Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Giao thừa

Lưu ý: Chương này không hề liên quan đến chính truyện, cũng không phải sự kiện trong tương lai.

***

Tôi xách một cân nho về nhà, dự định đúng nửa đêm sẽ chui xuống gầm bàn vừa ăn vừa ước giống như trên Tik Tok đang thịnh hành.

Bởi vì nghe nói nếu làm như thế thì năm mới sẽ có bồ.

Vốn dĩ tôi cũng không phải kiểu người mê tín, nhưng những "thông điệp vũ trụ" kiểu như vậy xuất hiện với tần suất quá dày đặc, trung bình cứ cách một video sẽ xuất hiện một lần khiến tôi cuối cùng cũng bị lung lay.

Nếu như cái này thực sự hiệu nghiệm thì tôi sẽ hoàn thành KPI có người yêu trong năm nay, còn nếu không thì coi như tôi bỏ tiền ra mua nho để tự thưởng cho bản thân sau một năm cố gắng nỗ lực nhưng không có kết quả. Đằng nào cũng vậy, thôi thì cứ thử hết vận may coi sao.

.

Ngày cuối năm đối với tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Cả ngày tôi chỉ cùng mẹ làm mâm cúng, tiếp đến là quét dọn nhà cửa. Mãi đến tận chiều tối Linh mới gửi tin nhắn rủ tôi tối nay đi countdown năm mới ở Nhà hát lớn thành phố. Tôi đọc xong, không dám đồng ý ngay mà bảo con nhỏ đợi tôi hỏi ý kiến phụ huynh đã rồi sẽ nhắn lại. Sau khi phụ mẹ dọn dẹp bát đũa của bữa tất niên xong xuôi, tôi mới đánh bạo hỏi nhỏ:

"Mẹ ơi, tí nữa con đi xem pháo hoa nhá."

"Xem ở đâu? Mấy giờ về?" Mẹ đáp lời tôi ngay lập tức trong khi mắt vẫn dán chặt vào video review phim trên điện thoại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi.

Nhìn thái độ thờ ơ của mẹ cũng như biểu hiện xuất sắc xứng đáng con ngoan trò giỏi của mình cả ngày hôm nay, tôi tự tin mình sẽ đạt được mục đích nên thành thật trả lời:

"Linh rủ con xem pháo hoa ở Nhà hát lớn ấy mẹ, chắc 12 rưỡi con về đến nhà."

Vừa nghe tôi nói dứt câu, thái độ của mẹ đã quay ngoắt hoàn toàn. Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên mặt là vẻ kinh ngạc tột độ như thể vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm:

"Cái gì cơ? Mày nhắc lại xem mấy giờ mày về đến nhà?"

"12 rưỡi... ạ." Tôi vô thức lặp lại, giọng nói cũng nhỏ dần đi vì lúng túng.

"Mày giỏi nhỉ, tí tuổi đầu đã đòi đi chơi khuya." Tông giọng của mẹ nâng cao thêm một bậc, rồi lại đột ngột hạ thấp như đưa tôi rớt xuống tận cùng của sự thống khổ, "Không đi đâu hết, ở nhà."

Dù đã đoán trước kết quả sẽ như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi thất vọng. Mấy năm trước mẹ có thể cấm nhưng năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp rồi, không lí nào mẹ lại có thể bảo tôi tí tuổi đầu đã đòi đi chơi khuya được.

Ngay cả nhà văn Tô Hoài cũng viết: "Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi" đấy thôi.

Vậy hà cớ gì tôi cũng còn trẻ mà lại không được đi chơi? Thật là vô lý hết sức.

Nghĩ vậy, tôi liền dùng đến chiêu trò nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh nhất có thể, giọng nũng nịu: "Mẹ cho con đi đi mà, năn nỉ luôn ấy."

Mặc kệ tôi uốn éo năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, mẹ vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều:

"Không là không, con gái con đứa đêm hôm ở ngoài đường lại xảy ra chuyện."

