nói câu nào là tôi chết đứ đừ câu đấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bạn mới quen là một tay sát gái chính hiệu. Nếu là thế thật thì nguy quá, tôi nghĩ mình lỡ sa vào bẫy mất rồi, không còn đường thoát nào nữa cả. Nụ cười của Mạc Anh Tuấn quá ngọt ngào, tôi không cưỡng lại được mà nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng đang tạo một đường vòng cung xinh đẹp, khó khăn nuốt nước bọt.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Tôi cố gắng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bối rối tránh ánh mắt của Tuấn, đi vào trong quán gọi hai suất bún đậu.
Quán đông nên chỉ còn mỗi một bàn trong góc phải, tôi ngồi xuống, lấy đũa ra lau cho bớt căng thẳng. Tuấn cũng nhanh chóng theo sau, ngồi đối diện với tôi. Cậu ấy nhìn tôi, đưa tay tính lấy đũa lau theo. Tôi thấy thế liền đưa đũa vừa lau xong cho bạn.
"Cảm ơn đại ca."
Tuấn nhận đũa bằng cả hai tay, kính cẩn nói khiến tôi bật cười thành tiếng, cảm giác khó xử ban nãy cũng biến mất.
Một lúc sau, cô chủ quán bê hai mẹt bún đậu đến cho chúng tôi. Tôi nhìn đĩa bún ngon lành trước mặt, bụng bắt đầu cồn cào. Nhưng mà khoan, có gì đó hơi sai sai thì phải.
Nhìn hai bát mắm tôm trước mặt, tôi mới ngớ người nhận ra mình quên gọi nước mắm.
Thấy tôi còn băn khoăn không động đũa, Tuấn liền hỏi:
"Sao thế đại ca?"
Khi tôi vẫn còn đang ngại không biết có nên nói thẳng vấn đề không thì Tuấn đã tinh ý nhận ra. Cậu ấy đứng dậy xin nước mắm, sau đó để ngay ngắn trước mặt cho tôi.
"Cảm ơn cậu." Tôi cảm động nhìn Tuấn, cộng điểm tuyệt đối cho bạn.
"Thục Anh khách sáo quá." Tuấn cười xoà, giục tôi ăn nhanh cho nóng.
Hai chúng tôi mỗi đứa một suất, im lặng ăn không nói câu nào. Bình thường nhà tôi ít nói chuyện khi ăn cơm nên tôi quen rồi, thỉnh thoảng đi ăn với bạn bè mới hùa theo chúng nó mà chêm vài lời cho có câu chuyện. Bây giờ trước mặt Anh Tuấn tôi chẳng biết nói gì cả. Tôi không biết quá nhiều về đời tư của cậu ấy, chẳng lẽ lại nói chuyện về Hà Nhi? À đúng rồi, còn hai người nữa mà tôi suýt đưa vào quên lãng.
Nguyễn Trần Minh Vũ và Vũ Đình Hoàng.
Mấy hôm nay không gặp Linh và Chi nên tôi chẳng nhớ đến crush của chúng nó nữa. Nhưng mà tự dưng hỏi về hai người đó chẳng biết Tuấn sẽ phản ứng thế nào nữa, có khi cậu ấy lại kể cho bạn thì chết dở. Tốt nhất là kệ, không nên đả động gì đến thì hơn. Hỏi không khéo có khi tôi lại phá luôn đường tình duyên của hai đứa bạn thân mình không chừng.
"Thục Anh ơi."
Đang nghĩ vẩn vơ thì Tuấn cất tiếng gọi làm tôi giật bắn mình.
"Ơi cậu."
"Tớ chấm chung nước mắm với Thục Anh được không?"
"Ừ cậu cứ tự nhiên đi."
Tôi để bát nước mắm gần về phía Tuấn, thấy lạ nhưng cũng không hỏi lí do. Bát nước mắm nhiều nên hai đứa chấm chung cũng không có vấn đề gì, chỉ lạ là bạn đòi đi ăn bún đậu mắm tôm rồi giờ lại chấm nước mắm.
Được một lúc, Tuấn không ăn nữa mà cứ lén nhìn tôi làm tôi không nhịn được phải cất tiếng hỏi:
"Mặt tớ dính gì hả?"
"Không có." Tuấn giật mình, lắc lắc đầu.
