Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mạc Anh Tuấn

Nửa năm trước, tôi chia tay mối tình đầu. Vốn dĩ đó chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi kéo dài trong hai tháng. Nhưng sáu tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên. Lí do chia tay cũng buồn cười, cô ấy chán tôi. Ừ thì chia tay vì lí do đấy là hợp lí nhất rồi, nhưng điều buồn cười ở đây là ngay hôm sau tôi đã thấy người yêu cũ tay trong tay với bạn thân khác giới của cô ấy.

Bạn bè nắm tay nhau cũng bình thường thôi, tôi tự nhủ như vậy.

Bạn thân khác giới của người yêu cũ tôi ôm cô ấy, tôi lại nghĩ thầm bạn bè an ủi nhau thôi mà, chắc chia tay tôi cô ấy cũng buồn lắm.

Bạn thân khác giới của người yêu cũ tôi hôn cô ấy, tôi không nghĩ gì cả, tôi khóc rồi.

Kể từ sau mối tình đầu đó, tôi đóng cửa trái tim, không để ai đến gần nữa. Bốn tháng trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã buông bỏ được vết thương lòng đó thì cô ấy lại một lần nữa xuất hiện.

Ngọc Anh nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy nhớ tôi rất nhiều. Tôi lại mềm lòng, đồng ý đến gặp cô ấy ở quán cà phê quen thuộc mà chúng tôi hay ngồi.

Vừa đến nơi, tôi đã phát hoảng lên nhìn mắt cô ấy sưng húp, làn da nhợt nhạt không có chút sức sống nào. Ngọc Anh kể với tôi, cô ấy vừa chia tay.

Nhưng không phải người bạn thân khác giới kia mà là một anh sinh viên đại học.

Ngọc Anh nói, anh ta đối xử với cô ấy không tốt, thường xuyên nhắn tin thả thính với những cô gái khác, đi chơi thâu đêm mà không thèm nghe điện thoại, để cô ấy tự đi về một mình rồi đi đá bóng với bạn. Ngọc Anh kể lể rất nhiều, còn tôi im lặng ngồi nghe không sót một chữ nào. Tôi nhìn người con gái trước mặt, nhận ra cô ấy không đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, nhưng người đó không phải tôi.

Cuối cùng, Ngọc Anh hỏi tôi có còn yêu cô ấy không.

Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Ngọc Anh, hỏi lại một câu:

"Em nghĩ mình từ lúc chia tay đến giờ yêu bao nhiêu người rồi còn anh thì vẫn độc thân chờ em à?"

Người đối diện cúi đầu không đáp, bắt đầu sụt sịt khóc. Tôi thở dài, lấy giấy lau nước mắt cho cô ấy:

"Đều là em chọn cả, em khóc cái gì?"

Ngọc Anh nghe vậy càng khóc to hơn.

Tôi dỗ mấy câu không được đành đứng dậy đi về. Thấy thế, Ngọc Anh liền mếu máo giữ tôi lại, nói ai cũng bỏ cô ấy mà đi, xin tôi đừng làm như vậy. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay đang giữ chặt lấy áo mình ra, vỗ vai cô ấy:

"Em đừng khóc nhiều quá, người tiếp theo đến thì lấy đâu ra sức khóc nữa."

Chuyện là ngay lúc tôi vừa đến quán đã thấy bóng dáng bạn thân khác giới của cô ấy đi ra, lẩm bẩm cái gì mà đồ không biết xấu hổ.

Ngọc Anh không xấu hổ nhưng thân là người yêu cũ của Ngọc Anh, tôi tự thấy xấu hổ cho mình.

Tôi gạt tay Ngọc Anh ra, mặc kệ cô ấy khóc nức nở gọi tên tôi.

Mẹ tôi từng dạy không bao giờ được làm con gái khóc. Nhưng hôm nay tôi phải xin lỗi mẹ rồi, phải kiềm chế lắm tôi mới không quay lại đấm cho Ngọc Anh một cái.

Đm, tôi tên là Anh Tuấn chứ Anh Tú là thằng đ** nào?

.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn buồn. Quãng thời gian thất tình là lúc tôi đau khổ nhất, ngoài học như điên ra thì không biết làm gì khác để quên đi nỗi đau trong lòng.

Tôi không trách Ngọc Anh, cô ấy cho tôi một bài học sâu sắc mà cả đời này chắc tôi sẽ không quên. Trái lại tôi chỉ trách mình kém cỏi, người ta thất tình còn được đi du học Mỹ, Anh, Pháp,... được giải học sinh giỏi quốc gia, còn tôi ngoài 7.0 IELTS và giải nhì Toán thành phố ra thì chẳng có gì.

Haiz, có trách thì trách vết thương lòng Ngọc Anh gây ra cho tôi vẫn chưa đủ lớn.