"Con có đi một mình đâu, với cả hôm nay ngoài đường đông mà."

Mẹ nhìn tôi, cuối cùng vẫn lạnh lùng nói: "Mẹ không đồng ý."

"Eo ôi mẹ khó tính thế, bao giờ con mới được đi countdown." Tôi cố tình kéo dài giọng, tha thiết hơn cả Tấm xin dì ghẻ cho đi dự vũ hội.

Thấy tôi lải nhải đến nhức cả đầu, mẹ mới đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói bằng giọng thách thức:

"Bao giờ mày có người yêu thì tao cho mày đi."

"..." Thà mẹ bắt con phân biệt ba lọ mất nhãn còn hơn.

How to có người yêu trong vòng bốn tiếng?

Câu trả lời là không thể.

Tôi đành nuốt ngược nước mắt vào trong, đau đớn gửi tin nhắn cho Linh rằng năm nay mình cũng không được đi.

___

Nói là buồn nhưng cũng không hẳn. Bởi vì đã quen với việc ở nhà đón năm mới, cũng như tôi không quá thích những nơi đông người nên việc trải qua giao thừa một mình với tôi cũng không quá tệ. Chỉ có điều năm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi cảm thấy hơi nhàm chán. Tôi cũng muốn một lần thử cảm giác được hòa mình vào không khí tấp nập của dòng người cùng đếm ngược thời khắc cuối cùng của năm cũ trôi qua nhưng lại không có cơ hội. Đúng hơn là mẹ tôi không cho phép.

Gần đến nửa đêm, bố mẹ tôi đã say giấc nồng từ lâu. Tôi cũng gập laptop lại sau khi bộ phim tôi mở lên để giết thời gian cuối cùng cũng kết thúc. Còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giao thừa, tôi lẩm nhẩm tính toán, sau đó liền rời khỏi giường để xuống nhà chuẩn bị cho "nghi lễ" của mình.

Vừa mới mở tủ lạnh để lấy nho, điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên liên tục. Tôi để đĩa nho lên bàn, sau đó lấy điện thoại mở lên xem.

Bất ngờ thay, đó là cuộc gọi đến từ Mạc Anh Tuấn.

Lúc tối sau khi tôi tâm sự rằng mẹ không cho mình đi countdown thì Tuấn cũng bày tỏ thái độ cảm thông thấy rõ. Trước những lời an ủi chân thành của bạn tôi còn tưởng bạn cũng có chung cảnh ngộ với mình, ai mà ngờ được cậu ấy đang nhắn tin an ủi tôi ở quán cà phê gần Nhà hát lớn.

Sau khi biết được chuyện đó tôi cũng không buồn, đúng hơn là không muốn tâm sự gì nữa mà chỉ chúc Tuấn đi chơi vui vẻ rồi thôi.

Nhưng mà bây giờ có còn chưa đến thời điểm bắn pháo hoa nữa, không biết bạn gọi tôi có việc gì nhỉ. Nghĩ vậy, tôi liền bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, cậu gọi tớ làm gì thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến tôi tưởng bạn vô tình bấm nhầm cuộc gọi mà không biết, đang định tắt đi thì bỗng nghe thấy giọng nói êm tai của Anh Tuấn qua điện thoại:

"Thục Anh ra ngoài chút được không?"

"Ra ngoài giờ này á?" Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên hỏi lại.

Anh Tuấn lại im lặng, mấy giây sau mới đáp lời:

"Ừm... tớ đang ở ngoài ngõ."

"Hả? Cậu ở bên ngoài nhà tớ á?" Tôi nâng cao giọng vì kinh ngạc, nói gần như hét lên vào điện thoại.

Sau khi xác nhận lần nữa rằng Mạc Anh Tuấn thực sự đang ở bên ngoài, tôi mới vội vàng tìm chìa khoá nhà, rón rén mở cửa rồi hấp tấp chạy ra ngoài.

