Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...Day-30: chapter thứ 2 cho Tư Thành

"Em nói rằng em sẽ đi xe bus.

Đó là chuyện của em.

Còn Thành ca, sáng nào cũng đèo em trên con xe đạp của em 🤨.

Ông anh chết tiệt của em cũng bắt đầu đi học lại.

Kệ ổng.

-Ăn sáng chưa đấy?-Tư Thành vẫn luôn tinh tế như vậy.

-Gì cơ ạ?

-Nè, cầm đi!-Ảnh đưa em một chiếc Hamburger.

-Cảm ơn ca nhiều, Thành ca là số 1.

-Thế Tiêu Tuấn số mấy?-Lại ghẹo nữa rồi.

-0.5

Anh cười.

Nhưng cười khổ.

Ảnh vẫn luôn chu đáo như vậy, tạo cho con người ta sự rung cảm lạ lùng. Tự nhiên ảnh cười làm em có lỗi quá. Nếu như Tuấn ca và em không đi tới đâu thì em sẽ về với ảnh. Em biết dùng ảnh làm phương án dự phòng là sai trái nhưng ít nhiều em cũng có chút rung động, và em cũng nợ ảnh nhiều rồi.

-Ngon không?-Ảnh kéo em về từ đống suy nghĩ loạn như 12 sứ quân.

-Anh có mua nhớ mua ở McDonald's nha! Chỗ này không hợp khẩu vị em tí nào!

-Trân trọng đi cô, ít bữa nữa là không có ăn đâu.

-Sao thế ạ?

-Không có gì, ăn đi.

-Anh cứ úp úp mở mở suốt.

-Muốn xuống xe không?

-Ơ, xe của em mà.

-Kệ, thì sao nào.

...

Đó là chuyện của cả tuần này. Còn hôm nay là một câu chuyện khác.

-Ủa, hôm nay là chủ nhật, anh đến chi vậy?

Anh Hạo ca gõ đầu em một cái rõ đau.

-Yahh, đau.

-Đau cho nó khôn ra!

-Huh?

-Nó với anh hôm nay đi Nhật chuẩn bị cho giải bóng rổ U18.

-What, sao không ai nói với em hết?

-Nói làm gì? Cả trường ai cũng biết 2 anh đẹp trai nhất khối 12 chuẩn bị thi bóng rổ, có mày là tâm hồn treo ngược cành cây mới không biết.

-Ủa, vậy chẳng lẽ...-em nhìn Thành ca với đống hành lý đầy tiếc nuối.

Còn ảnh, ảnh gật đầu.

Có trời mới biết em buồn tới nhường nào.

Vì em sắp mất một khoảng tiền vào chuyện ăn sáng.

Vì em sắp phải đạp xe đi học mỗi ngày.

Vì không còn ai ganh tỵ với em mỗi sáng được ảnh đưa đi học.

Ba mẹ em đi làm hết cả rồi.

Chỉ có mình em đi tiễn.

Trước khi lên máy bay, em và anh Hạo còn đánh nhau một trận cho đỡ nhớ.

Còn ảnh, ảnh thơm em. Lên trán. Nhẹ nhàng ôm em chứ không như cái ông anh trời đánh kia.

-Đợt này anh sẽ ở Nhật hơi lâu đấy! Ăn sáng đầy đủ. Đừng có mà mê trai bỏ học. Có chuyện gì thì kể với anh.

-Hai người nhanh lên để máy bay còn cất cánh này.

Buổi tạm biệt kết thúc hẳn khi chiếc phi cơ đi ra khỏi đường băng.

--------------------enday-30-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com