Suốt hai tháng tiếp theo, tôi không còn mục tiêu nào cần đạt được nữa nên tôi lại buồn. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ lúc còn yêu nhau, Ngọc Anh ngồi sau xe ôm tôi thật chặt, cười nói ríu rít rồi thơm má tôi một cái. Lòng tôi lại nặng trĩu như tảng đá, nước mắt chực ứa ra thì chợt nhớ đến cảnh cô ấy hôn bạn thân khác giới trước mặt tôi.

Tôi vẫn khóc, nhưng không phải vì buồn mà vì cay.

Cho đến một ngày, tôi đang về nhà sau khi vừa lượn một vòng sông Rế cho đỡ sầu đời thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Thế quái nào Ngọc Anh lại ở đây được?

Hơn nữa cô ấy còn đang dắt bộ, hình như xe hết điện.

Tôi tò mò đi sát lại gần rồi mới nhận ra đó không phải người yêu cũ của tôi mà là một bạn trường An Dương. Lúc này tôi đã quê quá tính chuồn lắm rồi, nhưng bạn ấy đột ngột quay sang làm tôi không chạy được đành giả bộ hỏi:

"Cậu có cần giúp gì không?"

Nhìn gần tôi mới nhận ra bạn ấy chẳng giống Ngọc Anh tẹo nào, chỉ có chiều cao và dáng người na ná nhau. Bạn nữ ấy ngơ ngác nhìn tôi, mắt to tròn mở hết cỡ trông đáng yêu không chịu được. Đó là một bạn nữ xinh xắn có nước da trắng, mũi không cao nhưng thon gọn, hài hoà với khuôn mặt. Đặc biệt là khuôn miệng hình trái tim cùng đôi môi căng mọng màu hồng phớt như trong mấy quảng cáo son dưỡng tôi thấy trên TV.

Dù nghe hơi khốn nạn nhưng thật lòng mà nói thì tôi sắp quên mất người yêu cũ là ai rồi.

Không hiểu sao bạn cứ nhìn tôi chăm chăm làm tôi ngại gần chết, một lúc sau mới gật đầu đồng ý nhờ tôi giúp.

"Cậu lên xe đi tớ kéo về."

"Cảm ơn cậu."

Bạn ấy e dè bám vào vai tôi rồi giật mình bỏ ra. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, tự hỏi mùa hè làm quái gì có tĩnh điện?

Trong lúc nghĩ vẩn vơ về cuộc gặp tình cờ này, đến lượt tôi giật mình khi bạn lên tiếng hỏi:

"Cậu học trường Kiến An à? Sao lại xuất hiện ở đây thế?"

Tớ thất tình muốn nhảy sông Rế cậu ạ.

Có điên mới trả lời như thế, tôi bịa bừa ra một lí do chung chung: "Ừ đúng rồi, hôm nay tớ được nghỉ sớm nên sang bên này có chút việc."

Cũng may bạn gật gù rồi không hỏi thêm gì nữa.

Đi được một lúc, tôi mới quay sang hỏi tên bạn ấy. Hình như bạn rất dễ giật mình, nghe tôi hỏi thì hơi nảy người lên một chút rồi mới trả lời:

"Tớ là Thục Anh."

Vãi l** thật luôn?

Khoảnh khắc tôi nghe chữ "Anh" được thốt lên, bao nhiêu kí ức muốn quên hết đi lại hiện về trong tâm trí.

"Còn tớ là Anh Tuấn."

Tôi cố tỏ ra bình thường, mỉm cười che giấu đi những suy nghĩ trong đầu. Dù gì cũng là hai người khác nhau, chẳng việc gì tôi phải thấy băn khoăn vì những cái tên như thế cả. Đúng, ít ra không trùng cả tên đệm.

Tự nhủ với bản thân xong, tôi hỏi tiếp:

"Cậu học lớp 12 hả?"

"Ừm... tớ học lớp 12A10."

Tôi nghe thế, cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Thật ra tôi có một người bạn khá thân học trường An Dương, vừa vặn ở lớp 12A10.

"Thật hả, tớ có bạn học cùng lớp cậu đấy."

"H-Hả?"

Có vẻ chúng tôi đều có chung một cảm xúc khi Thục Anh tròn xoe mắt nhìn tôi, biểu cảm cứ như mấy nhân vật hoạt hình ấy. Ai cản tôi đi, tôi muốn bắt bạn này về nuôi quá.

"Bạn cậu tên là gì thế?" Thục Anh hỏi.

"Hà Nhi." Tôi đáp.

Thục Anh nghe xong, rơi vào trầm tư. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang, hay là tôi nhớ lộn lớp của Hà Nhi nhỉ? Hồi mới nhập học tôi chỉ hỏi Nhi đúng một lần là nó học lớp nào thôi, sau đó nó có chuyển lớp hay không thì tôi chịu. Nhưng con bé đó học giỏi lắm nên chắc không có chuyện đó đâu, vậy thì có khi tôi nhớ nhầm rồi.