Tôi không hỏi nữa nhưng dừng việc ăn uống lại, gợi ý Tuấn mở lời. Cậu ấy cũng hiểu ý tôi, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp rồi mới nói:
"Có chuyện này tớ muốn nói với Thục Anh."
"Cậu nói đi."
"Hôm nay Thục Anh xinh lắm."
Đang ăn bún đậu cũng được crush khen xinh nữa, trộm vía trộm vía.
"Ờ... Tớ cảm ơn." Tôi không biết phải phản ứng thế nào, lúng túng đáp lại.
"Thục Anh lỡ mặc đẹp thế này rồi mà về nhà luôn thì phí lắm..." Tuấn ngập ngừng, nhìn vào mắt tôi rồi mới nói tiếp, "Thế nên là... tớ mời Thục Anh đi chơi có được không?"
Ồ, thì ra là mời đi chơi.
Khoan, Anh Tuấn vừa mời tôi đi chơi á?
Tôi lấy tay bịt miệng lại để không hét lên, mắt mở to nhìn người trước mặt, không biết là mơ hay là thực. Uầy, không ngờ tôi cũng có ngày được trai đẹp rủ đi chơi.
Tuấn nhìn biểu cảm quá lố của tôi, cười gượng:
"Thục Anh có đồng ý không?"
Tôi cố kiềm chế để không gật đầu lia lịa, hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có rồi mới chậm rãi nói:
"Tớ cũng không biết nữa, để tớ gọi điện xin phép mẹ đã."
Tôi- Đặng Thục Anh, 18 tuổi đầu rồi nhưng đi chơi không xin phép bố mẹ thì y như rằng sau 9 giờ tối là cả nhà sẽ nháo nhào đi tìm. Bởi vì từng có kinh nghiệm xương máu về hậu quả của việc đó rồi nên tôi rén lắm, đi đâu cũng phải điện về một cuộc cho yên tâm. Xin rồi thì đi thả ga mấy giờ về cũng được, nhưng tất nhiên là phải trước 11 giờ đêm.
Biểu cảm trên mặt Tuấn thể hiện vẻ ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Bạn bật cười, kêu tôi cứ tự nhiên rồi tiếp tục xử lí nốt suất bún đậu của mình.
Tôi móc điện thoại ra, bấm vào số liên lạc gần nhất đề tên là "Về nhà đi con", nhấn nút gọi. Rất nhanh bên kia đã bắt máy, lạnh lùng nói:
"Gọi có việc gì?"
"Con xin phép đi chơi với bạn nha mẹ."
"Bạn nào? Nhà ở đâu? Đi đâu? Mấy giờ về?"
Tôi đã quá quen với những loạt câu hỏi như súng liên thanh này của mẹ tôi rồi, tự tin đọc lại kịch bản đã thuộc làu làu:
"Con đi với cái Linh với Chi ấy mẹ, bọn con ăn sáng xong rồi đi lượn lờ cà phê cà pháo, chắc ăn trưa bên ngoài nữa ấy. Mẹ đừng nấu cơm cho con nha."
"Ok."
Mẹ tôi nói xong thì cúp máy cái rụp. Tôi bị nhiều thành quen rồi, không ngạc nhiên lắm.
Ngược lại, Anh Tuấn đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp.
"Thục Anh nói dối đỉnh thế."
Thấy bạn bật ngón cái, tôi cười ngại ngùng: "Chuyện thường ở huyện ấy mà."
Tuấn không đáp, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Tôi ngại hết cả người, hắng giọng chuyển chủ đề:
"Thế mình đi đâu nhỉ?"
Tuấn cười cười nhại lại tôi: "Đi lượn lờ cà phê cà pháo rồi đi ăn trưa bên ngoài nhé Thục Anh."
"Này nhé tớ không đi chơi với cậu nữa bây giờ."
"Thục Anh không đi với tớ thì ở đây đến tối à?"
Tôi lườm Anh Tuấn, cái cậu này hôm nay cứ ngả ngớn làm sao ấy, không chịu nhường tôi miếng nào. Suốt cả tuần qua Tuấn thường xuyên nhắn tin cho tôi, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nên nhiều hôm tôi mải nhắn với bạn quên cả làm bài tập. Đến tận khuya chúc Tuấn ngủ ngon rồi tôi mới nhớ ra mà chong đèn học bài. Kết quả là mẹ tôi dậy đi vệ sinh thấy tôi vẫn còn thức thì đau lòng không thôi, cắt luôn wifi không cho tôi học nữa. Tất nhiên là sáng hôm sau tôi không thể nào dậy sớm được, đến lớp làm bù bài hộc cả máu mồm.
