Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Chapter 4: Buổi Sáng Ở Ban Công

Sau buổi luyện tập hôm ấy, taufan lại bắt đầu một ngày đi học mới

Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây, ban công lớp học rộn ràng tiếng nói cười. Taufan đứng đó, nhìn ra sân trường, lòng vẫn còn vương vấn những điều hôm trước.

Nhóm con gái bên kia lớp lại kéo đến, ánh mắt họ đầy tò mò và… một chút không thân thiện.

“Mấy hôm nay thấy cậu dính lấy Halilintar không rời, chắc cậu ‘say nắng’ rồi nhỉ, Taufan?” Một cô gái cất giọng mỉa mai, nụ cười nhếch mép như đang trêu tức.

Taufan khựng lại, mặt đỏ lên, ánh mắt ngước nhìn cô ta đầy cảnh giác.

“Sao… tớ phải nói cho các cậu biết?” giọng cậu có chút cứng rắn, lẫn cả bối rối.

Cô gái bước tới gần, ánh mắt lấp lánh sự chế giễu: “Ôi, thích thì cứ thừa nhận đi, che giấu làm gì cho mệt! Hay là sợ Halilintar không để ý đến cậu?”

Những cô gái khác cười khúc khích, tạo thành vòng tròn chọc tức.

Taufan nghiến răng, giọng lạnh lùng: “Tớ không cần phải giải thích với các cậu chuyện riêng tư.”

Cô gái mỉm cười nhếch mép, giọng nhẹ như dao: “Ừ, ai mà quan tâm? Chỉ là chuyện ‘Taufan thích Hali thôi mà, ai chẳng biết.”

Taufan quay đi, lòng trống rỗng nhưng vẫn giữ vẻ kiên định. Cậu biết, dù bị chọc ghẹo, Halilintar vẫn là người duy nhất cậu có thể tin.

Taufan bước đi nhanh, tiếng cười và lời nói vẫn vang vọng phía sau, nhưng cậu không quay lại. Gió ban mai thổi nhẹ qua mái tóc, như muốn lau đi tất cả những nặng nề trong lòng.

Ở một góc sân, Halilintar đứng đó, nhìn về phía Taufan với ánh mắt tràn đầy quan tâm. Cậu biết, dù mọi chuyện có thế nào, chỉ cần bên nhau, họ sẽ cùng vượt qua.

---

Taufan bước đi nhanh, lòng nặng trĩu sau những lời mỉa mai. Cậu định bỏ đi khỏi ban công, muốn tránh xa mọi thứ.

Nhưng ngay lúc đó, nhóm con gái kia bỗng nhiên xuất hiện chắn ngang lối đi.

“Mày tưởng chạy được à, Taufan?” Cô gái mỉa mai trước đó bước lên, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn. “Chúng tao còn muốn hỏi cho rõ ràng vụ ‘Taifan thích Hali’ kia mà!”

Taufan lùi lại, cảm giác bị vây ép khiến tim đập mạnh hơn. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Halilintar từ xa nhìn thấy cảnh tượng, vội vàng chạy tới với ánh mắt nghiêm trọng: “Đứng lại! Đừng gây chuyện với Taufan!”

Nhóm con gái quay sang nhìn Halilintar, cười khẩy: "Ồ, là 'hali' sao? Cậu tới cứu công chúa của mình à?"

Không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Halilintar bước lên trước, đôi mắt lạnh lùng như băng giá, ánh nhìn sắc bén khiến nhóm con gái chùn lại.

“Các cậu muốn gây chuyện với Taufan thì phải qua tôi trước đã.” giọng Halilintar trầm và đầy uy lực. “Đừng tưởng cậu ấy đơn độc.”

Cô gái đứng đầu nhóm cười nhếch mép, cố gắng không để lộ sự run sợ: “Ồ, cậu ta có vẻ dữ đấy. Nhưng liệu cậu có đủ sức để giữ yên cái ‘Taufan’ này không?”

Halilintar không nói gì thêm, chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhóm kia.

Taufan đứng sau lưng Halilintar, tim đập thình thịch, vừa lo vừa cảm thấy ấm áp vì có người bên cạnh.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: “Nếu các cậu không muốn rắc rối, tốt nhất hãy để tôi yên.”

