⁶⁰
Lưu ý:
*Đây là lời kể lại của Trạch Vũ*
_________________
Một Lần Tổn Thương, Một Lần Yêu Lại
"Có những nỗi đau tưởng như sẽ mãi mãi ở đó, nhưng rồi một ngày, có người xuất hiện và nhẹ nhàng xoa dịu nó."
Quay lại khoảng thời gian đó, năm tôi học lớp 11, tôi từng yêu một người rất nhiều. Đó là mối tình đầu của tôi, Ngô Tuấn Hào – ngây ngô, mãnh liệt và đầy niềm tin. Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất trong tim cậu ấy. Tôi đã tin vào những lời cậu ấy nói.
"Tớ thương cậu nhất."
"Tớ không bao giờ làm cậu buồn đâu."
"Cậu là người đặc biệt nhất của tớ mà."
Tôi tin vào từng câu chữ ấy, chưa bao giờ nghi ngờ. Tôi yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim, dành cho cậu ấy sự quan tâm vô điều kiện.
Nhưng rồi, tôi phát hiện ra sự thật.
Cậu không chỉ có mình tôi. Cậu ấy còn có nhiều người khác. Và với ai, cậu ấy cũng nói những lời giống hệt như vậy.
Tôi không tin. Tôi đã tự dối mình, đã tự nhủ rằng có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nhưng rồi, khi tận mắt nhìn thấy cậu ấy tay trong tay với một người con gái khác – ánh mắt cậu ấy dịu dàng hệt như khi ở bên tôi – tôi không thể nào lừa dối chính mình được nữa.
Cũng ngay hôm đó, tôi nhắn tin cho cậu ấy:
"Cậu đang ở đâu thế?"
Cậu ấy trả lời ngay lập tức:
"Tớ đang ở nhà. Hôm nay tớ hơi mệt nên tớ nghỉ sớm xíu nhé, yêu Vũ nhiều."
Tôi đứng cách cậu ấy chỉ vài bước chân. Cậu ấy không hề ở nhà như lời cậu ấy nói. Cậu ấy đang cùng cô gái khác cười nói vui vẻ.
Trái tim tôi đau nhói. Một phần trong tôi vẫn hy vọng có một lời giải thích từ cậu ấy. Nhưng tôi biết, không còn gì để giải thích nữa.
Cho tới một hôm, tôi hẹn cậu ấy gặp mặt lần cuối. Tôi muốn nghe chính miệng cậu ấy nói ra sự thật.
"Cậu có gì muốn nói với tớ không?", tôi nhìn cậu ấy, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.
Cậu ấy cười nhẹ, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Vũ sao thế? Dạo này Vũ cứ lạ lắm, đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé."
Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở ra những tin nhắn giữa cậu ấy và những cô gái khác. Những câu "Anh nhớ em", "Anh yêu em nhiều lắm", những cuộc hẹn mà cậu ấy từng nói dối tôi để đi cùng họ.
Cậu ấy im lặng. Một lúc sau, cậu ấy thở dài:
"Tớ xin lỗi. Nhưng Vũ cũng biết mà, tớ không thể chỉ yêu một người."
Tôi bật cười, nhưng nước mắt đã rơi.
"Vậy tại sao ngay từ đầu cậu lại hứa hẹn? Tại sao cậu lại nói chỉ có mình tớ? Tại sao cậu để tớ tin cậu? Rồi bây giờ cậu lại... cậu lại..."
Cậu ấy không trả lời. Và tôi biết, tôi không cần câu trả lời nữa. Tôi đứng dậy, trái tim nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm theo một cách nào đó.
"Từ nay, tớ không còn là một trong số những người mà cậu yêu nữa. Mình dừng lại ở đây đi."
Tôi quay đi, không chờ cậu ấy níu kéo. Và có lẽ cậu ấy cũng chẳng cần giữ tôi lại – bởi dù mất tôi, cậu ấy vẫn còn những người khác.
Những ngày sau đó, tôi từng nghĩ mình sẽ ổn, nhưng hóa ra không phải. Tôi khóc suốt nhiều đêm. Tôi tự hỏi liệu có phải mình chưa đủ tốt. Tôi đọc lại những tin nhắn cũ, nghe lại những bài hát cũ, nhìn lại những bức ảnh cũ… rồi lại tự làm mình tổn thương thêm lần nữa.
Nhưng rồi, dần dần, tôi học cách buông bỏ. Tôi nhận ra rằng vấn đề không phải ở tôi. Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ yêu sai người mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu ai nữa.
Nhưng rồi, thời gian trôi qua…
Khi lên đại học, tôi gặp một người khác.
Cậu ấy cũng tên Tuấn Hào, nhưng cậu ấy lại nói mọi người gọi cậu ấy là A Thuận.
Lúc đầu, tôi có một chút dè chừng. Tôi sợ rằng cái tên ấy sẽ lại mang đến cho tôi tổn thương như người trước. Nhưng không... người này thì khác, không phải là một Tuấn Hào của quá khứ.
Cậu ấy không vội vàng, không dùng những lời hoa mỹ để khiến tôi rung động.
Cậu ấy chỉ đơn giản là luôn có mặt.
Những buổi học mệt mỏi, A Thuận sẽ mang đến cho tôi một ly trà sữa mà tôi thích.
Những ngày tôi buồn, A Thuận không hỏi quá nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
Những lúc tôi vô tình nhắc về chuyện cũ, A Thuận không nói những lời an ủi sáo rỗng, chỉ nhẹ nhàng bảo:
"Tớ không biết Bảo đã trải qua những gì, nhưng nếu Bảo cần ai đó lắng nghe, tớ luôn ở đây, ngay cạnh Bảo."
Và tôi biết, cậu ấy thật lòng.
Tôi không biết mình đã thích A Thuận từ khi nào. Có lẽ là khi tôi nhận ra mỗi sáng thức dậy, tôi đều mong chờ tin nhắn từ cậu ấy.
Có lẽ là khi tôi nhận ra rằng, mỗi lần cậu ấy cười, tôi cũng vô thức cười theo.
Có lẽ là khi tôi nhận ra, tôi không còn sợ cái tên Tuấn Hào nữa – vì Tuấn Hào bây giờ, là một người hoàn toàn khác.
Nhưng cậu ấy chưa từng tỏ tình.
Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được. Trong ánh mắt cậu ấy, trong cách cậu ấy quan tâm tôi, trong từng hành động nhỏ nhặt mà cậu ấy làm vì tôi.
Có lần, tôi hỏi đùa:
"A Thuận này, nếu một ngày nào đó, Thuận thích một người, Thuận sẽ tỏ tình thế nào?"
Cậu ấy cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Tớ không biết… Có lẽ tớ sẽ chờ một thời điểm thích hợp."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. "Thời điểm thích hợp đó là khi nào? Và quan trọng hơn, người mà cậu ấy thích… có phải là tôi không?"
Tôi không muốn vội vàng, cũng không muốn ép cậu ấy phải nói ra điều gì khi cậu ấy chưa sẵn sàng.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi càng mong đợi.
Tôi mong một ngày, cậu ấy sẽ đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình.
Mong một ngày, giữa những quan tâm dịu dàng ấy, sẽ có thêm một câu:
“Tớ thích Bảo.”
Và tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời:
“Tớ cũng vậy, tớ cũng thích Thuận.”
___________________
Chuẩn bị ngược 2 bé này xíu nháaaa🫶🏻, ngược nhẹ nhàng tình cảm thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com