chương 6
Chương 6:
"Tao xót."
"..."
"Thế nên mày về với tao đi."
Techno bảo, Type mồm miệng đang đá vậy thôi, chứ tâm hồn cậu thì thật ra mềm như vải lụa vậy. Cứng đầu gì đó chỉ được một lúc thôi, chỉ cần vài lời dịu dàng là lại bình thường liền.
Bởi vậy nên khi nghe thấy Tharn nói hai chữ tao xót, Type vốn đang là một con mèo xù lông bỗng chốc được vuốt đuôi, trong lòng liền mềm xèo. Mọi quá trình sau đó chẳng cần nói cũng biết, Tharn mang con mèo về nhà thành công, tiếp tục chuỗi ngày chiếm dụng cả phòng lẫn chủ phòng.
Type nhìn người đang ngủ trước mặt mình, gương mặt hắn mang đậm vẻ nam tính quyến rũ, sống mũi thẳng, xương quai hàm sắc cạnh, nhìn là biết người này rất đẹp trai. Cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má, xoa mi tâm để chân mày hắn giãn ra thoải mái. Tharn vốn dĩ quen ngủ có đèn, Type thì không có thói quen bật đèn đi ngủ, cậu cũng cố tình không cho hắn bật đèn đi ngủ để đẩy hắn đi mà không xong, từ ngày chuyển sang ngủ ké phòng cậu thì Tharn phải tập làm quen với việc ngủ trong bóng tối, hắn phải cần một cái gì đó để ôm. Giường bé như này không thể chen thêm gối, thế nên hắn biến luôn Type thành cái gối ôm của hắn, quặp chặt không buông. Những lúc như này trông hắn như một đứa con nít vậy, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Tharn lật người đối mặt với Type, quờ quạng xung quanh tìm kiếm cái gì đó để ôm theo thói quen. Vừa rờ tới cậu thì hắn như đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích, lập tức dùng cả tay chân kéo cậu vào trong lòng. Type xoa lưng cho hắn như dỗ con, Tharn yên tâm dụi mặt vào cổ cậu ngủ ngon lành.
Mấy lần Type thử ướm hỏi Pufai bao giờ thì chuyển đi, nhưng cô đều giả vờ lảng tránh hoặc mỉm cười bí ẩn. Tharn thì khỏi nói, hắn chẳng thèm hé một lời nào với lí do đó là việc của Pufai, hắn không can dự. Type không biết làm thế nào, bò ra sofa ngủ thì rét, cuối cùng đành chấp nhận sự thật chỗ ngủ của mình sẽ bị chiếm dụng trong thời gian không xác định, nhưng chắc chắn là sẽ dài.
Cuộc đời này rõ ràng rất thích trêu ngươi cậu mà!
-----
Công ty của Type dạo gần đây mới nhận thêm dự án nên các sếp lớn gửi khá nhiều quản lí về kiểm tra. Bộ phận của Type tuy không phải đảm nhiệm nhiều nhưng cũng phải làm việc chăm chỉ, đi sớm về muộn thường xuyên. Type mấy hôm nay nhăn nhó vì mới sáng sớm đã phải lên công ty sớm hơn nửa tiếng, một con người thích ngủ nướng như cậu lúc nào trên bàn làm việc của cậu cũng phải có một cốc cà phê để chống chọi với cơn buồn ngủ. Chỉ khổ cho Tharn, bộ phận của hắn đảm nhiệm chính nhiệm vụ lần này nên hắn còn cực hơn cả cậu, thức khuya dậy sớm tới mức hai mắt như gấu trúc, bàn việc với quản lí nhiều đến mức không còn sức để mà ăn vạ cậu nữa. Điều duy nhất an ủi là Pufai thương tình nấu ăn cho hai người ba bữa một ngày, chủ động mang lên công ty cho cả hai, làm Type cảm động mãi không ngừng.
Đang mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ từ căn phòng phía cuối hành lang. Tính tò mò lôi kéo, cậu tiến tới gần căn phòng nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng nói quen quen:
"Anh đương nhiên cũng là người đặc biệt..."
