...Day-22: Chán phở thèm cơm?
'ngày thứ 21 bắt đầu bằng một buổi sớm trong trẻo
em đang nhịp chân, đeo airpod vi vu theo Highway to Heaven tiện thể stream cho trai nhà. Loại âm nhạc này, không khác thanh âm từ thiên đường vọng xuống, cơ mà em lại nghe văng vẳng tiếng của sứ giả địa ngục đầy chua chát.
-Trả cưng, nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng!
Em mở to đồng tử nhìn cô nàng kia quảy mông đi sau khi ném cuốn sách thân thương của em xuống bàn. Thề là em xót khủng khiếp nhưng không kịp phản pháo vì vừa lúc đó anh đi ngang.
Bà chị lại tiếp tục lật bánh tráng, sáp sáp vào anh mặc cho gương mặt anh hiện rõ 3 chữ "Không Thoải Mái" rồi liếc mắt về phía em kiểu "tránh xa chồng bà ra".
Khốn nạn thiệt chứ.
Nhưng mà ai trong cái trường này chẳng biết bà chị stalk anh 2 năm rồi. Chẳng qua ảnh quá tử tế để buông lời cay đắng.
Quay lại quyển sách thân thương em chưa kịp cảm nhận hương tay của anh đã bị người kia vấy bẩn. Bên trong còn có một mẩu giấy nho nhỏ
"Thư ngỏ:
Gửi em gái mưa lớp dưới, để chị nói cho bé biết. Đức Tuấn là của chị. Cưng mà tiếp tục tiếp cận thì đừng có trách!"
Chương trình học cấp ba đã mệt mà thái độ của chị làm em còn mệt hơn.
Đó là chuyện của hôm qua, hôm nay lại càng máu chó.
Sau khi gặp lại em và anh ở thư viện và vô số pha chơi xấu ở canteen, chị còn chặn em ở nhà xe sau khi đuổi hết những người không liên quan về. Còn có đồng bọn. Em sớm đã không mong chờ màn fairplay từ người kia.
-Chị muốn gì?
-Tao nghĩ mày phải là người rõ nhất.
-Có gì nói luôn đi.
-Tránh xa Tiêu Tuấn ra.
-Lý do?
-Còn dám hỏi.-Kèm theo tiếng hét là bàn tay đang đưa lên cao chực ra đòn.
-Đây là trường học chứ không phải cái võ đài để đánh nhau. Mau về đi, trước khi tôi mách giám thị!
Kể ra cũng nhanh thật, mới đó mà đám con gái đã khuất hẳn sau cổng trường.
-Tư Thành ca hôm nay ra dáng tiền bối quá nha!-Em đưa ngón cái tán thưởng.
-Dẹp đi, có sao không?
-Chỉ bị tổn thương tinh thần chút thôi.
-Cái gì?
-Em đùa đấy.
-Đúng là nữ nhân ngoại tộc. Mê trai hết đường lui.
-Gì cơ? Anh làm em nổi da gà rồi này.
-Lên xe, anh đưa em về.
Ngồi sau Thành ca vai rộng làm em xốn xang quá nha. Nếu ngày đó em chọn quen anh cũng tốt mà. Nhưng lương tâm em bảo đừng. Tình cảm của anh quá chân thành để em lừa dối. Thôi thì cứ dừng chân ở đây.
-Anh cứ lấy xe về, mai em đi xe bus. Tự nhiên chi cho cực vậy...
-Em với Tiêu Tuấn không đi tới đâu thì về đây anh chờ.
Tự dưng ảnh phát ngôn một câu làm em sững người ít lâu. Quả nhiên, yêu đơn phương dù đau nhưng luôn có sức hút kỳ diệu đến không ngờ.
-Không chào tạm biệt anh à?
Câu hỏi kéo em về thực tại
-Vâng, anh đi mạnh khoẻ!
Haizzz, lại chán phở thèm cơm rồi đây.
--------------------enday-22--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com