Tôi nhìn biểu cảm của Thục Anh càng ngày càng khó hiểu, liền hỏi ngay:

"Sao cậu không nói gì thế? Hay là tớ nhớ nhầm?"

Thục Anh quay sang tôi, tỉnh bơ đáp:

"À không, tớ đang nghĩ xem tại sao Nhi có bạn đẹp trai thế này mà giấu."

Từ bé đến lớn tôi đi đâu cũng là tâm điểm của chú ý, người khen đẹp trai dễ thương đếm không xuể. Nhất là mỗi khi Tết đến các bác lại hỏi cháu được học sinh gì, tôi bảo cháu được 9.8 tổng kết kì 1 thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu mà ai cũng suýt xoa bảo bố mẹ tôi đẻ khéo. Bởi thế những lời khen đối với tôi trở nên quá bình thường, lâu dần cũng không còn khiến tôi thấy ngại nữa.

Đến khi lên cấp ba, tôi càng được mấy bạn nữ trong trường để ý, trung bình ngày nào cũng được nhắc tên trong confession, bạn bè tag vào các bài post cháy cả thông báo. Vì quá phiền phức nên tôi chọn sống lowkey, chỉ kết bạn với những người trong lớp và bạn cùng lớp cũ, ở trên trường cũng ít khi ra khỏi lớp ngoại trừ xuống căn tin. Dần dần những người tăm tia tôi cũng ít đi, tôi an ổn sống sót đến hết năm lớp 11.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, vào hè chuẩn bị lên lớp 12 thì Ngọc Anh xuất hiện trong cuộc đời ảm đạm chỉ có ăn và học của tôi. Cô ấy học dưới tôi một lớp, để ý tôi từ lúc mới vào trường. Chuyện đấy có thật không thì tôi chịu vì tôi nghe đồn Ngọc Anh thay bồ như thay áo. Bạn bè khuyên tôi đừng vội mở lòng sớm quá, có ngày bị cắm sừng thì khổ. Nhưng tôi đã yêu ai đâu mà cưỡng lại được mấy câu thả thính ngọt như mật của tay lão luyện Ngọc Anh, cuối cùng kết quả thì ai cũng biết rồi đấy.

Ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa, Ngọc Anh ôm tôi, miệng dẻo như kẹo kéo khen:

"Anh là người đẹp trai nhất trong số bạn trai cũ của em đấy."

Lúc đấy tôi nào có nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy ngất ngây vì hạnh phúc. Đến giờ nghĩ lại mới ngộ ra, số bạn trai cũ của em là bao nhiêu hả cô bé ơi?

Vì chuyện đó nên khi Thục Anh khen tôi đẹp trai vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau làm tôi không khỏi nghĩ ngợi. Càng nhớ đến câu người yêu cũ từng nói càng khiến tôi tức hộc máu, vội vàng quay đi che giấu biểu cảm của mình.

Sau đó, chúng tôi mỗi người một suy nghĩ không ai nói gì nữa. Tôi tính mở miệng phá vỡ bầu không khí này thì Thục Anh vỗ vai bảo tôi về trước đi, nhà cậu ấy ở ngay trong ngõ kia thôi. Nhưng đời nào một chàng trai ga lăng như tôi lại làm vậy, tôi nói ngay:

"Để tớ đưa cậu về tận nhà mới yên tâm được."

Thục Anh cứ liên tục từ chối khéo nhưng tôi nào có nghe, bạn cuối cùng cũng đành chịu thua để tôi đưa về tận trong ngõ một đoạn. Tôi tính đưa Thục Anh đến cổng rồi mới đi nhưng bạn đuổi ghê quá nên đành phải quành xe đi về.

"Tớ cảm ơn nhé, không có cậu chắc giờ này tớ vẫn đang vất vưởng ngoài đường."

Thục Anh nói bằng giọng biết ơn, tôi ngại ngùng xua tay:

"Không có gì đâu, cậu vào nhà cẩn thận, tớ về đây."

Trước khi tôi đi mất, Thục Anh vẫy tay chào rồi cảm ơn tôi lần nữa. Tôi cười cười vẫy tay lại, vui vẻ rời khỏi con ngõ. Đến khi ra đường lớn, trong đầu tôi toàn là khuôn mặt đáng yêu của Thục Anh vẫy tay chào tạm biệt tôi, suýt chút nữa tông phải một cô ninja lead đang sang đường.

"Mẹ cái thằng ranh con này mắt mũi để đi đâu đấy?"

Tôi rối rít xin lỗi, nhờ tiếng chửi của cô ấy mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

Đcm quên không xin cách liên lạc của Thục Anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com