Nhóm con gái trao nhau ánh mắt, rồi cuối cùng quay đi, bỏ lại hai người trong yên bình.

Halilintar quay sang nhìn Taufan, gật đầu nhẹ: “Đừng để ý mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Tôi sẽ luôn ở đây.”

Taufan mỉm cười nhẹ rồi vụt tắt nụ cười đó..

Halilintar bước tới, bảo vệ Taufan bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Taufan bỗng quay sang, giọng gắt gỏng:
“Sao cậu lại tới đây...? Cậu có biết là nó nguy hiểm lắm không hả!?”

Halilintar nhíu mày, hơi bất ngờ trước thái độ của Taufan:
“Nguy hiểm? Ý cậu là sao?”

Taufan nghẹn ngào, mắt rưng rưng:
“Tớ không muốn cậu phải dính vào mấy chuyện rắc rối này… Tớ… tớ chỉ muốn tự mình đối mặt.”

Nước mắt lăn dài trên má, giọng cậu run run:
“Cậu có biết là mấy người kia không chỉ là bắt nạt bình thường đâu… họ có thể làm tổn thương cậu thật sự đấy!”

Halilintar im lặng một lúc, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ nói:
“Tôi biết, nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu một mình gánh chịu chuyện đó.”

Taufan nhìn thẳng vào mắt Halilintar, giọng quyết đoán nhưng vẫn lẫn cả nỗi buồn:
“Nói chung là… cậu đừng bảo vệ tớ nữa, Hali.”

Không khí trở nên đặc quánh, cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng và chân thật trong lời nói ấy.

Không khí vẫn còn ngột ngạt, Taufan vừa dứt lời, mắt vẫn còn rưng rưng.

Halilintar bỗng nhẹ nhàng bước đến gần, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chưa kịp nói gì, Hali nghiêng người lại, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi Taufan.

Taufan khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên, rồi cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Cậu ấy hôn mình ư? Crush của mình hôn mình sao...?

Trái tim cậu đập rộn ràng, bao nhiêu căng thẳng, sợ hãi dường như tan biến hết.

Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến Taufan không thể không mỉm cười, dù nước mắt vẫn còn vương trên má.

Halilintar thì thầm:
“Dù thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, không chỉ để bảo vệ, mà còn để… bên cậu.”

Taufan hơi run run, trái tim đập nhanh, nhưng không còn cảm giác cô đơn hay sợ hãi nữa.

---

Taufan rụt rè rút lại một chút, hơi đỏ mặt, giọng lắp bắp:

“H-hali.…cậu làm gì vậy?!!!”

Halilintar cười nhẹ, giọng chọc ghẹo

“Sao… cậu thích nó à?”

Taufan đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, không biết nên trả lời sao cho phải.

---

Taufan còn chưa kịp định thần sau nụ hôn, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Tim cậu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Cậu ấy hôn mình ư? Crush của mình... hôn mình sao…?

Halilintar nghiêng đầu, nở nụ cười nửa đùa nửa thật, giọng nói nhẹ nhàng mà trêu chọc:

“Gì vậy? Mặt đỏ thế kia là sao? Sao… cậu thích tôi thật à?”

Taufan giật nảy người, lắp bắp: “C-cậu… cậu đừng có nói linh tinh!!”

Halilintar bật cười, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn dịu dàng: “Thích thì nhận đi, giấu làm gì cho mệt.”

---

Taufan bối rối quay mặt đi, hai tay che má, giọng cậu run rẩy:
“C-cậu đừng có nói linh tinh nữa…! Tớ… tớ đâu có—”

“Không có gì?” Halilintar nghiêng đầu, tiến gần thêm một chút, nụ cười tinh nghịch vẫn không rời môi. “Vậy nụ hôn lúc nãy là… do gió thổi à?”

“Cậu…!” Taufan giậm chân, mặt càng đỏ hơn. “Cậu thật là… đồ đáng ghét!!”

Halilintar phì cười, khoanh tay lại, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu tiếp:
“Ừ thì đáng ghét. Nhưng mà cậu vẫn thích tôi, đúng không?”