Rốt cuộc tại sao Tuấn lại đến nhà tôi vào giờ này?

Nghĩ mãi mà chẳng có lí do nào là hợp tình hợp lí, vậy nên tôi đành tin vào giả thuyết duy nhất mình nghĩ ra được.

Chắc chắn Mạc Anh Tuấn bị điên rồi.

Khi tôi vừa đặt chân ra khỏi cổng thì đã thấy người cần tìm ở cách đó không xa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tuấn đứng cạnh con SH mode chờ tôi, cúi đầu nhìn điện thoại. Dù ánh sáng không tốt nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra cậu ấy ăn mặc khá chải chuốt, áo khoác da cùng quần âu sáng màu tương phản với không gian đen đặc bao quanh.

Tôi chậm rãi đến gần, cố gắng để không phát ra tiếng động. Đến khi chỉ cách Anh Tuấn khoảng nửa sải tay tôi mới đưa tay vỗ vai để khiến bạn chú ý, đồng thời cất tiếng hỏi:

"Tớ tưởng cậu đi countdown mà?"

"Chào Thục Anh." Tuấn ngước lên nhìn tôi, sau đó nở nụ cười: "Đông quá nên tớ chuồn về sớm."

Tôi nhìn giờ trên điện thoại, chỉ còn năm phút nữa là sang ngày mới.

"Sắp bắn pháo hoa rồi mà, sao cậu không ở lại tí nữa?"

Đôi mắt hoa đào của Tuấn sáng rực dưới ánh đèn đường mờ ảo, lại mơ hồ như chứa cả bể tình:

"Tớ muốn đón năm mới với Thục Anh."

Mặt tôi bỗng chốc bị câu nói không biết là đùa hay thật kia làm cho nóng bừng, nhất thời cứng họng không biết đáp lại thế nào.

Ngay lúc đó, tiếng pháo hoa bỗng chốc vang lên từ mấy nhà gần đó, tô vẽ đủ loại màu sắc trên nền trời tối đen. Tôi ngước mắt lên nhìn cảnh tượng rực rỡ ấy, đột nhiên tầm mắt lại bị một khuôn mặt xinh đẹp chiếm trọn ánh nhìn.

Anh Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó chậm rãi nói:

"Tớ thích Thục Anh."

Tôi đơ người, cảm giác hai bên tai bị tiếng pháo hoa làm cho ù đi, đầu óc cũng chậm chạp không hoạt động. Phải đến khi Tuấn lặp lại câu nói đó một lần nữa, tôi mới giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt của cậu ấy như một phản xạ tự nhiên.

"Tớ cũng... quý cậu."

"Ý tớ không phải là thích như một người bạn." Tuấn ép tôi nhìn vào mắt cậu ấy, từ tốn nói: "Tớ thích Thục Anh, thích theo kiểu chỉ muốn bắt về nhà nuôi thôi ấy."

"Ý cậu là thích theo kiểu thú cưng à?" Tôi tròn mắt nhìn Tuấn.

"..."

"Không phải." Tuấn nén cười, đưa tay nắm lấy hai bả vai tôi, chân thành nói: " Ý tớ là tớ muốn cưới Thục Anh."

Thà cậu nói muốn bắt tớ về nhà nuôi còn đỡ xấu hổ hơn.

Hai vành tai tôi đỏ lên, nhìn trân trân vào khuôn mặt tựa nam chính trong tiểu thuyết của Mạc Anh Tuấn, không biết nên phản ứng lại thế nào.

Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của tôi, Tuấn lại chẳng có biểu hiện gì giống như thế. Cậu ấy tiến thêm một bước, vừa vặn chạm mũi giày vào đôi dép tổ ong tôi đang mang dưới chân, cúi đầu hỏi nhỏ:

"Tớ ôm Thục Anh được không?"

