Đi làm(end)
Những lời em nói vừa nãy không phải là em xạo nha , nhưng là lời của em trước khi đi làm.
Anh chủ cửa hàng,mỗi sáng đi làm ,tới chiều trước khi về đều gọi cho chị vợ hỏi có muốn ăn gì không để mua. Chiều anh về, cô con gái mừng tít cả mắt cuốn quýt lấy ba nó, nhiều hôm phải đi giao hàng, anh còn chịu khó mang theo cái địu cho con gái đi cùng hóng gió, để nó ở nhà nguyên ngày ngột ngạt, khổ thân nó. Nhìn thân hình đồ sộ gần trăm cân của anh ôm cô con gái bé nhỏ trong lòng , hệt như con voi ôm lấy con chuột, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy em lại có cảm giác yên bình lạ thường. Bữa cơm tối đơn giản nhưng vui vẻ, em ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa tủm tỉm cười, nói theo cách của giới trẻ, là được ăn cẩu lương ngập mặt . Gia đình nhỏ ấy, tuy không giàu có về vật chất, nhưng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bữa cơm đầm ấm ấy, từ lâu em đã không có...Em giật mình, em nhầm rồi, hóa ra đây mới là điều tuyệt vời mà ai cũng muốn có được.Người giàu cũng khóc, nên chưa chắc lấy được một người giàu có, địa vị đã là tốt. Có thể những chị sinh viên kia không lấy được người chồng môn đăng hộ đối với mình, nhưng họ lại có một gia đình hạnh phúc với một người chồng hết lòng yêu thương hai mẹ con họ. Hạnh phúc bình dị thế thôi,nhưng chẳng phải ai cũng có. Suy nghĩ của em cũng thay đổi từ đây, em không cần nhà lầu xe hơi, chồng giàu gì nữa, em chỉ cần một người yêu thương em thật lòng, cùng em vượt qua những sóng gió cuộc đời ( tôi mông lung quá , chưa có người yêu, chưa chắc đã lấy được chồng nữa , có phải là tôi đang viết quá xa rời thực tế không(T.T)).
Nhà gì cũng được, miễn là có nơi trú chân, xe gì cũng được, miễn là đi được, yêu ai cũng được, miễn là người ta thương em thật lòng. ...Sau này không rõ chúng ta có phận hay không , nhưng bây giờ em vẫn muốn nói là: " anh dù đỗ hay không, dù là anh công an hay là anh đầu bếp, em vẫn muốn thích anh tới cùng, muốn trở thành người một nhà với anh, chẳng màng giàu sang phú quý nữa.Ngẫm kĩ lại thì gia đình em cũng vì đồng tiền mà thành ra như vậy, em không muốn cuộc hôn nhân của mình cũng bị đồng tiền làm chủ... Dù không thấy được tiền đồ của anh, nhưng em có thể chắc rằng, cô gái nào lấy được anh, là cô gái may mắn của cuộc đời này, gia đình ấy nhất định sẽ là gia đình mà em luôn hằng mong ước...
********************************************
Cậu thích người ta rốt cuộc vì điểm gì? Vì cái gì mà lại thích như thế? Bỏ đi thích người khác thì chết à?"
"Thì NS.Trịnh Công Sơn cũng từng viết đó thôi: Khi người ta trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng.. người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Tớ thích cậu ấy, tớ muốn ở bên cậu ấy. Là thật đấy, tất cả mọi thứ tình cảm cảm xúc này, đều là thật. Tớ không muốn bỏ lỡ cậu ấy!"
Em cũng vậy, sợ bỏ lỡ anh, sau này không gặp được ai như anh nữa...
VIẾT LÁCH BẮT ĐẦU LỦNG CỦNG MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM( cúi đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com