Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...Day-20: thư viện

'Thư viện trường em là một nơi rất yên tĩnh nói đúng hơn là vắng như chùa Bà Đanh vì chẳng có ai vào ngoại trừ em và cô thủ thư và anh. Không phải học sinh lười đọc, vì đây là trường nghệ thuật, thể thao nên các bạn chủ yếu chôn chân ở phòng tập, sân bóng.

Thật ra em vào thư viện với động cơ rất trong sáng: đọc sách. Vì khi ấy em có biết anh hay đọc sách ở đây đâu. Nhưng lâu dần động cơ thay đổi. Mấy cuốn sách dày cộm từng thu hút em trở thành trợ thủ đắc lực thay cho mắt kính trong công cuộc ngắm trai.

Trong mắt em, con trai thu hút không phải lúc đổ mồ hôi tập GYM hay nháy mắt làm nữ sinh ngã rạp như hiệu ứng domino. Em thích dáng dấp thư sinh, kiểu như anh lúc ngồi trong thư viện đẩy gọng kính, nhướn lông mày khi đọc tới phần khó hiểu. Nếu cái nơi em ngồi không phải thư viện chắc có lẽ em đã dùng tone giọng quãng 8 của mình để hú hét.

Từ hôm gặp anh ở salon, em và anh bắt đầu có cớ để trò chuyện, nhưng các cuộc hội thoại chủ yếu diễn ra ở thư viện. Hai đứa không dám nói gì ở ngoài đâu, vì anh toàn đi chung với hội bạn, hầu hết là những người biết pha trò, thích ghẹo người.

Chắc em phải note lại ngày đặc biệt như hôm nay mất! Ngoài 3 người thường có mặt ở thư viện là sự xuất hiện của một nhân vật lạ mà quen: tiền bối Khiết Quỳnh. Chắc là stalk Tuấn ca rồi.

-Chào tiền bối!

Chị nhìn em nhoẻn miệng trong khoảnh khắc cho có lệ rồi nhanh chóng lật bánh tráng: quay về phía anh cười duyên.

-Tuấn đấy à! Mình không biết cậu cũng ở thư viện đấy.

Âm thanh phụt cười em phát ra nhỏ lắm nhưng vừa đủ để chị quay sang nhướn chân mày nhìn em.

Tự dưng em ý thức được dường như mình là cái bóng đèn sáng trưng.

Thế là tự động vào nhà vệ sinh, nhường chỗ làm ăn cho bà chị khối trên.

'Tánh kỳ!'

Đó là suy nghĩ của em khi thấy chiếc cặp thân yêu nằm gọn dưới sàn. Thủ phạm còn ai vào đây ngoài bà chị lớp trên đang "thượng'' trên chỗ ngồi của em, mở mắt to như anime nhìn anh, lâu lâu lại mở miệng

-À, ra là câu này làm vậy. Cậu giỏi quá đi.

Em chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu ngán ngẩm, lượm chiếc cặp đáng thương.

-Chào hai người, em về trước.

-Khoan đã!-Anh lấy từ cặp cuốn sách đưa cho em-Cảm ơn em nhiều!

Má ơi, con ai mà dễ thương dữ dằn. Đã thế còn bọc bầu sách giúp em. Em đang trong cơn mê thì bà chị lớp trên phá hỏng bầu không khí.

-Đồi gió hú hả? Bạn chị nói cuốn này hay lắm, cho chị mượn vài hôm được không?

Em hơi sững người, rốt cuộc chỉ làm vậy có ý gì. Trông không phải một người ham thích đọc sách. Nói gì thì nói, cũng vì lịch sự em đành đưa cho mượn.

-Tiền bối bảo quản cẩn thận giúp em ạ!

-Ừ, em yên tâm!

"Ừ thì yên tâm"

-À, cho anh gửi lời thăm đến Anh Hạo tiền bối. Nghe nói ảnh đang sang chấn tâm lý vì bị Thế Huân tiền bối nhầm với Tịnh Hàn (Jeonghan)

-Vâng ạ! Em sẽ chuyển lời. Chào hai người em về!

Cũng khuya rồi, đã đến lúc phải gác bút sang phòng bên xem ông anh John đang làm gì. Chắc lại khóc một dòng sông, rồi lảm nhảm trách Thế Huân ca ca rồi. Khổ thân tôi!

______________enday-20_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com