chap7
" Hạo Vũ ! "
" A, anh.. anh Kha Vũ ? "
Khoan từ từ đã, để Hạo Vũ nhận thức được tình hình hiện tại, anh Kha Vũ là đứng ở quầy thu ngân? bình thường giờ này là Hải ca trực mà ?
Hạo Vũ hết nhìn máy tính tiền lại ngước lên nhìn Kha Vũ, cứ đảo mắt lên xuống liên tục trong một khoảng thời gian có thể nói là khá lâu, Hạo Vũ thầm nghĩ không lẽ nhà anh Kha Vũ thiếu thốn lắm sao.. tự nhiên thấy sóng mũi cay cay.
Kha Vũ thấy nhóc kia cứ đứng như trời chồng, mắt còn đảo liên hồi, mũi sụt sịt như muốn khóc (???) liền khó hiểu, bộ Hạo Vũ ghét anh đến nổi chỉ cần nhìn thấy liền khóc sao ?
" Hạo Vũ, HẠO VŨ "- Nhịn không được, Châu Kha Vũ đành lên tiếng trước.
" Em có sao không Hạo Vũ ?"
" À.. em không sao, nhưng mà anh đi làm việc này từ hồi nào vậy ? nếu gặp khó khăn nhất định phải nói với em, em có ống heo sẽ giúp anh mà "- Hạo Vũ tỏ vẻ đồng cảm, cậu hiểu cảm giác không có tiền, mà nếu không có tiền sẽ không mua được đồ ăn, như vậy sẽ đau khổ lắm.
Kha Vũ phì cười, ra là vậy..
" Đâu có, anh đứng trông cửa hàng giùm Hải ca thôi "
Chung cư Kha Vũ ở bị mất điện, định đến cửa hàng tiện lợi tìm đồ nhét bụng, ngồi một tí rồi về ngủ nhưng mà vừa mới bước vô cửa hàng đã thấy Trương Đằng ở trong này, đang nài nỉ Ngô Hải ra ngoài ăn với mình nhưng có vẻ người anh kia không muốn, tầm mắt Trương Đằng vừa thấy Kha Vũ liền kéo cậu vào chỗ Ngô Hải đứng rồi nhanh chóng đưa Ngô Hải ra ngoài, còn dặn dò trông cửa hàng giùm anh cẩn thận, có chuyện gì xảy ra thì không xong với ổng.
Vậy là Kha Vũ trở thành nhân viên làm thêm bất đắt dĩ..
Hạo Vũ à lên một tiếng, xong lại đứng đực mặt ra, cả hai đều không nói gì thêm, không khí trong cửa hàng trở nên gượng gạo cực kì, tự nhiên Hạo Vũ thấy cái bao tử của mình ăn hại kinh khủng, giờ phút này còn kêu rột roạt vài tiếng kiêu ngạo, giống như đang muốn nói " Tên Hạo Vũ thối mau cho ta ăn ~~". Hạo Vũ ngước lên nhìn thấy Kha Vũ híp mắt cười, bản thân thấy quê vl TT^TT
" Đến đây giờ này em không sợ hả ?"- Tự nhiên Kha Vũ hứng thú muốn trêu Hạo Vũ một chút, Hạo Vũ dễ bị giật mình lắm .
" Hong có, trên đường đông người lắm "
" Nhưng mà bây giờ vắng người lắm, ai cũng không dám ra đường vào giờ này "- Tay Kha Vũ chỉ đồng hồ đang điểm 1 giờ trên tường.
Hạo Vũ " hả " một tiếng to, mặt bày vẻ không thể tin nổi, cậu sống ở đây khá lâu nhưng khuya như vầy thì toàn ngủ phịch mông trên giường chứ có biết gì đâu.
" Ầy, đừng có lừa em " -Hạo Vũ đang cố gắng bình tĩnh nhưng mặt cậu giờ xanh lè rồi. Nói Hạo Vũ nhát cũng không phải nhưng mà đi một mình trong chỗ rùng rợn vậy ai mà không sợ chứ.
" Anh nói thật, bạn anh từng bị xĩu ngay chỗ đó vì đi ngang vào ban đêm như thế này nè."- cố ý điều chỉnh giọng nói thêm rùng rợn nhưng giọng hơi lạc đi một chút vì Kha Vũ còn đang khó khăn để nhịn cười khi thấy mặt của Hạo Vũ tái mét vì mấy lời nói vô lý đó.
