Chương 2 : Cúp Học
Tối hôm ấy trong căn phòng đáng yêu ngập tràn sắc hồng nó đang ung dung nằm bấm điện thoại với tâm trí cực thoải mái....
Đang xem dở bộ phim bỗng nó giật mình vì nhìn thấy một bóng hình người con trai cao lớn đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng nhìn về phía nó...
- Ha...Hai.....- Nó run run
- Giỏi Nhờ ! bài làm xong chưa mà bấm điện thoại ?- Hàn Gia Huy
- Em đang học nhưng nghỉ 5 phút thôi mà !_ Nó biện minh
- Không lí do ! Học xong rồi ngủ đi!- Anh ra lệnh
Nó mếu máo bò dậy lết xác tới bàn học...Anh đứng nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa phòng lại sdi về phòng mình
Thấy bóng dáng Gia Huy đi mấy nó ném bút qua một bên chửi rủa...
- Hai làm gì mà căng thế ! Chẳng khác gì tảng băng di động ! Đi học thì gặp tảng băng bé...về nhà thì gặp tảng băng lớn...Aiiishiii...Mình đúng là người con gái bất hạnh!!!!- nó hét lớn...vì phòng cách âm với bên ngoài nên nó chẳng sợ ai nghe được
Hàn Gia Huy là anh trai nó. Anh là một người lạnh lùng nghiêm túc. Chỉ những việc quan trọng anh mới nghiêm khắc với nó...còn bình thường nó vẫn là Tiểu Bảo Bối của anh . Nhưng tính nó bướng bỉnh nên càng phải mềm nhẹ từng lúc....
*Sáng hôm sau*
Nó vẫn như mọi ngày chẳng bao giờ chịu dậy sớm...Tiểu Vy biết chắc nó sẽ dậy muộn nên tối qua đặc biệt đã bảo anh gọi nó dậy đúng giờ
6:15 anh bước vào phòng nó...tiến tới cạnh giường vuốt khẽ mái tóc nâu sữa mềm mượt rồi lay người nó...
- Bảo Bối à dậy nào ! Tới giờ đi học rồi - Anh gọi
- Còn sớm mà Hai....để em ngủ xíu nữa...- Nó nũng nịu
- Vậy để anh xuống chuẩn bị đồ ăn cho em...anh lên là phải dậy đó- Anh dặn
- Dạ dạ...!!- Nó vừa ngủ vừa gật đầu...không biết những lời anh nói có lọt tai nói hay không
Anh xuống bếp đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó...đến 6h25 anh mang đồ ăn lên đặt ở bàn rồi lại gọi...
- Tiểu Bảo Bối dậy nào ! Sắp muôn. Rồi kìa !_ Anh nói
- Em muốn ngủ cơ...~!_Nó quay người lại dụi dụi vào tay anh nũng nịu...
Anh biết nó đang dở chiêu để làm anh xiêu lòng nên nhất quyết một mực lôi nó dậy cho bằng được...bắt nó ăn sáng và chuẩn bị sách vở giày dép đàng hoàng để nó tới trường...
*Đến trường*
Nó bước vào lớp với tâm trạng KHÔNG HỀ ỔN...tiến tới bàn đặt mạnh cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống chống tay lên cằm...Hắn nhìn bộ dạng nó khé lắc đầu...
- Tâm trạg cho dù không ổn thì đừng chút giận lên bàn !- Hắn vừa cắm mặt vào sách vừa nói
Đang khó chịu mà có câu nói của hắn như thêm dầu vào lửa . Nó trừng mắt đập tay xuống bàn đứng dập tỏ vẻ dọa...
- Làm sao đây ?! Mới sáng ra đã nói mấy câu thiếu mì chính thế !!_Nó vênh
Hắn đặt nhẹ quyển sách xuống đưa mắt nhìn nó...
