mười lăm.

"Tại sao chúng ta dừng lại vậy?"
Donghyuck hỏi khi em đã nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp.
"Mình muốn mua vài thứ ấy mà."
Jaemin vừa nói vừa dựng đạp xe trước cửa hàng gần trường học của họ.
"Ồ, được thôi."
Giữ lấy một trong hai chiếc quai cặp của Jaemin, Donghyuck đi theo cậu bạn cao hơn vào cửa hàng. Họ bước đến chỗ tủ lạnh và mở nó ra, chỉ để cho Jaemin lấy ra một hũ sữa chua lạnh có vị chuối.
"Bồ muốn mua sữa chua ư?"
"Đúng vậy. Bồ có muốn gì không?"
"Không cần đâu, cảm ơn bồ." Donghyuck mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
Lúc này, tiếng chuông trên cánh cửa vang lên và thu hút sự chú ý của cả hai, khiến họ quay đầu nhìn ra đó.
Một học sinh cao lớn mặc một bộ đồng phục giống cả hai đang đi đến quầy bán mì ăn liền, và cầm lên một trong những chiếc hộp mì đó.
"Đó là ai vậy?"
"Một người mà mình biết rất rõ."
"Bồ biết cậu ấy hả? Cậu ấy là hậu bối của chúng ta hay sao?"
Donghyuck hỏi khi em liếc nhìn qua Jaemin, người vẫn đang nhìn về phía cậu trai đang ngồi cạnh cửa sổ và đợi mì của cậu ấy chín.
"Ừ, đúng rồi." Jaemin thì thầm, rồi cậu nhìn qua chàng trai với làn da rám nắng một lần nữa.
"Bồ có chắc là bồ không muốn mua bất cứ thứ gì không?"
"ừ, mình hoàn toàn chắc chắn mà."
Jaemin xoa rối những lọn tóc của Donghyuck và mỉm cười trìu mến với em.
"Mình muốn lấy thêm một thứ khác."
"Được chứ."
Em đi theo sát người bạn cao hơn, nhưng đôi mắt của em lại dán vào thân ảnh cậu chàng cạnh cửa sổ.
Cậu ấy có vẻ rất bí ẩn. Nhìn ngầu quá đi.
Trong khi đang tự cười khúc khích với ý nghĩ của mình, em đột nhiên va vào người Jaemin.
"Này, cẩn thận chứ." Chàng trai thấp hơn càu nhàu, rồi em đi qua chỗ Jaemin và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không, bồ mới là người phải cẩn thận ấy. Mình đã đứng lại ở chỗ này một lúc rồi."
Jaemin trả lời mà không nhìn sang em, rồi cậu cầm lấy một thanh chocolate dài mà Donghyuck chắc chắn rằng cái tên trên bao bì là Toblerone (*).
"Chocolate và sữa chua. Bồ đúng là có khẩu vị lạ cho một bữa sáng quá ha."
"Mấy thứ này không dành cho bữa sáng của mình. Mình chỉ cảm thấy muốn ăn vậy thôi."
Nhún nhẹ vai, cậu đảo mắt và đưa tay chỉ về phía nhân viên thu ngân.
"Giờ thì ra tính tiền thôi."
Sau khi đặt sữa chua và chocolate lên quầy thanh toán, cậu tiếp tục đợi khi nhân viên làm xong công việc của mình.
"Bồ có chắc là bồ biết cậu nhóc đó không?"
Donghyuck thì thầm sau vai Jaemin trong khi cậu đưa một số ghi chú cho nhân viên xem.
"Ừ, chắc mà. Và bây giờ thì mình muốn nói chuyện với nhóc ấy."
"Vậy thì mình sẽ đợi bồ ở bên ngoài nha."
"Được rồi. Cảm ơn bạn đã hiểu cho mình."
Jaemin xoa đầu cậu, rồi nhìn em bước ra khỏi quán. Sau đó, cậu đi đến chỗ cậu nhóc đang uống chai nước khoáng, bên cạnh là cốc mì đã được chén sạch.
"Ăn ramen mỗi sáng không có lợi cho sức khỏe đâu."
Cậu nhóc dường như không bị sốc bởi một giọng nói đột ngột vang lên, thay vào đó, cậu nhóc chỉ trừng mắt nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt mình.
"Anh không liên quan gì đến cuộc sống của em đâu, hyung."
"Mẹ anh đến nhà em lúc sáng sớm để đưa đồ ăn sáng cho em nhưng mà em đã ra khỏi nhà mất rồi."
"Tất nhiên. Anh không thấy rằng em đã ở đây rồi sao?"
"Những ngày gần đây em luôn đến trường rất sớm. Và anh nhận thấy rằng em chỉ đơn giản là ăn sáng bằng mì ăn liền tại cửa hàng này vài lần."
"Anh đã dõi theo em ư? Awe, cảm động thật đấy."
Chàng trai nhỏ tuổi hơn đưa mắt nhìn ra ngoài và Jaemin không thể chắc chắn là cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định thôi, hay là nhìn vào chàng trai có làn da rám nắng đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình nữa.