" Ầy, em không nghe nữa đâu"- nói xong Hạo Vũ nhanh chân chạy đi chỗ khác, sợ thêm một lời hù dọa nào đó của Kha Vũ lọt vào tai chắc Hạo Vũ không dám về nhà mất.
Một tay cầm giỏ đựng mì ly, tay kia thì đang lựa snack với mấy gói cơm nắm, tự nhiên Hạo Vũ nhớ lại thấy anh Kha Vũ trước đây đối xử với mọi người, đặc biệt là... Siêu ca luôn dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy còn mình thì ảnh toàn hù dọa chuyện đáng sợ, Hạo Vũ thấy có chút tủi thân, mũi sụt sịt vài tiếng, chắc tại buổi tối lạnh quá nên sóng mũi có hơi cay cay(??)
Ban nãy Hạo Vũ thấy Kha Vũ còn định ở lại đây ăn, tiện thể ở gần Kha Vũ một chút vì tránh mặt Kha Vũ một thời gian dài Hạo Vũ không tránh khỏi có chút nhớ nhung, dù mẹ có la mắng kiểu nào cũng cam lòng. Nhưng mà bây giờ cậu quyết tâm đi về, thấy Kha Vũ chỉ làm cậu nghĩ thêm về những thứ đau lòng thôi..
Mang đồ ăn ra quầy, Kha Vũ thuần thục sử dụng máy móc tính tiền như làm việc này rất nhiều lần rồi. Hạo Vũ chỉ nhìn mỗi tay của Kha Vũ chứ không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt anh, sợ nhìn rồi không có can đảm về mà ở lại đây ăn mất.
Nhưng tính tiền xong, đứng ở cửa Hạo Vũ đúng là không có can đảm về thật, cũng là vì Kha Vũ nhưng mà vì những lời anh nói ban nãy thì đúng hơn. Lỡ cậu bị hù rồi xĩu giữa đường như bạn của anh Kha Vũ thì phải làm sao, nằm ngoài cái thời tiết lạnh này chắc cậu sống không nổi mất, cậu còn nhiều thứ chưa làm, nhiều thứ chưa được ăn nữa mà..
Suy đi tính lại, cũng không thể đứng đây mãi như vậy được, chi bằng chạy thật nhanh về nhà, chắc cái-thứ-gì-đó-kì-lạ sẽ không đuổi kịp theo cậu đâu, dù gì thì sức của Hạo Vũ khá khỏe mà.
Nghĩ xong, Hạo Vũ không chần chừ lên dây cót cho chân, chạy bay theo đường dẫn về nhà.
Sức trai tráng đúng là có khỏe, nhưng Hạo Vũ bây giờ tay cầm một bịch to đùng đựng snack, vài gói que cay, xúc xích với mì , bụng lại đang đói nên chạy được nửa đường đã thở hồng hộc vì mệt, chân chạy không nổi nữa, chỉ có thể bước đi chầm chầm.
Từ lúc cậu rời nhà cho đến bây giờ, chưa đến một tiếng nhưng số người thay đổi rõ rệt, hầu như không có ai luôn, không lẽ lời Kha Vũ nói là thật sao?
Vỗ bộp bộp lên má, cố gắng trấn an bản thân, vừa đi vừa lẩm bẩm hát cho đỡ sợ. Nhưng mà Hạo Vũ nghe có tiếng bước chân ở sau lưng, đường đang vắng như vậy tự nhiên xuất hiện thêm tiếng bước chân khác ngoài cậu, sóng lưng Hạo Vũ lành lạnh, mặt mày thì tái mét. Tự chửi bản thân tại sao lại ngu ngốc ra ngoài vào giờ này.
Đi thêm vài bước nữa, Hạo Vũ cố ý dừng chân lại. Trời ơi, cái-thứ-gì-đó-kì-lạ ở đằng sau cũng dừng theo kìa.. Không được, cuộc đời Hạo Vũ này không thể dừng lại ở đây được!!!!
Hít một hơi thật sâu Hạo Vũ bắt đầu nhắm mắt, đâm đầu chạy thẳng về phía trước, chạy được một đoạn dài mới khẽ hi hí mắt, nhưng mà..
WTF ? ĐÂY LÀ ĐÂU????
" Hạo Vũ ơi là Hạo Vũ "- Ôm đầu ngồi gục xuống, Hạo Vũ tự trách bản thân mắt nhắm mắt mở chạy kiểu gì lạc hẳn sang khu bên cạnh như vậy, giờ đường về lại càng xa hơn nữa rồi.
Tiếng bước chân ở đằng sau ngày càng gần hơn. Hạo Vũ ngước mặt lên trời, quá nhiều sao cho một buổi tối hẩm hiu như vầy, bĩu bĩu môi, mắt thì rưng rưng như muốn khóc.