Mải hóng hớt không để ý xung quanh, chồng sách trên tay Type bị nghiêng nên đổ cái rầm xuống sàn. Cậu bị giật mình vội ngồi thụp xuống thu dọn đống đồ đạc của mình, cùng lúc ấy cánh cửa phòng kia cũng bị mở ra. Hai bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt làm Type tỉnh cả ngủ:
"Ủa p San? Sao anh lại ở đây? Cả mày nữa Tharn?"
Hai người phía trước Type giật mình. Người được hỏi tên San quay ra nhìn cậu, cau mày vài giây liền bật cười, nhào tới ôm lấy cậu:
"Nong Type! Nong cũng làm ở đây hả?"
Type ngạc nhiên:
"Anh cũng làm ở đây sao p San?"
"Đúng rồi, anh nhận lệnh của công ty tổng xuống đây kiểm tra. Giờ mới biết cậu với Tharn làm ở đây đó." San nói, chỉ sang người con trai đứng cạnh mình. Tharn trông có vẻ đang khó chịu, hắn chỉ nhìn cậu chẳng nói gì.
Người đàn ông mà Type gọi là San hơn cậu vài tuổi, là người từ trên cử xuống giám sát công việc. Type chẳng lạ gì San, bởi lẽ San là đàn anh của Tharn kiêm bạn thân của pi Thorn. Type thường xuyên gặp mặt anh ấy trong các buổi họp gia đình của Tharn mỗi khi hắn ta dẫn cậu về nhà. San khá tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ cả hai trong nhiều chuyện và đưa ra các lời khuyên hữu ích, thế nên không chỉ Tharn mà Type cũng rất kính trọng anh.
San đương nhiên cũng nhận ra cậu nhóc cấp ba ngày nào, vui vẻ ôm vai bá cổ cậu nói rằng anh em lâu ngày không gặp nhất định phải đi làm vài li. Type dù còn ngơ ngác trước câu nói ban nãy hóng hớt được giữa hai người nhưng cậu cũng đồng ý, có điều sếp đang gọi cậu nên cậu phải đi luôn mà chẳng kịp nhìn thấy vẻ cau có của tên Tharn đứng bên cạnh.
-----
Tan làm, P'San lập tức xuất hiện ở cửa phòng kéo cậu đi tới quán bar quen nhâm nhi tám chuyện, còn Tharn bận bịu với công việc nên xin phép đến sau.
"Cụng li nào!!!!!!!!!"
Tiếng lách cách của những cốc rượu vang lên ồn ào. Type đảo mắt một vòng, nơi đây hồi đại học cậu và Tharn hay lui tới nghe nhạc chơi đàn. Tharn chơi đàn rất ổn, thường chơi cho quán trong lúc thiếu người nên ông chủ khá quan tâm. Giờ thì đã lâu rồi từ lần cuối cậu tới đây, nhìn lại bây giờ thật là bồi hồi.
"So, cuộc sống sau khi ra trường như nào?" P'San bắt đầu hỏi sau cốc rượu thứ ba. Type nhún vai, cậu đặt cốc rượu xuống bàn:
"Cũng bình thường thôi anh ạ. Công việc ổn, tiền lương ổn, thế là được ạ."
"Thế đã yêu đương gì chưa?"
"Đã có ai đâu anh ơi." Type cười cười.
"Công việc tốt lương ổn mà chưa có ai là thế nào?" San cười to "Chỉ tiêu cao quá hay trót yêu ai đó rồi?"
"Dạ... chắc cả hai anh ạ."
Mồm nói vui vẻ nhưng trong lòng lại thở dài. Đơn phương thằng Tharn vừa đẹp trai vừa tốt vừa giỏi, đúng là vừa trót yêu ai đó vừa có tiêu chí cao còn gì.
"Chậc chậc, thế thì không ổn, chúng ta không nên có chỉ tiêu cao quá, sống ở đời cái gì cũng chỉ nên vừa đủ thôi em."
