Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút về anh

Điện thoại của em từ đó cập nhật thêm cả thời tiết ở thành phố anh sống. Facebook anh chuyển sang chế độ ' xem trước '. Messeger của anh nay  đã có biệt hiệu đáng yêu không kém avt của anh: ' Cinderella',  Lọ Lem của hoàng tử thì biến mất lúc nửa đêm,còn anh thì cách 2 ngày là xuất hiện. Nghe thì chẳng liên quan nhưng mà em thích thế, anh cũng không phản đối nên là cứ để thôi, anh dễ tính mà. Những cuộc trò chuyện cứ thế nối dài,  album ảnh của anh cũng theo đó mà nhiều lên, tình cảm của em cũng theo đó mà lớn dần. Đôi khi, em vừa đọc tin nhắn vừa cười , một nụ cười mà đứa bạn thân phải thốt lên : " mày yêu rồi!!! ". Đôi khi,  em thì thầm với bản thân mình : " em thích anh". Chỉ là thích xen lẫn chút thương, chưa phải là yêu. Nhưng cũng vì thế mà em dần biết ghen, anh có thể nói là kiểu người hữu xạ tự nhiên hương, con trai đào hoa phải gọi tên anh mới là hợp lý. Ngoài em ra anh cũng đang nói chuyện với một người con gái khác, hơn nữa người ta còn tỏ tình với anh. Phải thầm cảm ơn cái màn hình điện thoại đã ngăn cách em với anh, vì lúc đó em không giữ được bình tĩnh như cách em nhắn tin cho anh, cũng may chưa có chuyện gì xảy ra theo trí tưởng tượng của em. Đây chỉ là một trong số nhiều những lần giận full color mà bất lực của em. Nhưng crush là người khiêm tốn nên lúc nào cũng: 'anh mà đào hoa cái gì?:))))))

Em thương anh lắm.  Thương quá lắm lúc lại giận lây sang ba mẹ anh. Năm anh thi đại học, mặc dù đã nhận được giấy báo nhập học của trường anh thích rồi,  cuối cùng vì nghe lời ba mẹ,  anh đã từ bỏ nó và tham gia nghĩa vụ quân sự .

Là chiến sĩ nghĩa vụ,  anh bận rộn với công việc của mình, lại thêm việc hàng ngày đi học thêm, dù là đang cười rất tươi,  em cũng có cảm giác anh đang rất mệt mỏi. Em thương những ngày anh phải trực đêm,  ngủ không đủ giấc,  đôi mắt anh thâm quầng lại.  Cái lạnh cắt da cắt thịt ở miền Bắc làm em không dậy nổi để đi học,  trong khi nhiều ngày, 3 rưỡi sáng anh đã phải dậy đi trực.  Thật sự em không hiểu nghề này có gì tốt mà anh lại muốn theo đuổi nó,  em nhìn anh mệt nhoài trên ghế trong cái vọng gác mà bất lực. Trước giờ em vốn dĩ đã không thích ngành công an,  quân đội, vậy mà giờ em lại thích anh.
Dáng vẻ của anh làm em thấy đau lòng, nhưng từng phút được trò chuyện với anh,  em thấy em cười rất nhiều.  Đã từ lâu em không rung động một ai, cho tới khi vô tình gặp anh,  người làm em mỉm cười rạng rỡ,  dù là anh chẳng hề hài hước.  Khoảnh khắc này, đầu em bỗng văng vẳng lên câu hát:" Ừ thì đâu  ai muốn làm người bình thường khi yêu"... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com