Tôi bị sự dịu dàng trong câu nói của Anh Tuấn làm cho chao đảo tâm trí, mãi mà chẳng cất lên lời. Nỗi xấu hổ khiến tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy mà chỉ bẽn lẽn gật đầu, sau đó bị cả thân hình mét tám của Mạc Anh Tuấn ôm trọn vào lòng. Mùi gỗ trầm thoang thoảng trên người đối phương khiến đầu óc tôi trong phút chốc chẳng còn giữ được tỉnh táo, theo bản năng dụi đầu vào trong lòng Anh Tuấn.

Cảm giác xao xuyến đến lạ thường.

Tuấn ôm chặt như thể sợ tôi sẽ tan biến đi mất sau giấc mộng đẹp, thủ thỉ bên tai tôi bằng chất giọng ngọt như mật:

"Tớ thích Thục Anh chết đi được."

Tôi bị cuốn theo bầu không khí ám muội mà Tuấn tạo ra mà vòng tay ôm lấy cậu ấy, đồng thời ngẩng đầu nhìn đôi mắt hoa đào phản chiếu hình ảnh của riêng tôi, mỉm cười:

"Tớ cũng thích cậu."

Tuấn đỏ mặt, lí nhí hỏi tôi: "Hơn cả Song Kang hả?"

Mấy hôm trước tôi có xem bộ "My demon" của Song Kang đóng, bởi vì quá mê ảnh nên tôi cứ liến thoắng kể cho Tuấn nghe suốt, thậm chí spoil phim từ đầu đến cuối sau khi cậu ấy nói rằng sẽ xem thử. Không ngờ rằng trong tình huống này mà Tuấn lại nhắc đến Song Kang, lại còn cố tình bày ra vẻ mặt chờ mong nhìn tôi.

"Tất nhiên là không rồi." Tôi thành thật đáp lại.

Ai đó bĩu môi, sau đó buông tôi ra.

"Tớ đi về đây, chào Thục Anh."

Tôi nhìn Tuấn ngúng nguẩy trèo lên xe, cười cười trêu bạn: "Ừ, cậu về cẩn thận."

"Tớ đi về thật đấy." Tuấn đội mũ bảo hiểm lên, nói to.

"Ừ."

"Tớ đi thật này." Tuấn khởi động xe, mắt cứ liếc về phía tôi.

"Bai bai."

Anh Tuấn phụng phịu nhìn tôi vẫy tay chào, sau đó phóng xe đi thật.

Tôi hơi chột dạ, định bụng ngày mai sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Vừa quay đầu để đi vào nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng xe máy đến gần, sau đó quay mặt lại thì đã thấy Tuấn đỗ xe ngay bên cạnh.

Tuấn vươn tay ôm trọn tôi vào lòng, sau đó hậm hực nói:

"Tớ không nghe Thục Anh nói Thục Anh thích tớ hơn Song Kang thì tớ không ngủ được."

Tôi rúc vào trong lòng Tuấn như mèo con, lắc đầu nguầy nguậy: "Không nói."

Tuấn dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Thục Anh chắc chưa?"

Tôi gật đầu.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy Tuấn nở một nụ cười còn bỉ ổi hơn mấy anh trai trên Tik Tok, sau đó cúi đầu chạm môi lên chóp mũi tôi.

"Thục Anh chọn đi, tớ hay là Song Kang?"

Đầu óc tôi trở nên mụ mị, đơ người nhìn Tuấn lại cúi xuống lần nữa.

"Song Kang."

Tuấn nhíu mày, sau đó chạm môi lên má tôi: "Tớ cho Thục Anh nói lại."

"Tớ vẫn chọn Song Kang."

Tuấn gục đầu vào hõm vai tôi, giọng buồn bực: "Thế mà Thục Anh bảo thích tớ."

"Thì tớ cũng thích cậu mà."