"Haha, nói thế chứ em cũng chưa tính đến chuyện yêu đương anh ạ."
P'San gật đầu, anh tu cạn cốc rượu trên tay rồi đặt nó xuống bàn, giọng ồm ồm:
"Em với thằng Tharn, đứa nào cũng khăng khăng không chịu yêu đương. Thằng Tharn lúc nào cũng từ chối những mối quan hệ cao hơn mức bạn bè, người mà gia đình giới thiệu nó cũng không chịu. Anh trai nó giới thiệu thử cho nó vài người cả trai lẫn gái, nhưng nó cũng chẳng đi tới đâu. Ngày ngày đi làm rồi về nhà, giờ thì thấy nó vui vẻ hơn nhiều rồi chứ em không biết đợt trước lúc mới đi làm nó căng thẳng thế nào đâu, mặt mũi chẳng tươi lên được tí nào. Chẳng biết năng lực thần kì nào đã làm nó vui vẻ như vậy."
Type rót thêm cốc rượu cho đàn anh.
"Anh đã thử gặng hỏi Tharn vì sao không muốn hẹn hò chưa?"
"Hỏi rồi. Nó chẳng chịu nói gì cả."
"Tharn cũng không phải là người thích nói nhiều..."
San nhún vai. Type cũng chẳng biết nói gì, những chủ đề liên quan tới tình yêu của Tharn luôn là điểm yếu của cậu, thế nên cậu luôn cố gắng tránh nó nhất có thể.
"Thật ra anh rất thích nó đấy."
Type sững người.
"Anh thích nó từ bao giờ vậy?"
"Từ lâu rồi. Bằng với số năm anh quen nó."
"À." Type nghe giọng mình lạc đi trong những tiếng nhạc của quán. Không biết cái gì nữa, tự dưng bị ù tai vậy đấy.
P San giờ có vẻ hơi ngà ngà say rồi, gương mặt đỏ ửng vì say, nhưng không có vẻ gì là đang đùa. Tim cậu chùng xuống trước thông tin mới mẻ, trong khi người đối diện chẳng có động thái gì thêm. Hai người trầm mặc cứ thế uống thêm mấy cốc rượu cho tới khi Type cảm thấy bụng mình bắt đầu nặng trịch đầy nước, cậu xin phép vào nhà vệ sinh một lúc, vã nước lên mặt cho bớt khó chịu. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 10h đêm, không biết tên Tharn đã hoàn thành công việc chưa.
Type vuốt mặt cho tỉnh rồi quay người rời khỏi phòng vệ sinh. Nước đọng trên mi mắt làm cậu hơi khó chịu, mắt chớp chớp không nhìn rõ đường làm cậu va phải người đi ngược chiều. Hai người xin lỗi đối phương nhanh chóng, đối phương liền reo lên:
"Ơ Type, lâu lắm rồi mới thấy cậu nhá!"
Hoá ra là bạn đại học cũ. Điện thoại cậu reo vang, tên Tharn đã tới quán, hắn đang tìm cậu và p San ngồi bàn nào. Type chào hỏi người kia vài câu rồi bước ra, sợ rằng hai người kia sẽ phải chờ mình lâu. Nhưng ngay thời khắc nhìn thấy Tharn, cậu đã ước giá như mình đừng có bước ra sớm quá làm gì, cậu nên ở trong đó chào hỏi người bạn cũ một cách phải phép hơn, hỏi họ nhiều hơn thay vì bước ra ngoài và nhìn thấy cảnh crush của mình môi chạm môi với người khác. Hoặc đơn giản hơn, cậu tốt hơn hết không nên ở gần hắn ta làm gì.
