Chaper 1
Chaper 1: "Giả Vờ Không Quan Tâm"
Taufan đứng bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo Halilintar đang luyện tập ngoài sân. Gió thổi nhẹ làm tóc Taufan bay bay, nhưng không gì có thể xua tan cảm giác ngập ngừng trong lòng cậu.
Cậu đã thích Halilintar từ lâu rồi, nhưng không dám nói ra. Cứ mỗi lần thấy Halilintar cười, hay đơn giản là khi cậu ấy nhìn về phía mình, Taufan lại cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Taufan không dám thổ lộ, vì sợ… sợ rằng sẽ làm mối quan hệ giữa hai người thay đổi.
Halilintar, cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, mạnh mẽ và... lạnh lùng. Cậu ấy có thể quan tâm đến tất cả, nhưng luôn giữ một khoảng cách với Taufan. Chính cái khoảng cách đó làm Taufan càng cảm thấy mình nhỏ bé và chẳng thể nào tiến lại gần.
Taufan thấy Halilintar bước lại gần, đôi mắt sắc bén như thường lệ, nhưng lần này, ánh mắt của cậu ấy lại lướt qua Taufan một cách… vô tình. Taufan bối rối, quay mặt đi. Nhưng trong lòng, cậu không thể ngừng tự hỏi: Liệu Halilintar có biết được tình cảm của mình không?
Halilintar dừng lại trước mặt Taufan, một nụ cười khẽ nở trên môi, nhưng nó chỉ thoáng qua, nhanh đến mức Taufan không thể chắc chắn liệu đó có phải là sự thật hay không.
"Lại nhìn tôi thế? Bộ thích tôi hả?" Halilintar lên tiếng, giọng lạnh lùng như thường lệ.
Taufan ngước lên, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ là... tớ thấy có gì đó hay hay thôi."
Halilintar nhún vai, vẫn giữ vẻ ngoài không mấy quan tâm. "Thật sao?" Cậu ấy đáp, giọng đầy nghi ngờ. "Vậy thì tôi đi luyện tập tiếp."
Taufan chỉ biết mỉm cười, nhưng bên trong lòng cậu lại đau nhói. Cậu biết Halilintar thừa hiểu, nhưng cậu ấy vẫn giả vờ không quan tâm, giống như mọi khi.
Taufan nhìn theo bóng lưng Halilintar đang khuất dần sau hàng cây, trong lòng có chút gì đó trống vắng. Cậu biết rõ mình chỉ là một phần trong thế giới rộng lớn của Halilintar, nhưng mỗi khi thấy cậu ấy, một cảm giác khác lạ lại dâng lên trong tim Taufan. Nó không chỉ là sự ngưỡng mộ nữa, mà là một thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
Taufan thở dài, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Làm sao cậu có thể bày tỏ tình cảm khi mà người đối diện lại luôn tỏ ra không quan tâm? Từ trước đến nay, Halilintar luôn vậy— lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc, và luôn như thế trước mặt cậu.
Nhưng trong sâu thẳm của trái tim Taufan, cậu biết rõ Halilintar cũng có cảm giác gì đó với mình, chỉ là cậu ấy không nói ra. Cảm giác ấy có thể thấy qua từng cái nhìn thoáng qua, cái cách Halilintar luôn đứng gần cậu, nhưng chưa bao giờ tiến thêm một bước nữa.
"Taufan, cậu đi đâu vậy?"
Tiếng gọi làm Taufan giật mình. Cậu quay lại, là Halilintar, đang đứng cách đó không xa, mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt của cậu ấy vẫn lạnh lùng như thường lệ, không một chút biểu cảm.
Taufan giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh, "Chỉ đi dạo thôi mà."
Halilintar nhíu mày, không thèm trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu như thể đang đánh giá. Một lát sau, cậu ấy mới khẽ thở dài, "Cậu không thích luyện tập à?" Giọng nói của Halilintar không hề có chút quan tâm, chỉ đơn giản như hỏi một câu mà không cần chờ câu trả lời.
"Không, tôi thích mà." Taufan vội vã trả lời, nhưng thực ra, cậu chẳng bao giờ cảm thấy thật sự hứng thú với các buổi luyện tập. Cái mà cậu thật sự muốn là thời gian ở bên Halilintar, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Halilintar chỉ nhún vai, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. "Vậy thì không cần giả vờ nữa. Cậu thích tôi, phải không?"
Taufan sững người, ngỡ ngàng nhìn Halilintar. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ấy vừa nói cái gì? Halilintar vừa biết ư?
Cậu chỉ có thể ngậm miệng, cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn vào mắt Halilintar. Cậu không thể nào thừa nhận điều đó, dù trong lòng, sự thật là... chính cậu cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình.
"Cậu là người khó hiểu thật đấy." Halilintar nói một câu rồi quay lưng bước đi, giọng điệu thờ ơ, như thể không có gì đặc biệt.
Taufan chỉ biết đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Halilintar. Dù cậu ấy không hề tỏ ra quan tâm, dù cậu ấy có vẻ khó gần và lạnh lùng, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taufan vẫn cảm thấy có gì đó thật sự tồn tại giữa họ.
---
Taufan vẫn đứng im, mắt không rời bóng lưng Halilintar cho đến khi cậu ấy khuất hẳn. Đến khi chỉ còn lại một khoảng không trống vắng, cậu mới nhận ra trái tim mình vẫn còn đang đập loạn nhịp. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể vừa được nhìn thấy một phần bí mật mà mình luôn tìm kiếm, nhưng lại không biết phải làm gì với nó.
Cậu có nên bày tỏ cảm xúc của mình với Halilintar không? Hay là cứ giữ im lặng, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Nhưng... liệu cậu ấy có thật sự để tâm đến mình không? Hay chỉ là một chút tò mò nhất thời?
Taufan thở dài, tựa lưng vào một cây lớn gần đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mọi thứ vẫn như trước, Halilintar vẫn là người lạnh lùng ấy, và Taufan vẫn là người đứng ngoài nhìn vào. Dù sao thì, cái cảm giác này... cậu biết nó không dễ dàng rũ bỏ.
"Cậu... không phải giả vờ đâu, đúng không?" Taufan thì thầm, như tự hỏi chính mình. Nhưng câu trả lời, có lẽ, sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
End
Chaper 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com