chín.

Buổi tối hôm đó, Jaemin quyết định đợi Donghyuck cho đến khi em hoàn thành buổi luyện tập của mình. Cậu ngồi một mình sau khi chọn một chiếc ghế ngay chính giữa khán đài. Trên tay cậu là một cuốn sổ màu đen, còn ngón tay cậu đang loay hoay cầm một cây bút.
Ánh mắt cậu không bao giờ rời khỏi chàng trai có làn da bánh mật đang ở trên sân cỏ và chơi bóng nhiệt huyết như thể đó là một cuộc thi đấu thực sự.
"Điều gì khiến bồ ấy trông điên cuồng như vậy nhỉ?"
Jaemin đặt cặp sách lên đùi, còn cuốn sổ thì nằm ở trên chiếc cặp. Jaemin thả lỏng hai tay ở trên cả hai thứ đồ vật, mắt thì dõi theo Donghyuck ở trên sân.
"Có phải là do việc mình đã làm trước đó không? Nhưng mình chỉ để cho bồ ấy ngủ trên đùi mình thôi mà. Như vậy thì có sao đâu chứ?" Khẽ cau mày, cậu bĩu môi khó hiểu.
"Nhưng mặt bồ ấy đỏ lên một cách dữ dội. Có lẽ bồ ấy thực sự rất tức giận vì điều đó." Cậu lầm bầm một mình và nhịp chân trên nền đất một cách lo lắng. Tất cả những gì cậu đã làm là chỉ nhìn chằm chằm vào crush mình thôi mà, nhưng tại sao nó có vẻ ảnh hưởng đến bồ ấy nhiều như vậy nhỉ?
Cậu có thể thấy Donghyuck đang cười toe toét, giơ cả hai tay lên cao để ăn mừng bàn thắng cùng đội của mình. Mồ hôi túa ra từ tóc và chảy dài trên khuôn mặt Donghyuck khiến vẻ ngoài của em trở nên rạng rỡ hơn bình thường.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn như đặt một nụ hôn lên làn da rám nắng tuyệt đẹp của em lúc em cười một cách thoải mái trong khi em nhìn người bạn của mình thất bại về việc giữ thăng bằng và cuối cùng thì bị ngã xuống.
"Làm thế nào mà bồ ấy vẫn có thể trông như thiên thần trong khi đang trêu chọc bạn mình vậy chứ?"
Jaemin tặc lưỡi, sau đó cậu mở cuốn sổ màu đen của mình ra.
"you're my missing puzzle piece,
finally i got to solve it,
you filled every piece of my heart."
Jaemin nhìn thoáng qua chỗ Donghyuck thì thấy em đang ngồi dưới đất với bạn bè của mình và nghỉ ngơi một chút trước khi tập luyện lần cuối vào tối hôm đó. Donghyuck đã uống hết một nửa lượng nước, lồng ngực của em cứ phập phồng lên xuống khi em cố gắng lấy lại hơi thở của mình.
Ánh mắt của hai người họ bỗng giao nhau trong một giây, trước khi Donghyuck quay đi để nói chuyện với đồng đội của mình.
"and somehow,
you've become my everything,
my missing puzzle piece."
Cậu có thể cảm thấy đôi gò má mình nóng lên khi đọc lại lời bài hát mà cậu vừa viết.
"Nghe thật là sướt mướt quá."
"the fact that i have a flaw,
the truth that i am imperfect,
all of it makes me feel small."
"Mình sẽ cố gắng hết sức để cho bồ thấy tình cảm của mình, Donghyuck à."
Cậu cười khúc khích như con nít và gõ nhè nhẹ cây bút lên môi mình.
"Để Renjun có thể ngừng nói xấu mình về việc mình là kẻ thất bại đến mức nào."
Jaemin nhìn lên chỗ sân cỏ, bắt gặp Donghyuck đang nhìn chằm chằm vào cậu trong khi em đang đi đến vị trí của mình. Jaemin nhanh chóng mỉm cười với Donghyuck, giơ nắm đấm lên không trung, nháy mắt và hô "Fighting!" với chàng trai có làn da rám nắng, chỉ để thấy Donghyuck đang quay mặt đi chỗ khác và chạy sang phía bên kia sân.
"Thật dễ thương."
Sau đó, cậu để mặc cho bàn tay của mình viết nguệch ngoạc những từ ngẫu nhiên và vẽ những nét doodle nhỏ ở đầu tờ giấy, trong khi tâm trí thì nghĩ về một số lời bài hát hay để viết vào sổ.
