¹¹⁴
Gr chat: 💍
_______________________
"Ủa, nay mấy đứa nhỏ không đi chung với mình hả anh?", Trình Hâm nghiêng đầu, thắc mắc từ ghế phụ.
"Hả? À… chắc tụi nó đi chơi riêng với nhau không chừng…", Gia Kỳ đáp, giọng lắp bắp như đang giấu một bí mật nho nhỏ.
"À… ra vậy...", Trình Hâm không chút hoài nghi, khẽ gật đầu rồi quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo những vệt đèn đường lướt qua như dòng chảy của thời gian.
Khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng La Mer ven biển, màn đêm đã buông xuống dịu dàng, ôm trọn không gian bằng vẻ tĩnh lặng diệu kỳ.
Bãi biển La Mer yên bình như một bức tranh thủy mặc, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, và ánh trăng dát bạc trên mặt nước, lung linh như ngàn vảy cá. Trình Hâm ngẩn ngơ khi Gia Kỳ nhẹ nhàng nắm tay cậu, dẫn lối trên con đường cát mịn, dưới hàng đèn dây nhỏ lấp lánh dẫn đến một khoảng không gian riêng tư, xinh xắn. Nơi đó, vài bó hoa trắng tinh khôi, một chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, và hai ly rượu vang đỏ sóng sánh đang chờ sẵn, như thể dành riêng cho khoảnh khắc này.
Chưa kịp cất lời hỏi, Trình Hâm quay lại đã thấy Gia Kỳ, ánh mắt anh sâu lắng nhưng ẩn chứa một nét run rẩy khó tả.
Anh từ từ quỳ một chân xuống nền cát, lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung đỏ – chính là thứ mà Trạch Vũ vừa lén lút chạy ra đưa cho anh.
Chiếc hộp bật mở, lộ ra chiếc nhẫn bạc giản dị mà tinh tế, lấp lánh dưới ánh trăng.
Gió biển mơn man thổi nhẹ, mang theo giọng nói của Gia Kỳ – vừa khẽ như hơi thở, vừa chắc như những con sóng ngầm vỗ bờ, "Đinh nhi à… suốt 3100 ngày qua, chúng ta là người yêu. Em là thói quen của anh, là bến bình yên, là từng phút từng giây anh muốn giữ thật chặt. Nhưng từ tối nay… anh không muốn chỉ là người yêu của em nữa..."
Anh ngước lên, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy quyết tâm, "Tối nay, mình… chuyển từ người yêu thành người nhà, được không em?"
Trình Hâm đứng lặng như tờ.
Cậu nhìn anh thật lâu. Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm. Cổ họng nghẹn ứ, như có gì chặn ngang. Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể bật thành lời. Cậu đã chờ giây phút này, đã tưởng tượng về nó hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong những giấc mơ đẹp nhất. Nhưng giờ đây, khi khoảnh khắc ấy thật sự đến… mọi thứ dường như quá đỗi diệu kỳ, vượt xa cả những gì cậu từng hình dung.
Một lúc rất lâu sau, Trình Hâm mới khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng mang theo cả một lời hẹn ước.
Dường như chỉ chờ đợi cái gật đầu ấy, Gia Kỳ vội vàng đứng dậy, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cậu. Trình Hâm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng, rồi đột ngột nhào vào ôm anh – một cái ôm siết chặt, run rẩy, như muốn hòa tan vào nhau.
Cậu vẫn không nói gì. Chỉ có vòng tay không rời và gió biển dịu dàng vỗ về, như lời chúc phúc thầm lặng của đất trời.
Khoảnh khắc ấy – không cần một lời, cũng đủ cho cả một đời.
Cùng lúc đó...
Cách đó không xa, trong bóng tối sau nhà hàng La Mer…
"Ê đừng có dậm chân tao coi!", Chân Nguyên rít khẽ, tay vỗ chan chát vào chân người đang chen chúc phía sau.
"Em không thấy gì hết nè!", Tả Hàng chồm lên, cố nhướn cổ như con hươu cao cổ.
"Đừng có chen nữa mà!", Diệu Văn càu nhàu, "nãy giờ tao toàn thấy cái ót của mày không á Hàng ơii!"
