Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Chapter 7: Những Ngày Thầm Lặng Và Những Cử Chỉ Nhỏ

Sáng hôm sau, không khí lớp học tràn ngập những tiếng thì thầm nhỏ to. Halilintar liếc sang phía Taufan đang ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu bạn đỏ mặt ngượng ngùng khi mọi người vẫn còn bàn tán về “chuyện hôm qua”.

Halilintar nhếch môi cười tinh nghịch, rồi khẽ nghiêng người nói nhỏ:

“Ê, Taufan, hôm qua cậu bị ‘bắt quả tang’ rồi nhé, không định thanh minh sao?”

Taufan quay sang, mắt trợn tròn, hậm hực trả lời:

“Chuyện đó có gì đâu mà làm lớn! Đừng có chọc tớ nữa!”

Halilintar cười rúc rích, tiếp tục trêu chọc:

“Thì rõ là tớ thấy cậu đỏ mặt như trái cà chua rồi còn gì! Chắc cậu thích tớ thật rồi!”

Taufan vội lắc đầu:

“Đừng nói bậy! Cậu đừng làm tớ ngượng nữa!”

Halilintar đặt tay lên vai Taufan, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

“Này, im đi, tớ chỉ trêu thôi mà. Nhưng mà… thật lòng thì tớ thích nhìn cậu ngượng như vậy.”

Taufan bối rối cười khẽ, ánh mắt ngập ngừng:

“Cậu thật sự… có nghĩ về tớ nhiều không?”

Halilintar gật đầu, nắm lấy bàn tay Taufan:

“Rất nhiều. Mỗi lần nhìn cậu, tim tớ lại đập nhanh hơn.”

Giờ ra chơi, họ ra sân trường cùng nhau, dưới bóng cây xanh mát. Halilintar không chịu bỏ tay ra, còn bắt đầu kể đủ thứ chuyện hài hước để kéo Taufan ra khỏi cái vỏ ngại ngùng.

“Ngày mai mình phải chơi trò trốn tìm nha, cậu làm đội trưởng nhé! Đừng có trốn kỹ quá là tớ tìm không ra đấy!”

Taufan cười đáp lại:

“Được, nhưng mà cậu nhớ đừng chọc tớ nữa. Lần trước tớ còn tưởng cậu muốn làm khó tớ đó!”

Halilintar lém lỉnh:

“Chọc cho cậu tỉnh ra mà, chứ để cậu lơ ngơ thì ai chơi cùng?”

Taufan cười tít mắt, lòng nhẹ nhõm vì bên cạnh luôn có người hiểu và quan tâm như thế.

“Cảm ơn cậu, Halilintar. Tớ sẽ cố gắng không ngại ngùng nữa.”

“Thế là tốt rồi. Chúng ta cùng nhau tiến bước nhé, dù thế giới ngoài kia có thế nào.”

Hai người đứng bên nhau, bàn tay đan chặt, tiếng gió xào xạc như tiếng thì thầm của tuổi trẻ — một hành trình mới, đầy hứa hẹn và những cảm xúc chân thành.

Giờ học Toán bắt đầu, Halilintar liếc sang Taufan rồi thì thầm:

“Này, cậu chuẩn bị tinh thần nhé, cô giáo sẽ hỏi đấy.”

Taufan cau mày, hơi lo:

“Làm sao tớ biết câu hỏi nào đây?”

Halilintar nhếch mép:

“Tớ sẽ là ‘đèn pin’ soi đường cho cậu.”

Taufan nghi ngờ:

“Chuyện gì đây, nghe không yên tâm rồi đó!”

Halilintar cười khẩy:

“Tin tớ đi, không có tớ bên cạnh thì cậu chỉ biết im thin thít thôi!”

Đúng lúc đó, cô giáo hỏi:

“Bạn nào giải được bài 3, hãy giơ tay lên.”

Halilintar nhanh nhẹn giơ tay trước, rồi nháy mắt với Taufan:

“Tớ làm rồi, cậu xem nhé!”