"but in between those gaps,
we can fill one another with it,
so i won't even realized that it was empty."

"Mình đã tập xong rồi."
Giọng nói đột ngột của Donghyuck vang lên khiến Jaemin giật mình. Sau đó, cậu nhanh chóng đóng sổ tay lại và cất nó vào trong ba lô của mình.
"Ờ, mình biết rồi."
Cậu đứng dậy, đeo lại cặp lên vai mình trước khi nhìn lên chàng trai thấp hơn cậu ở phía trước mặt.
"Trông bồ siêu mệt mỏi luôn ấy."
"Sao cơ?"
Họ đi cạnh nhau, cùng bước ra khỏi sân bóng đá và Jaemin thì cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người ở mức tối thiểu nhất có thể.
"À, có lẽ vì mình đã quá phấn khích khi chơi và đã cống hiến hết mình trong các trận đấu vừa rồi đó."
"Hoặc có thể bồ mệt mỏi vì đã cười quá nhiều trong lúc chạy trên sân."
"Ha ha, bồ nói cũng không sai đâu." Donghyuck bước nhanh hơn một chút để tiến lên phía trước và đấm nhẹ vào vai Jaemin.
"Làm quái gì có ai lại chạy xunh quanh sân bóng và cười phá lên chỉ vì có ai đó bị ngã dập mặt thôi chứ?" Jaemin nhăn mũi, xoa xoa chỗ vai đã bị Donghyuck đấm nhẹ vào trước đó.
"Nhưng chuyện đó rất là buồn cười, được chưa? Ai mà không cười khi thấy có một tiền bối ngã xuống trước mặt mình chứ?"
"Tất cả mọi người chăng?"
"Bồ chả vui tính gì cả."
"Được rồi, không cần công kích mình vậy đâu."
Jaemin vò rối mái tóc của Donghyuck, khẽ cười khi thấy em bĩu môi và khoanh hai tay trước ngực. Hai người cùng đến tận chỗ chiếc xe đạp của Donghyuck, trong khi đó thì vẫn đang đi sát cạnh nhau.
"Giờ thì sao?"
"Để mình chở bồ về nhà, vì bồ trông rất là kiệt sức bởi việc cười quá nhiều rồi."
"Và bồ sẽ thả mình xuống trước cửa nhà của bồ?"
"Không. Mình sẽ đưa bồ về đến tận nhà bồ."
Donghyuck nghiêng đầu, cau mày khi nhìn lên người cao hơn.
"Nhưng nhà mình..."
"Mình biết. Và điều đó không sao cả."
Jaemin nắm chặt tay lái của chiếc xe đạp và ngồi lên yên xe.
"Đi thôi. Cũng đã muộn rồi."
Đó vẫn là một chuyến đi bình thường khác như họ vẫn hay làm, nhưng lần này lại có cảm giác khác hẳn. Làn gió buổi tối dường như rất êm đềm và thanh bình khi nó lướt qua họ không biết bao nhiêu lần. Cảm giác thật kỳ lạ khi bọn họ có cơ hội ở bên nhau trong một buổi tối đẹp trời như thế này.
Tia hoàng hôn le lói khắp nơi, tạo ra những rung cảm ngọt ngào xung quanh cả hai.
"Bồ không cần phải làm điều này đâu." Donghyuck lên tiếng khi họ đi ngang qua nhà của Jaemin.
"Mình thậm chí có thể làm điều này mỗi ngày luôn ấy chứ."
Donghyuck liếm môi dưới và siết nhẹ vai Jaemin sau khi nghe cậu trả lời.
"Bồ có muốn mình đến đón bồ vào ngày mai không? Chúng ta có thể sử dụng xe đạp của mình để mình không cần phải đi bộ đến nhà của bồ."
"Mình đã nói với bồ rồi, bồ không cần phải làm thế đâu mà."
"Nhưng mình lại muốn vậy. Biết làm sao bây giờ? Mình không thể không làm thế được."

"Không có."
"Không có nghĩa là sao?"
"Thì là tao không hề yêu cầu nó tới xem mày ra sao đó."
Donghyuck ngừng viết nguệch ngoạc trên đống bài tập về nhà của mình, sau đó cầm chiếc điện thoại mà em kẹp giữa vai và má từ nãy giờ lên.