Bên cạnh, mười bốn người khác đang chụm đầu vào nhau như một đống sắn dây. Mỗi đứa một dáng vẻ, một biểu cảm – đứa nào cũng căng thẳng như đang chờ kết quả thi đại học.
"Ê, ông Gia Kỳ cầu hôn Đinh ca mà tui lo cái giờ tui đau bụng quá anh em!", Thiên Nhuận ôm bụng, nhún nhảy tại chỗ.
Hạo Tường liếc ngang, vừa đẩy Thiên Nhuận ra xa vừa nói, "Ê má... mày mà té re ở đây là tao chạy á."
"Ê má… ổng... ổng quỳ rồi kìa!", Tuấn Lâm nói lớn, tay siết chặt tay Hạo Tường giật tới giật lui, cả đám mắt dán chặt vào hai vị anh lớn trước mắt.
"Nói cái gì mà nhỏ vậy, nói lớn lên chút đi!", Trương Cực sốt ruột gào lên, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị Hạo Tường bụm miệng lại.
"Đã rình rồi còn gào nữa hả thằng này?", Á Hiên lườm, một tay lia camera lia lịa, tay kia đánh nhẹ lên vai Trương Cực. "Mày về dạy lại bồ mày đi Chẻo."
"Trời ơi mấy cha, nhỏ tiếng lại đi con lạy luôn, tui không nghe được gì hết á!", Vũ Khôn rên rỉ.
Giai Hâm chỉ Vũ Khôn, giọng tỉnh bơ, "Mày á, mày mới là cái đứa cần nhỏ tiếng lại á."
"Má ơi má ơi... đeo nhẫn rồi! Đeo nhẫn rồi kìa!!", Tân Hạo reo lên, giọng vỡ òa.
"Ê ủa.... Vậy là đồng ý rồi á hả?!", Chí Hâm rướn người, mắt long lanh.
"Đồng ý mới đeo nhẫn chớ ông già", Vũ Hàm gật đầu tỉnh bơ, như thể điều đó là hiển nhiên.
"Ê vậy kêu hai ổng bao mình chầu ăn đi chứ hả? Công tụi mình chuẩn bị chiều giờ mà", Tuấn Hào lên tiếng, giọng tỉnh như ruồi, đã nghĩ đến thành quả.
Chỉ Thừa chen vào, "Ăn gì ăn, né Haidilao ra là được nha. Ổng mà dẫn đi Haidilao là có thể em ói ngay tại chỗ luôn á."
"Ê khoan! Hôn rồi! Hôn rồi kìa má ơi!!", Hoàng Sóc đứng bật dậy, gào lên như gặp quốc bảo khiến cả đám nhốn nháo xém ngã chổng vó.
"Đâu đâu?! Hôn đâu?!", Hạo Tường hoảng hốt giương điện thoại, nhưng camera chỉ toàn thấy cái lưng to tổ bố của Chân Nguyên.
"Rồi mày quay cái lưng ông Nguyên làm cái tả què gì?!", Á Hiên vỗ cái bép vào vai Hạo Tường.
Giữa lúc đám đông còn đang tranh cãi rôm rả, thì… bụp – một tràng pháo hoa bất ngờ bùng nổ, sáng rực cả một góc trời đêm. Ánh sáng vỡ tung trong không trung, chiếu rọi lung linh lên hai người đang ôm nhau giữa bãi biển.
"HÔN THÊM LẦN NỮA KÌA!!!", cả nhóm mười bảy người đồng loạt hú lên, vang cả nửa nhà hàng.
Người xung quanh bắt đầu dòm ngó tò mò, nhân viên lấm lét nhìn nhau. Nhưng Gia Kỳ và Trình Hâm vẫn chìm đắm trong nụ hôn giữa trời đêm – không vội vã, không ồn ào, chỉ có ánh trăng, sóng biển, và tình yêu ngập tràn như không có gì tồn tại ngoài hai người.
Còn mười bảy đứa em... có lẽ lát nữa tụi nó sẽ ùa ra chúc mừng hai người anh của tụi nó. Nếu như... không bị bảo vệ mời ra ngoài trước vì gây mất trật tự công cộng.
______________________
MUChieng đã đăng 1 bài viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com