3.Truth or dare
Vốn dĩ Park Dohyeon đã quên mất chuyện này từ lâu rồi, chỉ là hôm trước lướt đọc bình luận dưới bài khảo sát vô tình có một người hâm mộ nhắc đến chuyện trước đây Choi Hyeonjoon uống say rồi khóc ngay trên stream khi nói về vấn đề tình cảm mới làm anh nhớ đến một chuyện.
Chuyện rằng một tối nọ ở Hanwha Life Esports cả đội cùng nhau kéo sang phòng Han Wangho uống rượu, nói chuyện phím chán chê cho đến khi cồn vào lời ra bắt đầu thấm rồi thì chuyển sang chơi game để đỡ chán. Han Wangho là người đề xuất chơi trò Truth or dare, Kim Geonwoo là người hỏi Choi Hyeonjoon trước giờ trong chuyện tình cảm có từng thầm thương trộm nhớ ai không, Yoo Hwanjoong ngay sau đó còn bồi thêm một câu có phải người anh thích cũng là người cùng ngành không. Choi Hyeonjoon lúc đó say lắm rồi, có vẻ hơi mất kiểm soát nhưng cách cậu trả lời rất thành thật không giống trả lời cho có chút nào.
Choi Hyeonjoon nói cậu có "crush" một người năm mười chín tuổi, và người đó cũng là người trong ngành.
Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong "ồ" lên một tiếng vẻ ngạc nhiên, Han Wangho liếc mắt nhìn sang Park Dohyeon đang vừa hoá đá vừa chết tâm, tắt nụ cười, thu vẻ mặt mong chờ, không bình luận gì nốc thêm một chén soju nữa. Tối nay hai đứa nó ở chung phòng có ổn không vậy?
Trong vô số câu trả lời mà Park Dohyeon có thể nghĩ ra trong đầu lúc chờ Choi Hyeonjoon trả lời câu hỏi của hai đứa em, anh có từng nghĩ tới khả năng người mình thích mấy năm qua chắc là cũng từng thích ai đó. Chỉ là vào năm mười chín tuổi cậu thầm thương trộm nhớ một người, người đó lại còn là người cùng ngành thì anh chưa bao giờ ngờ tới.
Hoá ra lý do năm đó mình bị từ chối lời tỏ tình đầu tiên không phải là vì đôi bên "không hợp" như lời crush nói mà là vì crush của mình đã đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai khác lúc đó rồi.
Park Dohyeon vì chuyện này buồn phiền mấy ngày liền sau đó, thái độ cũng tránh né bạn đồng niên trong sự khó hiểu của đối phương. Trong đầu anh lúc đó có rất nhiều luồng suy nghĩ, buồn có, ghen tuông có, khó chịu có, chỉ có mỗi danh phận là chưa có để hỏi bạn xem rốt cuộc người đó là ai, cái người mà hồi năm mười chín tuổi bạn thầm thương trộm nhớ đấy, vì người ta mà bạn từ chối lời tỏ tình của mình.
" Ai được nhỉ? Anh nghĩ hộ em với "
" Thì mày đi hỏi thẳng nó là xong mà, anh làm sao mà biết được, anh cũng chỉ đoán mò thôi "
Han Wangho bất lực đáp, biết thế không hỏi, hỏi làm gì giờ thành người đứng ở giữa. Một bên Choi Hyeonjoon có vẻ không nhớ mình đã nói gì lúc say làm bạn đồng niên sang hôm sau tránh né, thái độ đối với cậu lạnh nhạt như người dưng ngược lối còn Park Dohyeon không thôi rầu rĩ ngồi một mình thở dài, hết nghĩ đến chuyện cũ lại đoán mò xem crush của crush là ai.
" Hay Hyeonjoonie thích Jihoon nhỉ? "
" Jihoon nó là thằng trai thẳng nhất cái LCK này em ạ, gu của Hyeonjoon nhà chúng ta không thể nào là hồng hài nhi khó tính khó chiều như Jeong Jihoon được, tình đồng chí thôi "
" Đồng niên thì làm gì có ai nổi bật qua em thời điểm đó cơ chứ? "
Khoé môi Han Wangho giật giật, tự tin thật, mà cũng đúng, thời điểm đó với tính cách của Choi Hyeonjoon thì đúng là vòng quan hệ không rộng đến mức thích ai đó đồng niên được, anh cũng tò mò, cái người Choi Hyeonjoon thích lúc đó là ai nhỉ?
" Tuyển thủ Faker thì sao hả anh? Vừa là thần tượng của cậu ấy vừa có thể là crush "
Han Wangho gật gù, cũng có thể, nhưng mà đặt vào 2019 thì nó cứ sai sai kiểu gì ấy.