Nhưng mà Anh Tuấn lúc nhắn tin thì hay ngại lắm, đến lúc gặp mặt cứ ghẹo người ta hoài. Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi hai con người này chẳng phải cùng một người.
"Đề nghị bạn Thục Anh ăn nhanh nhanh lên để tớ còn dẫn bạn đi chơi chứ."
Đấy, lại bắt đầu coi tôi như trẻ con không bằng.
Tôi ăn hết bún thì dừng, để lại mấy miếng chả. Tuấn thấy thế lại giở giọng trêu tôi:
"Kìa, đại ca không ăn hết là không chóng lớn được đâu."
"Thôi tớ no lắm rồi."
Tôi từ chối ăn thêm, ngon thì ngon thật nhưng một suất này nhiều quá tôi không ăn nổi nữa. Bình thường ở nhà bố mẹ tôi hay dạy không được để thức ăn thừa nên tôi nhớ lắm, nhưng nếu cố ăn nữa không khéo tôi sẽ bị đầy bụng mất.
"Để thức ăn thừa là kiếp sau không có cơm ăn đâu Thục Anh."
Ông cụ non Mạc Anh Tuấn lại doạ nạt tôi bằng mấy cái chuyện bọn con nít còn chẳng sợ. Tôi thẳng thừng đáp lại:
"Kệ, tớ không tin có kiếp sau."
Hình như tôi vừa tung một cú chí mạng khi thành công khiến Tuấn không nói lại được nữa. Bạn lắc đầu chịu thua nhưng vẫn cố giáo huấn tôi cho bằng được:
"Thục Anh lần sau không được bỏ phí thức ăn đâu nhé. Tớ sợ kiếp sau Thục Anh chết đói nên ăn hộ một lần này thôi đấy."
Tôi còn chưa kịp load "ăn hộ" là như thế nào thì Tuấn đã gắp nốt mấy miếng chả trong đĩa của tôi ăn ngon lành. Nhìn bạn tự nhiên quá làm tôi cũng không dám ý kiến gì, mặc kệ Tuấn xử lí sạch sẽ đồ ăn thừa của mình.
Đợi Tuấn ăn xong, tôi giành trả tiền thì bị cậu ấy ngăn lại.
"Thôi tớ mời cậu đi ăn để cảm ơn cậu mà, để tớ trả đi."
Đời thuở nào mà muốn trả tiền cũng bị giành mất, tôi năn nỉ ỉ ôi đến gãy lưỡi bạn vẫn nhất quyết không đồng ý.
"Không được, buổi đầu tiên ai lại để Thục Anh trả tiền."
Chúng tôi cứ cự cãi nhau một hồi, cuối cùng Tuấn nhanh chân chạy ra thanh toán trước. Đến khi bạn trở lại, tôi giả vờ nhặt hai tờ tiền từ dưới đất lên đưa cho Tuấn.
"Lúc nãy cậu rút ví ra làm rơi này."
"Ơ lạ nhỉ tớ có hai đồng này đâu, chắc của Thục Anh làm rơi đấy."
Tuấn không nhận tiền đồng thời đẩy lại về phía tôi. Tôi cũng không nhận, cứ khăng khăng là của cậu ấy làm rơi.
"Không phải tiền của tớ, cũng không phải tiền của Thục Anh, thế thì tiền này của ai?" Tuấn đăm chiêu nói rồi liếc mắt về phía tôi, "Thôi để tớ đứng lên hỏi xem có ai làm rơi không nhé?"
Đến nước này thì tôi cũng không còn cách nào đành phải để lại tiền vào trong ví, còn chữa cháy là tiền nhặt được âu cũng là duyên số, thôi thì ai nhặt được là của người đấy.
Tuấn nghe thế chỉ cười không đáp. Lạ nhỉ, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bảo mấy câu đại loại như nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất cơ.
Có lẽ nếu muốn hiểu thêm về Mạc Anh Tuấn thì tôi nên đi chơi với cậu ấy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com