"Tao chỉ nói với hai đứa kia rằng mày chỉ đang thư giãn trên sân thượng của trường, và mày cũng đã có đồ ăn của riêng mày rồi. Tao không bắt tụi nó làm bất cứ điều gì cả và chỉ đơn giản là để một mình Jaemin đi kiểm tra tình hình của mày thôi."
"Nhưng đúng là Jaemin đã đến kiểm tra tình hình của tao."
Giọng em chậm rãi hơn khi nói vì quá choáng váng trước sự thật mới toanh mà Renjun đang tiết lộ.
"À, tao hiểu rồi. Đây không phải chính xác là cách tình yêu tuổi trẻ bắt đầu sao?"
"Đừng nói như thể mày là người lớn nữa."
"Tao là một người trưởng thành. Ít nhất thì tao biết cách đối phó với những vấn đề trong tình yêu của mình."
"Còn tao không có bất kỳ vấn đề tình yêu nào bởi vì tao thậm chí còn chưa có người yêu."
"Thấy điều tao nói chưa? Mày còn có thể ngu ngốc hơn thế không Donghyuck?"
"Tao đã nói với mày rồi, Jaemin không thích tao."
"Vậy sao? Thế giải thích lý do tại sao nó lên sân thượng tìm mày và thậm chí sẵn sàng cúp tiết với mày đi."
"Tao đâu có kể mày là tao đã trốn học với Jaemin đâu."
"Ừm hứm, làm như là tao không có một "phóng viên" khác vậy. Jeno đã phàn nàn về Jaemin vì đã để cậu ấy một mình trong lớp trong suốt quãng đường trở về nhà của bọn tao lúc nãy. Và tao có nên mắng mày vì đã trở thành một học sinh hư đốn không? Mày KHÔNG trốn tiết vào năm cuối, nhóc con à. Mày chắc chắn không thể bắt kịp bài học bởi vì mày không có nhiều thời gian đâu!"
"Tao biết tao đã làm gì, Renjun à. Đừng có cằn nhằn nữa."
Donghyuck thở dài khi gục đầu xuống bàn.
"Sao mày lại thở dài?"
"Tao không biết. Tao chỉ nghĩ đến lần Jaemin nói rằng tao trông xấu xí khi tao cau mày. Điều đó khiến tao nghĩ rằng, trông tao có xinh hơn khi tao cười lên không?"
"Mày có muốn tao nói cho mày biết sự thật không?"
"Không, cảm ơn. Tao đã bị tổn thương đủ rồi."
"Mày đang đùa tao đấy à?"
Chàng trai với làn da rám nắng có thể nghe thấy âm thanh sột soạt từ phía bên kia đường dây và một tiếng hét nghe như bị bóp nghẹt lại phát ra từ đó.
"Làm sao?"
"Mày thực sự không hiểu tại sao Jaemin lại nói như thế ư?"
"Ừm, không?"
"Là vì nó thích nụ cười của mày đó. Nó không muốn thấy mày buồn bã và tất cả những điều tương tự vậy."
"Có thật không đấy?"
"Ugh! Hai đứa mày còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa vậy?"
Renjun lập tức dập máy vì đã chịu đủ những khúc mắc trong tình yêu chưa được giải đáp mà mấy đứa bạn mình tự tạo ra.
"Thật tuyệt vời làm sao."
Donghyuck khẽ đảo mắt và vứt điện thoại xuống bàn. Em nhặt bút lên lại rồi bắt tay vào viết bài và hoàn thành công việc của mình để có thể đi ngủ sớm.
"Nhưng mình lại muốn vậy. Biết làm sao bây giờ?"
Giọng nói trầm ấm của Jaemin lại vang lên trong tâm trí em, khiến em mất tập trung vào công việc của mình.
"Mình không thể không làm thế được."
Sau khi rên rỉ một cách thảm thiết, Donghyuck bật dậy khỏi chỗ ngồi, loạng choạng bước về phía giường của mình. Em thả mình xuống chỗ nệm êm ái, cả người lăn qua lăn lại qua trên giường. Em tung những cú đá vào không khí, rồi chôn mặt mình vào chiếc gối.
Một tiếng hét như bị bóp nghẹt lại vang lên trong phòng em sau khi em đấm xuống chiếc nệm.
"Mình cũng chẳng biết nên xử sự như thế nào."
Em thở hồng hộc sau khi ngồi phịch xuống và thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
"Bây giờ mình đang làm cái trò gì vậy chứ?"

(TBC)
19/9/2021, 11:07 p.m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com