" Ông trời ơi có phải thường ngày con tiêu thụ lương thực nhiều quá nên ông đang trừng phạt con đúng không ???"
" Không đâu "- tiếng ai đó quen quen vang lên, tiếp sau đó là một bàn tay đặt lên đầu Hạo Vũ xoa xoa vài cái.
Trời ơi, làm gì có ai trước khi hại người lại đi xoa đầu nạn nhân vậy chứ, Hạo Vũ giật bắn người, tự hỏi không phải mình gặp phải cái-gì-đó-kì-lạ bị tâm thần như trong mấy phim trinh sát chứ...
" Hạo Vũ, Hạo Vũ "
Đúng là tiếng của người này quen thiệt
" Hạo Vũ, Anh đây nè "
Anh ? anh nào? Hạo Vũ xoay đầu chầm chậm ra sau, mắt đang nhắm chặt len lén mở.
"Anh Kha Vũ ? "
Hạo Vũ thầm nghĩ không phải trước khi chết người ta thường nhớ đến người mình yêu sao ? vậy là đời mày xong thật rồi Hạo Vũ ơi.
Tay gỡ mắt kính, Hạo Vũ đưa tay quẹt quẹt lau nước mắt vài cái. Ngước lên chưa kịp đeo mắt kính vào, bất ngờ bị người đối diện búng một phát vào trán.
" Ngốc "
" Anh đây nè, không có chuyện gì kì lạ xảy ra đâu"
Hạo Vũ ngu ngơ đứng dậy, là anh Kha Vũ bằng xương bằng thịt thật nè .
" Đi, anh đưa em về"- Kha Vũ đưa tay lấy bịch đồ Hạo Vũ đang cầm trên tay rồi đi trước.
Còn Hạo Vũ thì ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tim còn đập mạnh vì sợ, chân cứ vô thức bước theo Kha Vũ.
Suốt quảng đường về nhà, cả hai người không ai nói với nhau câu nào, Hạo Vũ thì đã bình tĩnh trở lại, chân bước đều đều theo Kha Vũ. Tuy không khí im lặng nhưng không hề gượng gạo như lúc trong cửa hàng tiện lợi ban nãy chút nào. Vài cơn gió cứ dìu dịu thổi, tán cây thì cứ theo hướng gió mà kêu lên xào xạc từng đợt. Hạo Vũ vừa đi vừa đạp lên mấy cái lá khô rơi trên đường, tiếng lá khô giòn rụm nghe vui tai ghê, Kha Vũ nhìn từng cử chỉ của Hạo Vũ không tự chủ được khóe miệng cong cong cười.
"Tới nhà em rồi "- Hạo Vũ dừng lại, đưa tay ý bảo Kha Vũ đưa lại bịch đồ cho mình.
" Ừ, của em đây "
" Cảm ơn anh.. về chuyện hồi nãy"- Hạo Vũ nhớ lại, mặt đỏ lên xấu hổ vì độ nhát cáy của mình.
" Hạo Vũ này "
" Dạ?"
" Sau này đừng có tự tiện tin lời ai như vậy biết chưa ?"- Kha Vũ nghiêm túc dặn dò.
" Tại vì đó là anh Kha Vũ nên em mới tin thôi "- Hạo Vũ nói nhỏ xíu sợ Kha Vũ nghe thấy
" Hả "- Xung quanh yên tĩnh như vậy, đến cả từng nhịp thở của Hạo Vũ Kha Vũ đều nghe được nên câu nói trên tất nhiên cũng lọt vào tai Kha Vũ rồi. Nhưng mà cậu là muốn Hạo Vũ nói lại câu đó thêm một lần nữa .
" Không có gì đâu, em vào trước nha "
Hạo Vũ tiu nghỉu mở cửa rào bước vào trong, chần chừ một lát, cuối cùng cũng mở miệng:
" Anh Kha Vũ đừng tốt với em như vậy, chỗ đồ này em tự xách cũng được, với lại hồi nãy em cũng tự về nhà được nên anh không cần tốt với em như vậy đâu "
Nuốt nước bọt, hít một hơi sâu, Hạo Vũ nói nhanh hết sức có thể :" Siêu ca là người rất tốt nên anh nhất định phải trân trọng quan tâm chỉ một mình anh ấy thôi, đừng có tốt với tất cả mọi người như vậy"
Hạo Vũ nói nhanh thật nhanh, như sợ có gì đó ngăn cản cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com