" Nếu gần hơn thì... Anh Siwoo chắc là không phải, còn anh thì..."
Park Dohyeon đảo mắt nhìn Han Wangho với ánh mắt phán xét diện tình nghi liền bị anh trai lớn gõ đầu một cái cho tỉnh
" Mày bớt đoán lại dùm anh, hồi 2019 tao với Hyeonjoon đã làm gì biết nhau đâu mà mày bảo nó crush tao hả thằng kia "
Park Dohyeon ờ ờ mấy tiếng sau đó không nghĩ tới nữa, anh chỉ nhớ chiều hôm đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon chủ động hỏi anh có muốn đi tham gia buổi thiện nguyện cuối tuần này cùng cậu ở cô nhi viện không, chỉ có hai người với nhau thôi, Dohyeon lúc được người kia ngỏ lời thì cũng quên mất lí do vì sao mình u ám mấy ngày hôm nay rồi, không thèm làm giá mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Cũng sau buổi làm thiện nguyện đó, mối quan hệ của cả hai mới tiến thêm một bước cho Park Dohyeon thấy lần này theo đuổi bạn đồng niên mình có tí hy vọng.
Sau này khi đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi, Dohyeon cũng không nhớ gì đến chuyện crush năm ấy của bạn người yêu nhà mình nữa, nên anh cũng không có hỏi tới. Chỉ là mới hôm qua anh nhớ ra thôi, cộng thêm thái độ mờ ám của Jihoon hôm nay lúc đi ăn nữa, anh cảm giác có chuyện gì đó xảy ra vào năm 2019 mà anh chưa biết nhưng anh em thân thiết với người yêu của mình lại biết rất rõ.
" Thì...ờ...chuyện là....người đó...ờ... "
Choi Hyeonjoon không biết nên giải thích thế nào, cậu hoàn toàn không nhớ ra chuyện này cho đến khi được Park Dohyeon kể lại, giờ cậu giải thích thế nào được chứ? Bịa đại một chuyện về một ai đó ra lừa anh thì chắc chắn không thể.
" Chỉ nói cho anh biết người đó là ai thôi mà cũng khó khăn vậy sao? "
Park Dohyeon vốn dĩ không định giận dỗi gì, chỉ hơi thấy chua trong lòng một chút, khó chịu một chút, tò mò một chút, nhưng giờ thì thái độ che che giấu giấu khó nói của người yêu làm anh sắp giận thật rồi đây.
" Chuyện cũng qua lâu rồi mà, giờ bạn cũng là người yêu em rồi, bạn quan tâm làm gì chuyện hồi đấy em crush ai nữa, bạn chỉ cần biết người ở đây, ngay bây giờ Choi Hyeonjoon em yêu là Park Dohyeon bạn thôi "
Park Dohyeon bị mấy lời ngọt ngào này làm cho bật cười hạ hoả vội, Choi Hyeonjoon biết cách dỗ người yêu thật.
"Người đó chắc phải đặc biệt lắm nên mới khiến em của năm đó thích người ta nhiều đến vậy nhỉ? "
Dohyeon vừa nhắm nghiền mắt ôm người yêu vỗ về vào giấc ngủ vừa thì thầm hỏi với âm vực vừa đủ hai người nghe, Hyeonjoon thích nhất là giọng của người yêu mỗi khi anh thì thầm thủ thỉ vào tai cậu, giọng trầm ấm của anh thật sự khiến tim cậu có nghe bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu trôi qua rồi vẫn rung động như vậy.
Cậu không trả lời anh, im im thở đều dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ý thức hoàn toàn nghỉ ngơi cậu còn cảm nhận được người kia hôn lên trán mình một cái thủ thỉ anh yêu em.
Người mà cậu thích năm đó hình như không có gì quá đặc biệt, chỉ là trong lúc cậu ngại ngùng lóng ngóng không biết làm gì người đó cũng ngại ngùng nhưng nắm lấy tay cậu tạo một kiểu chụp ảnh để cậu nổi bật hơn trong tập thể, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu khiến tim cậu lệch đi mất mấy nhịp.
Người mà cậu thích năm đó có chút thẳng tính, phút trước vừa góp ý anh lớn không kiêng dè, phút sau trong trận debut của cậu ở LCK để thua giao tranh liền nhận lỗi dù lỗi đấy không hẳn là của anh mà là của cậu, thấy bóng cậu lướt qua với đôi mắt đỏ hoe mặc dù làm mặt lạnh lùng nhưng lời buông ra vẫn nhẹ nhàng hết sức, bắt chuyện với cậu, an ủi cậu theo cái kiểu vụng về
" Pick ADC phải chứ? "
" Ò AD "
"Làm tốt nhé "
*im lặng*
" Đừng có lo lắng, đồ ngốc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com