Taufan im bặt, mắt mở to, miệng há ra nhưng không nói nên lời. Một giây… rồi hai giây… cậu quay ngoắt đi, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“...Ừ thì… một chút thôi…”

Halilintar khẽ bật cười, vươn tay đặt nhẹ lên vai Taufan.

“Vậy thì tốt rồi. Vì tôi thích cậu rất nhiều.”

Taufan vẫn chưa hết bối rối, tay vẫn che má, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Halilintar nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn, không còn trêu chọc nữa.

“Cậu dễ thương thật đấy, Taufan…” – Hali nói khẽ.

“Đ-đừng có chọc tớ nữa…” – Taufan lí nhí, nhưng giọng cậu lại chẳng còn chút giận dỗi nào. Chỉ toàn là lúng túng và ngại ngùng.

Bỗng Halilintar tiến lại gần hơn nữa, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay Taufan ra khỏi khuôn mặt đang che.

“Tớ không đùa đâu.”

Và rồi, không để cậu kịp phản ứng, Halilintar lại cúi xuống, đặt lên môi Taufan một nụ hôn lần hai — lần này nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, như lời khẳng định không thể chối từ.

Taufan mở to mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất:

Lại nữa… Cậu ấy lại hôn mình… Crush của mình… lại hôn mình…

Halilintar buông nhẹ ra, mỉm cười đầy ấm áp:
“Giờ thì không thể chối nữa rồi nhé.”

Taufan vội quay đi, hai tai đỏ như quả cà chua chín, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe thấy:
“…Đồ ngốc…”

---

Taufan chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn đầu tiên thì Halilintar lại cúi xuống, lần này dịu dàng hơn, khẽ đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn nữa — chậm rãi và đầy ấm áp.

Taufan mở to mắt, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

“Cậu… lại hôn tớ nữa rồi.” cậu lí nhí, má đỏ bừng như quả cà chua.

Halilintar bật cười khẽ, ánh mắt trêu ghẹo:
“Thích thì nhận đi, giấu làm gì cho mệt… hay cậu muốn tớ hôn lần nữa?”

Taufan che mặt lại, gần như muốn chui xuống đất:
“C-cậu điên rồi…!”

Halilintar ghé sát tai Taufan, thì thầm:

“Ừ, điên vì cậu đấy, Taufan.”

Gió thổi nhẹ qua ban công, mang theo nỗi bối rối và cả nhịp tim rộn ràng. Một buổi sáng tưởng chừng đầy sóng gió, lại khép lại bằng một thứ cảm xúc ngọt đến nghẹn ngào.

Taufan vẫn che mặt, tai đỏ rực như vừa bị phơi nắng cả buổi. Cậu lẩm bẩm trong tay mình:

“Cái tên này… đúng là khùng mà…”

Halilintar nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tinh nghịch:

“Khùng nhưng mà cậu thích chứ gì?”

“Không có!!” — Taufan bật dậy phản đối, nhưng quên mất là mặt mình vẫn đỏ như trái gấc.

Halilintar nhướn mày, khoanh tay:
“Không à? Vậy hôn tớ lại đi rồi chứng minh đi.”

“CÁI GÌ?!?!” — Taufan la lên, suýt nữa trượt chân ngã khỏi ban công.
“Cậu nghĩ tớ dám à?!”

Halilintar cười khúc khích, cúi sát xuống:

“Vậy để tớ hôn lần nữa, cho cậu quen.”

“HALI!!!” — Taufan hét lên, ôm đầu, quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng trong lòng cậu thì mềm nhũn, ấm đến mức không thể giấu đi được nụ cười nhỏ đang ráng nén lại.

Taufan ngượng ngùng, nhưng rồi bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

“Hali này... cảm ơn cậu.”

Halilintar nhếch môi, giọng trêu:
“Sao phải cảm ơn? Tôi làm vậy là vì thích mà.”

Taufan cười khẽ, mặt vẫn còn đỏ:
“Ừ… may là có cậu.”

Halilintar liếc nhìn, nheo mắt:
“Thế lần sau đừng có dại dột mà làm tôi lo nữa.”

Taufan đáp lại ngay "Tớ biết rồi, cậu đừng quá lo"

End.

Tui ko nghĩ t viết dài tới vậy luôn á tr-))) thôi bye hẹn chap sauu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com