- Tôi chỉ nói sự thật !- Hắn
- Bớt đi ! Tôi bực tôi chút giận lên cái gì kệ tôi...liên quan đến anh à ?- Nó chỉ tay vào mặt hắn
- Có liên quan !_Hắn bình thản
- Gì chứ !?_Nó
- Cô chút giận lên bàn nó sẽ ảnh hưởng đến tôi vì tôi ngồi với cô !_Hắn
- Anh cảm thấy không ngồi được thì XUỐNG ĐẤT NGỒI !_nó gắt rồi chỉ tay xuống đất
Vì câu nói của nó khá to nên gây sự chú ý của các bạn trong lớp từng ánh mắt chĩa về phía hắn và nó...
- Cái đấy tôi phải nói cô mới đúng !- Hắn nói rồi gấp mạnh quyển sách lại nói dứt câu hắn đi lướt qua nó một cách khinh bỉ khiến nó tức càng thêm tức...
Trong giờ truy bài nó vẫn chưa thấy hắn quay lại....cô giáo cũng chưa vào...trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ táo bạo "Cúp Học"...
Nó lén lút ra khỏi lớp rồi tiến tới bờ tường gần cổng trường để thực hiện màn cúp học...
Nó lấy mấy viên đá chồng lên nhau rồi trèo ra ngoài...nhưng vừa trèo lên bờ tường thì nó nhận ra bờ tường này quá cao so với nó
Nên nó cứ loay hoay không biết làm thế nào .
Cùng lúc đó Hắn mua cafe thấy nó bị mắc kẹt....anh đứng gần cáu cây to gần đó để xem nó sẽ làm gì khi chiều cao khiêm tốn mà đòi chảy xuống khỏi bờ tường cao như vậy...
Nó lúi húi leo vào cũng không được leo ra cũng không xong khiến nó có chút hối hận...à không mà là rất hối hận với quyết định này...nó còn quên mất là mình mặc váy...
Nó đứng lên thành của bờ tường tìm chỗ để "Hạ Cánh An Toàn"...bỗng nhiên từ đằng sau nó có một giọng nói lớn vang lên...
- NÀY CÔ KIA LÀM GÌ THẾ !- bác bảo vệ quát
Tiếng nói khá lớn khiến nó giật mình không đứng vững trượt chân ngã khỏi bờ tường....
Cứ nghĩ rằng khuôn mặt đáng yêu của nó sẽ phải "Cạp Đất"....nhưng không...nó cảm nhận mình ngã vào một vòng tay săn chắc...khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp của người đó...Đôi mắt nhắm tịt lại cho đến khi nó cảm nhận được sự an toàn
Nó ngẩng. Mặt lên để xem người đã cứu nó....thật là sốc khi nó nhận là người cứu nó chính là...
-_Vương...vương....vương Thiên Bảo!!- Nó chỉ tay vào mặt hắn láp bắp...
- Sao ? Tôi đây !-_Hắn đỡ nó đứng vững rồi phủi bụi quần áo...
- Anh...sao anh lại ở đây !!!- Nó
- Tôi mua cafe vì quán đông nên vào muộn...nên chứng kiến cảnh "Sư Tử Trốn Học" đã vậy còn mặc váy ngắn trèo tường!!-Hắn
Bị hắn đoán trúng nó đỏ mặt quay đi
- Anh không nói với ai đâu đấy !_Nó
Hắn nhếch miệng rồi tiến tới căn nhà nhỏ cách đó không xa lấy chiếc moto màu đen phóng đến chỗ nó khiến nó khá ngạc nhiên...
- Cái...cái.gì thế!!!-_Nó
- Sao ? không phải cô muốn trốn học hay sao !- Hắn
- Anh trốn cùng tôi sao ?- Nó cười mỉm nhìn hắn
- 3 giây...không lên tôi đổi ý!- Hắn
Hắn nói dứt câu nó đã cố gắng leo lên xe hắn...nhưng do chiều cao khiêm tốn nên có chút khó khăn...
Hắn vòng tay ra sau nắm lấy tay nó rồi kéo lên xe...
-_Chúng ta đi đâu vậy ?- Nó
- Đi đến một nơi chỉ có tôi biết !- Hắn cười nhếch rồi phóng moto đi lao với một tốc độ tử thần khiến nó sợ hãi không tự chủ mà ôm eo hắn...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Lời nói của tác giả* : Mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra 2 chương....Mong mọi ng ủng hộ mình nha ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com