D-day (1) ngập ngừng thêm đau
-Quý khách, xong rồi ạ!
Châu Hân tỉnh dậy trong Salon tóc.
Cuộc tình dở dang đầu đời biến tóc em từ mấy cọng tóc chẻ ngọn hoá tím ánh tro thu hút ánh nhìn của chị em trong tiệm.
Em xuýt xoa rồi thoả mãn thanh toán tiền.
Em ghé trung tâm thương mại đốt tiền vào đống đồ hiệu mà mình từng cho là xa xỉ.
...
Rầm!
Hai anh em va vào nhau, túi đựng quần áo rơi xuống sàn nhà.
-Mày mua gì lắm thế?
-Tủ đồ của em mốc ăn hết rồi.
-Còn cái đầu...
-Thấy đẹp thì nói một tiếng, anh đừng có mà mách mẹ nha đồ mách lẻo.
-Yah, con khỉ gió!
Em vứt đồ ra giường.
Nhiều thật đấy.
Em không rõ mình mua mấy thứ này làm gì.
Chỉ đơn thuần là sở thích mới hay để Tiêu Tuấn sáng mắt ra?
Em tự thấy bản thân mình nực cười.
Người ta có người yêu rồi làm vậy khác gì trả thù người vô tội.
Còn cái áo khoác chưa kịp trả.
Chán thật.
Hay là nhờ anh hai?
Ổng mà giúp là chuyện lạ.
Thiếu gì cách, tính sau đi.
Em đã không gặp ảnh mấy ngày.
Hôm ở sân bóng đi vội làm rơi cuốn sổ không biết đã giở ra xem chưa.
Hy vọng là chưa, em sợ quê độ lắm.
Tình cảm đâu phải chuyện đùa.
Người đàng hoàng như Tiêu Tuấn chắc sẽ không làm vậy.
...
Sáng sớm, em trùm kín mặt, lén lén lút lút vào phòng lớp 1 năm 2 nhét chiếc áo khoác vào hộc bàn của Tiêu Tuấn.
-Ai đấy?
Em giật mình mất đà ngửa ra đằng sau.
Người ta đỡ em, còn em khó nhọc nhấc mi mắt lên.
Là Tiêu Tuấn.
Em ngại ngùng đứng thẳng dậy, gãi đầu nhưng rồi lùi lại giữ khoảng cách.
-Em vào nhầm phòng, chào tiền bối em đi!
-Khoan đã, Châu Hân phải không?
Em vừa quay đi liền bị người kia giữ lại.
-Lộ rồi nhỉ? Hì, em đem trả áo khoác.
Anh thấy rõ sự ngại ngùng trong đáy mắt của cô bé, nhật kí cũng đã đọc, tâm tư cũng đã thông, đành ngập ngừng:
-Anh chưa có người... anh chưa có cần áo khoác đến vậy đâu! Để hôm khác trả cũng được, không cần phải lén lút thế này.
Hy vọng trong em dập tắt, lòng em chết đi nhiều chút, cơ mặt cứng lại, cười an ủi bản thân.
-Thôi em đi nha.
Căn bản người không có kinh nghiệm như Tiêu Tuấnđây không nên buông lời tùy tiện giết con người ta, lại càng phải thẳng thắn hơn trên cương vị một thằng con trai trong thứ tình cảm phức tạp này. Thế mà sự nhút nhát sắp khiến hai đứa lỡ duyên rồi.
-------------------end-day-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com