Taufan nhìn bài Halilintar, cố gắng ghi nhớ từng bước:

“À, hóa ra là vậy…”

Halilintar thì thầm:

“Nè, nhớ kỹ bước này, không thì điểm kém đó!”

Taufan cố gắng ghi nhớ, nhưng mắt cứ dán vào Halilintar với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

Sau giờ học, hai người đi bộ cùng nhau về nhà. Halilintar giả vờ giận dỗi:

“Cậu hôm nay ít nói quá, tớ buồn đó!”

Taufan ngượng ngùng:

“Không phải đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ về bài toán thôi.”

Halilintar cười lớn:

“Ừ thì… bài toán quan trọng thật đấy, nhưng tớ quan trọng hơn mà!”

Taufan cười khẽ, lấy tay vuốt tóc Halilintar:

“Cậu đúng là lắm trò.”

Halilintar nắm tay Taufan, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Vậy cậu có đồng ý làm đồng đội mãi mãi với tớ không?”

Taufan gật đầu:

“Có chứ! Mãi mãi.”

Cả hai cùng cười vang, bước đi giữa con đường chiều rực nắng, lòng tràn đầy hy vọng và những cảm xúc ngọt ngào.

Ngày hôm sau, khi cả lớp đang xôn xao về kế hoạch dã ngoại sắp tới, Halilintar lại tranh thủ chọc Taufan giữa giờ ra chơi.

“Ê, đội trưởng Taufan, cậu đã chuẩn bị kế hoạch trốn tìm chưa? Hay lại sợ tớ tìm ra hết chỗ trốn rồi?” Halilintar nháy mắt đầy tinh nghịch.

Taufan đỏ mặt, hắng giọng: “Thì... tớ có chuẩn bị chút rồi. Nhưng cậu đừng có mà tinh quái làm khó tớ nhé!”

Halilintar cười toe toét, giả vờ tự sự:
“Tớ chỉ muốn cho cậu một chút thử thách thôi mà. Mà nếu cậu thua, thì tớ sẽ... cho cậu một món quà đặc biệt!”

Taufan giật mình hỏi dồn: “Quà gì thế? Đừng nói là lại ‘bắt nạt’ tớ nhé?”

Halilintar nghiêng đầu nhìn Taufan, ánh mắt lém lỉnh: “Quà gì thì phải giữ bí mật chứ! Nhưng đảm bảo sẽ khiến cậu cười toe toét suốt ngày.”

Taufan gật đầu, cười nhẹ: “Thôi được rồi, tớ đồng ý rồi đó. Nhưng cậu phải hứa không được làm tớ ngượng quá mức nha!”

Halilintar gật đầu: “Hứa rồi! Nhưng mà... tớ không chắc cậu có chịu nổi đâu!”

Giờ học tiếp tục với bài tập nhóm, Halilintar và Taufan ngồi cạnh nhau, trao đổi qua lại từng câu từng chữ. Halilintar vẫn không quên trêu chọc:

“Nhìn mặt cậu chăm chú làm bài, trông dễ thương quá! Có phải là vì tớ không?”

Taufan cắn môi, trả lời nhỏ: “Đừng có làm tớ đỏ mặt nữa!”

Halilintar cười khúc khích: “Thế thì phải có thêm phần thưởng cho cậu nữa rồi.”

Đến giờ tan học, hai người cùng nhau đi qua công viên nhỏ gần trường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa dịu dàng.

Halilintar dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Taufan: “Tớ muốn nói với cậu một điều... cậu là người quan trọng nhất với tớ.”

Taufan ngập ngừng, ánh mắt ngời lên hạnh phúc: “Tớ cũng vậy. Có cậu bên cạnh, tớ cảm thấy không còn sợ gì nữa.”

Halilintar nắm chặt tay Taufan: “Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”

Taufan mỉm cười, tựa đầu vào vai Halilintar: “Cảm ơn cậu, Halilintar.”

Hai người đứng bên nhau, đón nhận ánh hoàng hôn cuối ngày, tim cùng hòa chung nhịp đập, cho một tình bạn đặc biệt dần lớn lên thành điều gì đó hơn thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com