Tôi cảm giác nhiệt độ cơ thể của Tuấn tăng thêm một chút, chóp mũi cậu ấy cọ vào cổ tôi phả một làn hơi ấm nóng đến ngứa ngáy. Chân tôi bất giác lùi về phía sau, tay đẩy Tuấn đứng thẳng lên.

"Muộn rồi đấy, cậu về nhà đi đã."

"Thục Anh đuổi tớ à?" Anh Tuấn nũng nịu hỏi tôi.

"Không phải..." Tôi phủ nhận, sau đó lại lắc đầu, "Mà thôi, cậu đi về đi có gì mai nói chuyện sau."

Dường như Anh Tuấn chẳng thèm để ý đến thái độ bài xích của tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt tôi rồi nhoẻn miệng cười.

"Bây giờ là mai rồi mà."

Trước câu nói trả treo của bạn, tôi chán chẳng buồn đôi co nữa, thay vào đó tự động cách xa Tuấn ba mét. Tôi vẫy tay chào tạm biệt bạn, nói đủ to để cậu ấy nghe được nhưng cũng không đánh động vào trong nhà.

"Tớ đi ngủ đây, cậu về đi nhé."

Nhưng Tuấn chẳng hề đi về như tôi mong đợi. Cậu ấy rảo bước đến cạnh tôi, dang tay ôm trọn tôi vào lòng, vừa đong đưa vừa thủ thỉ bên tai tôi:

"Tớ chúc Thục Anh ngủ ngon nhé."

Tôi chẳng thể phản kháng được trước vòng tay chặt cứng của Anh Tuấn, đành đưa tay vỗ vỗ lên lưng bạn, nhỏ giọng đáp lại:

"Tớ cũng chúc Anh Tuấn ngủ ngon nhé."

Anh Tuấn thu lại cái ôm, cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Dù chẳng phải lần đầu tiên chạm mắt nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối trước cái nhìn chăm chú của bạn, liền vội vàng tránh đi.

Thấy vậy, Tuấn đưa tay nâng cằm tôi lên, vừa vặn chạm mắt với cậu ấy lần nữa.

"Thục Anh cho tớ làm người yêu Thục Anh được không?"

Tôi tròn mắt nhìn Tuấn, chẳng dám tin cậu ấy sẽ nói ra những lời này. Dù rằng cả hai chúng tôi đều bày tỏ tình cảm với đối phương, nhưng giữa "thích" và "yêu" vẫn tồn tại một khoảng cách mà tôi chưa hề nghĩ tới.

Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, lại cũng thật chậm chạp, từng giây trôi qua cứ như kéo dài cả thập kỉ khiến tôi mãi chẳng thể mở miệng đáp lời.

Cho đến khi Anh Tuấn từ từ cúi đầu xuống, tôi vẫn chẳng thể nhúc nhích, trái tim đập dồn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên.

___

"Thục Anh!!! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn chưa thèm dậy hả? Con gái con đứa suốt ngày ngủ đến trưa!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy mẹ đứng chống tay ở đầu giường.

"Dậy đi chợ với mẹ mau lên, suốt ngày ngủ nướng có ngày tao bán giường của mày đi đấy."

Mẹ nói xong thì rời khỏi phòng tôi, trước khi xuống cầu thang còn hét vọng vào nhắc tôi mau chóng chuẩn bị để đi chợ với mẹ không muộn giờ. Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, mọi kí ức về đêm hôm qua mới chậm chạp ùa về.

Thì ra tất cả chỉ là mơ.

Bởi vì bộ phim hôm qua quá nhàm chán khiến tôi ngủ quên từ bao giờ không biết, còn lỡ mất cả thời khắc giao thừa. Dù có chút tiếc nuối nhưng tôi cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, định bụng đến Tết Âm Lịch sẽ gỡ gạc lại sau.

Vừa cầm điện thoại lên để xem giờ, tôi bỗng phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ đêm qua, thời điểm là trước giao thừa năm phút.

Tất cả đều đến từ một cái tên duy nhất, cũng là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, Mạc Anh Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com