mười hai.

"Xin chào!"
Dongyuck cất giọng nói một cách nhẹ nhàng, tuy nhiên tay của em lại tóm lấy chiếc quai cặp màu trắng trên vai của một cô gái, khiến cô ấy bị loạng choạng vài bước về phía sau.
"Ừm, xin chào ạ?"
Cô gái trả lời và cuối cùng cũng đã chịu quay lại đối mặt với Donghyuck. Hai tay cô nắm chặt quai cặp, lo lắng khi đứng trước mặt chàng trai với làn da rám nắng.
"Cậu là người đã đưa cho mình bức thư và hộp chocolate trước đó, phải không?"
Donghyuck nghiêng nhẹ đầu, thầm cầu nguyện rằng mình không nhầm lẫn cô ấy với ai khác.
"Đúng vậy! Đó là em ạ! Thật ngạc nhiên khi tiền bối có thể ghi nhớ khuôn mặt của một người nào đó đấy ạ."
"À thì..."
Donghyuck đáp, giọng điệu nghe có vẻ khá là thích thú khi em chắc chắn rằng em đã nhìn thấy một màu đỏ thẫm đang len lỏi trên má và tai của cô gái đứng đối diện.
"À, mình chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi. Và thực sự thì, mình đã không có cơ hội đọc được bức thư của cậu. Vì vậy, cậu có thể nói cho mình biết cậu đã viết gì bên trong không? Vì mình nghĩ rằng mình không thể mường tượng ra được và có vẻ hơi thô lỗ khi mà mình đã không hồi đáp lại cậu bằng bất cứ điều gì."
Cô gái cố nuốt xuống cơn nôn nao của mình, cố gắng hết sức để giữ ánh mắt của mình nhìn thẳng vào chàng trai nọ. Bằng cách nào đó, hành lang vốn dĩ đầy ắp bóng dáng của những sinh viên khác đang chú tâm vào việc riêng của họ, thì hiện tại cô nàng lại cảm thấy như nó dần trở nên trống trải và yên ắng hơn.
"Ừm, cậu có thể trả lời mình không?"
"Ồ! Thực ra thì không có gì to tát cả đâu!"
"Thật hả?"
"Đúng vậy ạ."
Donghyuck nhăn mũi và lắc nhẹ đầu mình.
"Nếu như không có gì, tại sao cậu lại đưa lá thư cho mình? Và tại sao cậu lại tránh mặt mình kể từ khi đó?"
"Thực ra là..."
Lúc này, cô liếc nhìn về phía sau bờ vai Donghyuck và nhìn thấy một chàng trai cao lớn quá đỗi quen thuộc đang dựa vào một trong những tủ đựng đồ, để mắt đến mọi thứ mà cô làm.
Hoặc có thể là, mọi thứ mà Donghyuck làm.
Cô khẽ thở ra một tiếng, rồi nhìn lên Donghyuck một lần nữa.
"Thực ra, tiền bối à, thật sự là không có gì cả đâu! Em thề đó! Và em hy vọng điều này có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau này tiền bối cũng không cần phải tìm gặp em nữa đâu. Và mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn dù tiền bối không trả lời thư của em."
Cô nàng xua tay trước mặt Donghyuck, thốt ra những lời bào chữa cho bản thân cùng với một tràng cười ngượng nghịu xen vào giữa những lời nói của chính mình.
"Ừm, được thôi..."
"Dạ, vậy thì, hẹn gặp... À không. Ý em là, tạm biệt tiền bối ạ."
"Khoan đã, có thể cho mình có thể biết tên của cậu là gì được không?"
"Hửm?"
Donghyuck giữ lấy cổ tay cô gái, và cô có thể cảm nhận được có một ánh mắt rực cháy vừa mới rọi thẳng vào lưng mình.
"Tên em là Haesoo, thưa tiền bối. Giờ thì, phiền tiền bối thứ lỗi cho em..."
Cô nhún vai và tự giải thoát mình khỏi vòng tay không quá chặt của Donghyuck.