Quán bar càng về đêm càng sôi động, người qua người lại tấp nập. Thế nhưng Type lại cảm thấy trống rỗng tới cùng cực. Giờ cậu đã hiểu vẻ mặt khó chịu của Tharn sáng nay là gì, hoá ra là phá đám hắn ta và người yêu tỏ tình. Cậu biết mình chẳng là gì của Tharn, cậu chẳng có quyền gì để mà ghen tuông tức giận cả, nhưng cậu không thể kiểm soát được nỗi buồn đang dâng đầy trong tim lúc này, hành hạ cậu không thở được. Type quay lưng tránh khỏi tầm mắt của hai người, đi thẳng ra bên ngoài. Type không đủ can đảm, cậu vốn dĩ đã, đang và luôn là một người không đủ can đảm để đối diện với Tharn, đối diện với tình cảm của chính mình. Cậu sợ một câu trả lời thẳng thắn rằng hắn không thích cậu như cậu nghĩ, cậu sợ con tim mình sẽ tan vỡ và chẳng bao giờ lành lại được nữa.
Type đi lang thang mà chẳng thèm để ý mình đi đâu và đi bao lâu, tới khi dừng lại mới nhận ra mình đã về tới khu chung cư Tharn ở từ bao giờ. Cậu cười chính bản thân mình, hoá ra cậu đã coi nhà của Tharn là nhà của mình từ bao giờ, cậu đã quá ỷ lại vào hắn tới mức giờ mọi thứ của cậu đều liên quan tới hắn. Giờ này đã quá nửa đêm, chắc hẳn Tharn cũng đã về nhà. Type lục balo tìm điện thoại, cậu cố gắng lờ đi hơn chục cuộc gọi nhỡ của người kia trên màn hình để bấm gọi cho Techno, mong rằng giờ này nó sẽ rủ lòng thương mà cưu mang cho con người lưu lạc không chốn về như cậu.
-----
Techno vội vã đến đón người, người đâu chẳng thấy chỉ thấy một cục to đùng quấn quần áo ngồi co ro bên bờ tường. Type từ lúc ngồi trong xe tới khi đến công ty nó chỉ là một sự im lặng. Đợi tới khi Techno hoàn thành xong công việc được giao, Type mới gục đầu trên vai nó, lặng lẽ thở dài.
"Có chuyện gì với mày đấy?" Techno vỗ lưng cho cậu "Lại chuyện thằng Tharn à?"
Type gật đầu:
"Nó hẹn hò rồi."
"Ai?" Techno sửng sốt "Người tình cũ của nó trở về à?"
"Không. Hôm nay tao gặp p San, ảnh nói rằng anh ấy rất thích nó, trùng hợp thay sáng nay tao nghe thấy tiếng nó nói rằng anh ấy là người đặc biệt của nó. Và rồi vừa nãy tao thấy hai người họ hôn nhau. Khác gì nhau đâu?"
"..." Techno không biết nói gì, chỉ có thể xoa đầu cậu an ủi.
"Tao biết ngày này sẽ tới. Tao không muốn buồn chỉ vì chưa chuẩn bị tâm lí. Nhưng nếu đã thích p San, cớ gì nó cứ phải lo cho tao như thế chứ? Nấu ăn cho tao làm gì? Lo tao ăn đủ hay không làm gì? Tại sao cứ phải làm tao ảo tưởng rồi đạp tao xuống đất?" Type dụi mặt vào vai thằng bạn thân nức nở. Nước mắt chết tiệt, cậu đã cố gắng để không khóc, cố gắng để không rơi nước mắt vì một điều mà cậu biết rằng sẽ rất khó khăn để thành hiện thực. Cái danh BFF chết tiệt mà Tharn gán cho cậu, cậu ghét nó, cậu chưa từng thích nó. Cậu chịu đựng nó chỉ vì cậu nghĩ Tharn không giống mình, nhưng rồi đến khi nhận ra Tharn cũng thích con trai như cậu thì Tharn lại chẳng còn là của cậu nữa rồi.
Type cứ gục đầu mà khóc trên vai Techno tới khi thiếp đi. Techno nhìn chiếc điện thoại của Type trước mặt cứ lập loè lúc sáng lúc tắt, thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com