⁵⁶
Trời càng về tối, gió thổi nhẹ qua những tán cây ven đường, tạo thành âm thanh xào xạc trong không gian tĩnh mịch. Hai người Hạo Tường và Tuấn Lâm vừa bước chân ra khỏi quán ăn gần đấy, chậm rãi bước bên nhau trên con phố vắng, bước chân trầm lặng như đang gói ghém những suy tư chưa nói hết.
Người nhỏ chỉnh trang lại chiếc áo cardigan của mình, ánh mắt thoáng chút băn khoăn khi nhìn sang người kế bên. Cậu hiểu người yêu mình – một người anh luôn yêu thương em trai nhỏ.
Nói một chút về Trạch Vũ. Thằng bé ấy đáng thương lắm.
Kể từ cái ngày cha mẹ em ấy mất do một vụ tai nạn thảm khốc. Thằng bé đã cảm thấy suy sụp rất nhiều. Nó dường như đã mất đi cả thế giới, không còn ai để dựa dẫm và yêu thương. Nhưng rồi, người anh họ của em ấy "Hạo Tường" đã đến và đưa em về nhà mình. Hạo Tường đã trở thành người chăm sóc và nuôi dưỡng em, yêu thương em như một đứa em ruột của mình. Hạo Tường đã làm mọi thứ để giúp em vượt qua nỗi đau và khó khăn, từ việc học tập đến việc sinh hoạt hàng ngày. Dù không phải là anh ruột, nhưng Hạo Tường đã thể hiện tình yêu thương và sự chăm sóc vô bờ bến. Nhưng đôi khi sự bảo vệ ấy lại trở thành một chiếc kén vô hình trói buộc những mong muốn tự nhiên của thằng bé.
Cậu khẽ lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chất chứa sự quan tâm:
"Sao anh lại nhắn em ấy về sớm vậy? Hôm nay là cuối tuần mà. Ban nãy em thấy thằng bé cười rất nhiều khi ở cạnh nhóc Thuận đó"
Anh khẽ thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm nơi những ánh đèn đường kéo dài như bất tận. Ánh mắt lúc này lại đượm buồn và nặng trĩu những nỗi niềm khó nói. Anh im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc giữa việc giữ kín tâm tư hay giãi bày với người bạn đời của mình.
"Hạ nhi... anh không muốn em ấy dính vào chuyện yêu đương nữa…"
Giọng anh trầm xuống gần như đang thì thầm trong cổ họng
"Em ấy từng bị tổn thương một lần rồi. Anh không muốn em ấy lại đau lòng thêm lần nữa"
Tuấn Lâm lặng đi, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại.
Hạo Tường nhớ như in khoảng thời gian đứa em trai nhỏ của anh đã khóc hết nước mắt khi phát hiện mình bị người trước kia phản bội. Những đêm thằng bé gục mặt vào gối, tiếng nấc nghẹn ngào vọng ra từ căn phòng nhỏ dù thằng bé cố gắng không để ai nghe thấy... những buổi sáng đôi mắt sưng húp nhưng vẫn giả vờ tỏ ra ổn… tất cả đều in sâu trong tâm trí anh.
"Em hiểu nỗi lo của anh, Hạo Tường…"
Cậu nhẹ giọng
"Nhưng không phải ai cũng như người đó. Chúng ta không thể vì một lần em ấy bị tổn thương mà cấm em ấy tìm hạnh phúc mãi được"
Hạo Tường im lặng. Bước chân anh chậm lại. Gió đêm lùa nhẹ qua mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, mang theo hơi lạnh như len vào cả nỗi lo trong lòng. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao nhỏ nhoi lấp lánh trong màn đêm sâu thẳm. Trong lòng ông dấy lên một nỗi băn khoăn khó gọi tên. Anh không biết mình nên tiếp tục bảo vệ thằng bé hay buông tay để nó tự bước trên hành trình tình cảm.
"Anh chỉ sợ…"
Giọng anh nghẹn lại
"Thằng bé lại phải đau. Em ấy yếu đuối và nhạy cảm. Lần trước nó đau như thế, anh nhìn còn xót, huống gì nếu phải chứng kiến điều đó thêm lần nữa?"
Tuấn Lâm mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp. Cậu hiểu người yêu mình, anh không hề khắt khe, mà chỉ là vì thương em trai. Cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ như để truyền thêm cho anh chút an tâm:
"Thì chúng ta cứ ở bên em ấy thôi. Nếu có chuyện gì, em ấy vẫn còn có hai tụi mình với cả hội của chúng ta làm chỗ dựa. Nhưng hãy để em ấy được thử, được tin và được yêu lần nữa. Ai mà không cần một lần mở lòng để trưởng thành hả anh? Như thằng nhóc Tân Hạo đó, em chỉ mới lơ là có một chút thôi đã có người tới vác nó đi mất rồi."
Hạo Tường không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên khung cửa sổ kí túc xá phía trước. Đó là kí túc xá của em trai anh, Trạch Vũ. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ căn phòng, nơi em đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại với nụ cười nhẹ trên môi khi đọc tin nhắn: "Về đến nhà rồi à? Ngủ ngon nhé. Tớ sẽ chờ lần sau để gặp Bảo lâu hơn chút nữa."
Nhìn thấy ánh đèn ấy, lòng anh như chùng lại. Anh nhớ những ngày thằng bé chạy lại khoe mình đã biết thích một người, rồi kể về người yêu đầu tiên với đôi mắt sáng rực và đầy háo hức. Cũng chính đôi mắt ấy sau này đượm buồn và tắt lịm khi biết mình chỉ là một trò đùa trong mối quan hệ ấy. Anh cũng đã từng nghe tiếng nấc nghẹn vào mỗi đêm.
Nhưng rồi, anh cũng nhớ lại những tháng ngày sau đó, khi thằng bé dần lấy lại nụ cười nhờ có anh, Hạ nhi và cả nhóc Tân Hạo bên cạnh. Và bây giờ, khi nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ phòng em trai, anh chợt nhận ra: có lẽ đứa em trai nhỏ của anh đã đủ dũng cảm để mở lòng một lần nữa.
"Có lẽ anh nên thử… tin em ấy một lần nữa"
Giọng anh cất lên trong đêm yên tĩnh
Tuấn Lâm mỉm cười, tựa đầu lên vai người yêu mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh.
Bên trên ô cửa sổ, cậu vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình. Ở đâu đó trong tâm hồn cậu, niềm tin và hy vọng vừa mới nhen nhóm lại, như một mầm cây vừa thoát khỏi lớp đất cứng cỏi để vươn lên đón nhận ánh sáng lần nữa.
Đêm ấy, gió thổi qua con phố, nhưng không còn lạnh như trước nữa. Bởi trong lòng trong lòng Trạch Vũ, một tia sáng mới của hạnh phúc cũng vừa được thắp lên, dưới ánh đèn vàng dịu dàng của đêm thành phố bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com