"Gặp lại cậu sau nhé?"
Em nhận ra mình vừa nói chuyện với không khí vì cô nữ sinh kia chưa gì mà đã đi đến ngã rẽ khác ở cuối hành lang mất rồi.
Cô ấy nhanh thật đấy.
"Điều đó thật là..."
Em tiếp tục đi đến lớp của mình, cau mày khi nhớ lại vẻ mặt của cô gái lúc ban nãy.
"Kỳ lạ."
Tại sao cô ấy lại hành động như thể có một vài con ma nào đó đằng sau lưng mình vậy?
"Donghyuck ơi."
Em quay sang bên cạnh và thấy Jaemin đã đi sát bên em sẵn rồi.
"Ồ, chào bồ."
Đôi môi em cong lên và nở nụ cười như mong đợi, khiến anh chàng bên cạnh cũng phải mỉm cười lại với em.
"Thật đáng xấu hổ khi mà mình đã chở bồ đến trường nhưng rồi tụi mình đã tách khỏi nhau ở chỗ sảnh hành lang này."
Jaemin tặc lưỡi, tay thì bận rộn chỉnh lại mấy lọn tóc trên trán.
Donghyuck nghiêng đầu nhìn cậu, khịt mũi một cái rồi hỏi: "Cho nên là?"
"Cho nên là, mình có thể hộ tống bồ đến lớp học được không?"
"Hộ tống mình? Bộ mình là hoàng tử ở đây hả?"
Jaemin khịt mũi và thể hiện một biểu cảm trên khuôn mặt như thể những gì Donghyuck vừa nói không có gì ngoài sự vô nghĩa.
"Tất nhiên là vậy rồi! Không cần phải khẳng định lại một điều rõ ràng vậy đâu, Hyuckie."
Và Donghyuck không biết lý do thực sự khiến đôi má em nóng lên là gì: cách Jaemin tâng bốc em, hay là biệt danh Jaemin đặt cho em phát ra từ miệng cậu ấy một cách tự nhiên đến vậy?
Cũng có thể là cả hai điều đó luôn không chừng.

"Mình có nên chơi như thế này không nhỉ?"
Mark để ngón tay của anh nhảy nhót trên cây đàn guitar acoustic của mình. Anh ngồi ở giữa Xiaojun và Ryujin, cùng thảo luận về những note nhạc mà họ nên luyện tập.
"Mình nghĩ chúng ta có thể kết hợp lại như thế này. Cậu cứ tiếp tục những gì cậu đang chơi đi, mình sẽ bắt đầu với phần base. Còn Ryujin có thể... ừm..."
"Anh đừng lo, tôi sẽ tìm ra cách mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra thôi."
Cô gái tóc ngắn nói rồi gõ vào cây đàn guitar điện của mình. Xiaojun gật đầu với cô, rồi anh viết vội vào một cuốn sổ để ghi lại tất cả những gì họ đã làm. Sau đó, anh ấy kéo ghế của mình để ngồi gần hơn với Mark.
"Này này, Jun à. Mình đang theo dõi cậu đấy nhé."
Xiaojun đảo mắt, không để ý đến ánh mắt của Hendery nhìn đến chỗ mình.
"Hyuck, tụi mình cần phải chia phần lời bài hát nè."
"Ừ, được thôi."
Renjun đưa cho Donghyuck xem một đoạn văn bản có chứa lời bài hát, rồi họ bắt đầu hát cùng nhau trong yên tĩnh, cố gắng không làm phiền những người khác trong quá trình luyện tập của họ.
Hendery đang thử nghiệm bộ trống cùng với Chenle ở trước mặt anh, người sẵn sàng đưa ra phản hồi và nhận xét cho anh ấy. Jisu và Yeji cũng đang học lời bài hát họ cần biểu diễn cùng nhau trong khi ngồi trên sàn ở trong góc phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến họ mất tập trung và thoát khỏi thế giới của riêng mình, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên cùng một lúc và nhìn về phía âm thanh vừa vang lên.
