Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁴¹

Aida... nhân viên cánh nhà đài chúng tôi vô cùng xin lỗi các bạn, hiện chúng tôi vẫn chưa kiếm lại được cái file video, nhưng... nhưng mà chúng tôi có hack nhẹ được cái camera trong phòng của các đồng báo, nên các bạn coi tạm nhé, mong các bạn thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi

_____________


'Cạch'

Tiếng mở cửa toilet thành công thu hút được sự chú ý của Trương Cực

"Anh làm gì mà lâu thế ạ?", cậu ngó xuống nhìn điện thoại rồi lại ngước lên nhìn Tả Hàng

"À..thì anh.. anh đi vệ sinh chút"

"Mình ra ngoài nói chuyện xíu nha, ở đây hình như không tiện lắm", cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh

Phía bên hội các đồng báo, nhận thấy được ánh mắt của Trương Cực đang nhìn mình, Diệu Văn quay sang nói 'nhỏ' cho mấy đồng báo phía sau nghe

"Ê ý nó là tụi mình phiền á hả"

"Chứ mày nghĩ nó còn có ý gì nữa hả?", Chí Hâm đứng kế lên tiếng

"Ai biết mày, lỡ nói ba đứa kia sao", vừa nói Diệu Văn vừa chỉ sang bộ ba phòng kế

"Ê, mày thích chỉ tụi tao không?"

Diệu Văn quay sang nhìn người vừa nói, "nhờ ơn mày không đó Nhuận, tao kêu là nói nhỏ Chẻo không có ở đây đi, chó này tài lanh kêu nhỏ Chẻo núp trong toilet á em"

"Ủa ai biết, ai kêu tụi mày không cản tao lại"

'Bốp'

Tiếng 'bốp' oan nghiệt xé tan cả căn phòng, Vũ Khôn 'đánh nhẹ' lên vai Nhuận rồi nói

"Cản kịp hả? Tao còn không ngờ là mày vậy luôn mà"

"Đau nha quỷ này"

Sợi lí trí cuối cùng aka Giai Hâm lên tiếng, "Ê mấy cha hơi bị ồn á, người ta dòm mình từ nãy giờ kìa, tụi mày có biết mắc cỡ không vậy? Chứ tao là có á"

Giai Hâm vừa nói hết câu, bốn đồng báo kia đồng loạt nhìn về phía Trương Cực với Tả Hàng

Chưa kịp để cho ai lên tiếng, Trương Cực đã vội nói

"Em mượn bạn của mấy anh một chút, có phiền mấy anh không ạ?", Trương Cực nhìn về phía Tả Hàng rồi lại nhìn về phía năm người kia

Chí Hâm huých vai Diệu Văn nói nhỏ, "kìa... nhỏ hỏi mày kìa Văn"

Người bị huých vai lên tiếng, "mày thích Văn không? Tao kí đầu mày giờ"

Chưa nhận được câu trả lời như ý muốn nên Trương Cực lại hỏi thêm một lần nữa, "được không ạ?"

Về phía của Tả Hàng, ngay khi Trương Cực vừa dứt lời anh vội nhìn về phía các đồng báo kịch liệt lắc đầu

Như bắt được tín hiệu của Tả Hàng, Diệu Văn quay sang nhìn Trương Cực rồi lại quay về nhìn các đồng báo, "ê giờ sao giờ tụi mày?"

"Sao hỏi tụi tao?"

"Ủa chứ thông thường mày lanh lắm mà Nhuận, sao nay yếu nghề vậy?"

"Lanh đúng giờ đúng thời điểm thôi chứ, ai rảnh đâu lanh quài mày"

"Hay đúng giờ ghê, vậy sao lúc Đinh ca kêu đi họp thì đi trễ quài vậy?"

"Ai hỏi mà mày khai? Mắc lắm rồi hả"

"Tự do ngôn luận mày ơi"

Vũ Khôn chen ngang cuộc nói chuyện của Diệu Văn với Thiên Nhuận

"Mẹ nó hai đứa này, trả lời nó lẹ đi kìa, nó nhìn tao quài tao ngại quá"

"Ủa này cờ rớt của con Chẻo chứ có phải bồ cũ mày đâu mắc gì mày ngại?"

"Ê mày không nhắc tới bồ cũ tao mày ăn cơm không ngon hả con quỷ Chu Ché? Nhắc được nhắc quài"

"Bộ mày nhớ thằng nhóc đó lắm hả Chu?"

"Ê!! Tao nhắc mày nha Đặng nha"

"Trời ơi mấy cha, coi trả lời nhỏ đi kìa, nó eyes contact với tao quài nè"

"Thì mày trả lời đi"

"Tao mà biết trả lời như nào là tao trả lời rồi"

"Trả lời đại đi"

"Đại là đại sao cha"

Vẫn chưa thấy ai trả lời mình, Trương Cực lại kiên nhẫn lên tiếng

"Lâu thế ạ?"

Thiên Nhuận lúc này tiến lên, dõng dạc nói với các đồng báo phía sau

"Mệt quá! Để cha lo"

Như trút bỏ đi được gánh nặng, Diệu Văn vội nói

"Trời ơi... hay quá anh Nhuận ơi"

Nhìn người phía trước mặt mình, Trương Cực nở nụ cười thương hiệu của mình rồi nói

"Có câu trả lời rồi sao ạ?"

"Ừ"

"Vậy..."

"Em cứ tự nhiên, bế nó đi đâu cũng được"

Câu trả lời của Thiên Nhuận thành công làm cho cả phòng im lặng trong chốc lát

Nhận được câu trả lời như ý, Trương Cực gật đầu nhẹ coi như lời cảm ơn, quay lại nhìn Tả Hàng khều nhẹ tay anh

"Mình đi thôi anh"

Tả Hàng ngước lên nhìn Trương Cực, rồi lại quay sang nhìn người bạn chí cốt của mình với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương

"Hả... à ừ... mình.. mình đi"

Tả Hàng vừa dứt lời Trương Cực đã vội nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi trước ánh mắt ngơ ngác của bốn đồng báo kia.

Trước khi rời khỏi phòng, Tả Hàng vẫn không quên quay lại nhìn những người bạn của mình, ánh mắt dường như nói lên tất cả

'Tụi mày chế.t chắc"

......

Ngay sau khi hai người kia rời đi, Chí Hâm mới quay sang nhìn Thiên Nhuận nói

"Mày điên hả Nhuận, bộ mày muốn ngày này mỗi năm tụi tao đốt giấy cho mày hay gì"

Giai Hâm nhìn Thiên Nhuận với ánh mắt hoang mang

"Lanh đúng giờ đúng thời điểm của mày là đây á hả Nhuận"

"Tụi mày động não xíu đi, giờ mình để con Chẻo nó trốn quài cũng đâu có được, dù gì Đinh ca cũng kêu tụi mình giúp đẩy thuyền mà, yên tâm thuyền này ra biển được, tin tao"

Vũ Khôn đặt tay lên vai Thiên Nhuận, nở nụ cười sượng trân

"Thuyền ra đến biển còn chìm nha Nhuận"

"Cái này là một ăn cả, ngã là mày ôn lằn với con Chẻo liền, tụi tao không cản được nha"

Thiên Nhuận lúc này thở dài một hơi, ánh mắt đánh về phía dưới sân

"Haizz... thì cứ xem đi đã.."

________________

Có ai thắc mắc tại sao Thiên Nhuận lại tự tin đến thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com