"Ồ! Chắc là Jaemin tới đó!"
Renjun chạy nhanh ra cửa, mở ra và nói chuyện với học sinh ở bên ngoài căn phòng.
"Jaemin ư?" Jisu hỏi sau khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và phủi bụi trên váy.
"Jaemin tới hả?" Yeji đi theo cô ấy đến chỗ ngồi chung với Ryujin.
"Người đã rời khỏi câu lạc bộ bóng đá và khiến Yuta vô cùng tức giận với việc đó đấy hả??"
Hendery kêu lên và mọi người đều nhìn Mark sau khi anh đưa ra một lời bình luận.
"Nhưng Jaemin thì có việc gì liên quan đến câu lạc bộ âm nhạc?" Hendery vừa nói vừa dùng gậy đánh trống xoa phần gáy của mình.
"Ừ, tôi cũng tò mò."
Donghyuck gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với bọn họ.
"Mọi người có nhớ là đã có lần tôi đã bảo mọi người rằng tôi đã tìm ra giải pháp cho bài hát thứ ba của chúng ta để biểu diễn chứ? Ừm thì, để làm cho mọi thứ đặc biệt hơn, tại sao chúng ta không sử dụng một bài hát mới toanh được viết bởi chính học sinh trong trường chúng ta? Và, điều đó có nghĩa là..."
"Tại sao em luôn có cảm giác rằng anh Renjun luôn hành động như thể ảnh là thủ lĩnh của tụi mình vậy?" Những lời nói dài của Renjun đã bị cắt ngang bởi Chenle.
"Có lẽ vì thằng bé thật sự là thủ lĩnh của nhóm mình chăng?" Xiaojun nhìn sang người nhỏ tuổi hơn mình.
"Thật vậy sao?"
"Thôi, kệ đi mọi người. Tất cả cũng là lỗi của cả nhóm khi không chịu bầu chọn ra một người trong số chúng ta để làm trưởng nhóm đó." Yeji nói, rồi cô chỉ tay đến Renjun để mọi người chú ý đến cậu ấy lần nữa.
"Không phải Mark là nhóm trưởng hả?" Câu hỏi của Jisu bị ngó lơ khi Renjun cười và khoanh hai tay lại trước ngực.
"Urgh, sao cũng được! Dù sao thì Jaemin cũng đã viết một bài hát và tôi nghĩ mọi người có thể nghe thử xem sao. Và sau đó chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta sẽ sử dụng bài hát đó hay đơn giản là chọn một bài hát khác."
Renjun quay lại và chụp lấy tay Jaemin.
"Vào đi, đồ ngốc. Tao không muốn mắc kẹt trong cái hoàn cảnh này thêm nữa đâu."
Jaemin bằng cách nào đó đã đi vào căn phòng và thu hút tất cả sự chú ý của mọi người về mình.
Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích, gãi nhẹ gáy và liếc qua chỗ Donghyuck.
Donghyuck mỉm cười với cậu một cách trìu mến, âm thầm gửi một chút sự động viên bằng tinh thần mà cậu cần.
"Xin chào, các nhạc sĩ đồng nghiệp."
Ryujin đảo mắt khi nghe Jaemin xướng lên tên gọi kỳ cục nọ.
"Tôi là Jaemin."
"Ừ, bọn này đã được biết đến danh của cậu rồi."
Mark nói, ngước nhìn cậu với không có chút gì gọi là thích thú.
"Còn những gì bọn tôi không biết là ý định của cậu đó."
"Hendery, tại sao cậu không thử thư giãn một chút đi?"
"Xin lỗi, bạn yêu."
Sự khó chịu trên khuôn mặt của Xiaojun thực sự đã chuyển thành vẻ mặt bối rối thấy rõ, nhưng anh vẫn cố gắng đảo mắt một cái.
"Ừm, được rồi. Tôi có thể cho mọi người nghe bản demo. Renjun sẽ hát lời bài hát và tôi sẽ chơi guitar. Ừm..."
"Mark, cho Jaemin mượn cây đàn của anh đi." Renjun đi đến chỗ người cao hơn và cầm lấy cây đàn từ trên đùi của anh lên.
"Coi thằng bé kìa, em ấy lại hành động như một thủ lĩnh một lần nữa. Theo như lần cuối anh nhận thấy, anh vẫn là chủ tịch của câu lạc bộ này đấy."
Mark đặt một tay lên ngực mình, làm ra vẻ mặt bị tổn thương mặc dù đã để Renjun đưa cây đàn của mình cho Jaemin.
"Đây này, Jaemin. Bồ có thể ngồi xuống đây."
Donghyuck đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo chiếc ghế của mình sang cho chàng trai cao hơn.
"Không, không. Mình ổn mà, bồ cứ ngồi đi."
"Không đâu, Jaemin. Bồ 'phải' ngồi đi."
Donghyuck đặt chiếc ghế bên cạnh cậu trước khi bước đến đứng bên cạnh Yeji.
"Guitar của mày nè." Renjun đưa cho cậu cây đàn guitar màu nâu.
"Guitar của anh chứ!"
"Em biết rồi, Mark. Trông có giống như Jaemin sẽ lấy cắp nó không?"
Renjun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jaemin.
"Mày có mang theo lời bài hát phải không?"
"Ừ, có đây."
Jaemin lục tung chiếc túi sau lưng của mình trên sàn, sau đó đưa cho Renjun một mảnh giấy.
"Được rồi, hãy bắt đầu thôi. Và làm ơn, tôi thực sự mong mọi người có thể hết sức chú ý."
Tiếng gảy đàn guitar vang lên tràn ngập căn phòng với cảm giác thư thái và cảm xúc ngọt ngào, khiến Donghyuck không thể không nhìn chằm chằm vào Jaemin.
Jaemin cúi thấp đầu, tập trung vào những nốt nhạc mà cậu đang chơi. Sau đó, cậu đã nhìn thoáng qua Renjun vào thời điểm cậu ấy nên bắt đầu hát. Cả hai đã biểu diễn khá tốt, như thể họ đã luyện tập nó từ trước.
Giọng hát ngọt ngào như mật ong mà Renjun sở hữu, cùng với nhịp điệu tuyệt vời mà cả hai đã thể hiện, khiến tất cả các học sinh thật lòng lắng nghe bài hát. Bài hát mới được sáng tác này thậm chí còn không hoàn hảo đến thế, nhưng nó vẫn thu hút được sự chú ý của bọn họ.
Và về phía Donghyuck, em chỉ chú tâm cắn móng tay từ nãy đến giờ, chân nhịp nhịp trên nền đất và may mắn là em không mang giày nên đã không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Ánh mắt em vẫn dõi theo crush của mình, còn trong bụng thì đang nhộn nhạo bởi có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ.
Rồi khi Jaemin đột nhiên ngẩng lên nhìn em và mỉm cười trong khi chơi những nốt nhạc cuối cùng của bài, điều đó chắc chắn đã làm cho hơi thở của em bị tắc nghẽn lại.
Có thứ gì đó trong mắt Jaemin. Thứ gì đó lấp lánh cùng với vô vàn sự yêu mến lúc cậu nhìn em, đã khiến Dongyuck ngại ngùng ngoảnh đi vội.
Donghyuck không chắc chân mình có còn chạm đất hay không khi nụ cười của Jaemin ngày càng nở to hơn, cho đến khi giọng nói của Mark vang lên và vọng khắp căn phòng.
"Tôi thích bài hát này!"
"Em cũng vậy." Chenle gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy đó. Thật là điên đảo!"
Hendery đồng ý khi anh ấy chơi một vài nhịp nhạc một cách tinh nghịch.
"Tôi rất vui vì mọi người thích nó."
Jaemin nói, trong khi ánh mắt cậu không bao giờ rời khỏi Donghyuck.

(TBC)
18/10/2021, 5:30 p.m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com