"Jisung, em biết là cha mẹ anh và anh sẽ luôn luôn--"
"Em không cần mọi người thương hại em."
Cậu nhóc cao hơn đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, gom hết đống đồ lộn xộn trên bàn của mình và ném nó vào thùng rác gần đó.
"Đó không phải là thương hại, Jisung à. Gia đình anh lo lắng cho em. Và em là em họ của anh, vì vậy chúng ta về cơ bản là một gia đình và--"
"Em không có gia đình." Cậu chàng quay lại và trừng mắt dữ dội với Jaemin. "Anh biết điều đó mà."
Nói rồi, cậu nhóc bỏ đi ra khỏi quán, không thèm liếc nhìn cái gì và cứ thế đi thẳng vào trong trường.
"Bồ ổn chứ?" Donghyuck cất tiếng hỏi khi em nhận thấy vẻ mặt đau khổ trên gương mặt Jaemin.
"Ừ, mình nghĩ vậy."

Sau khi vứt bỏ tờ sticky note màu xanh lá mà em lại mới nhận được, Donghyuck thầm nguyền rủa số phận của mình.
Đừng nghĩ về nó, Hyuckie. Thậm chí đừng cố gắng nghĩ về nó nữa.
Donghyuck bước tới tủ đựng đồ đã mở sẵn và tiếp tục sắp xếp sách vở phải học trong ngày. Vì một số lý do nào đó, em cảm thấy như những tờ sticky note là nguyên nhân khiến em gặp ác mộng trong giấc ngủ.
"Xin chúc mừng nha!"
Renjun vỗ tay ầm ĩ và vỗ tay bộp bộp vào lưng Donghyuck bằng tất cả tấm lòng.
"Này, này! Dừng lại! Reonjeon!"
"Ê! Coi chừng cái miệng của mày đó!"
Để lại một cú đập mạnh cuối cùng trên vai em, Renjun cuối cùng cũng bình tĩnh lại và dựa lưng vào tủ đựng đồ.
"Rồi sao? Không phải là cả đội bóng định tổ chức bữa tối ăn mừng chiến thắng sao?"
Cậu ấy khoanh tay lại và đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.
"Không. Lạy Chúa. Đó chỉ là một trận giao hữu bình thường thôi mà."
"Thật vậy hả? Nhưng dựa trên những gì Jaemin bép xép với tao và Jeno, thì đó có vẻ giống như một cuộc thi tầm cỡ tiêu chuẩn của World Cup đấy."
"Cái gì? Chắc mày đang nói đùa thôi."
Sau khi đánh nhẹ đứa bạn thấp hơn bằng một trong những cuốn sách của mình, Donghyuck liền đóng cửa tủ lại.
"Chắc mày đang nói đùa thôi." Renjun nhại lại lời Donghyuck, khiến em phải nhéo một cái vào cánh tay cậu ấy.
"Kìa, hoàng tử của mày đang đến kìa. Để tao tránh đi chỗ khác."
Renjun đấm nhẹ vào cánh em, nháy mắt một cái rồi quay người đi.
"Này, Renjun!" Donghyuck đưa tay ra để níu kéo bạn mình nhưng không thành công, vì thằng bạn thấp hơn em đã bỏ chạy đến lớp học của cả hai.
"Cái đồ bạn bè gì đã nhỏ xíu mà còn vô ơn nữa." Em lầm bầm trong miệng, trừng mắt nhìn đứa bạn đã khuất khỏi tầm mắt mình.
"Hyuck ơi." Một bàn tay gõ lên vai em, khiến em phải quay lại nhìn.
"Jaemin hả? Muốn hộ tống mình đến lớp nữa hay sao vậy?"
"Tất nhiên rồi. Đi thôi!"
Họ bắt đầu đi cùng nhau đến lớp, hai bàn tay họ đã vô tình chạm nhẹ vào nhau và Donghyuck thực sự đã phải cố gắng hết sức để phớt lờ điều đó đi.
"Vậy là, bồ thực sự ổn, phải không?"
"Ừ. Tại sao bồ lại hỏi vậy?"
"Ý mình là, từ ánh nhìn của cậu nhóc ở cửa hàng lúc nãy, có vẻ như--"
"Đừng lo lắng về điều đó."
"Ồ, được thôi. Nếu bồ đã nói vậy."
Cả hai dừng lại ngay trước cửa lớp học của Donghyuck.
"Không, thực sự thì, bồ nên lo lắng cho mình. Nếu điều đó khiến bồ nghĩ về mình mọi lúc, thì hãy tiếp tục lo lắng cho mình đi. Mình nhấn mạnh đấy."
"Bồ đang nói về cái gì vậy hả?" Bật ra một tràng cười sảng khoái, Donghyuck tinh nghịch thụi nhẹ vào bụng Jaemin.
"Không, mình nghiêm túc mà." Jaemin bắt lấy bàn tay của Donghyuck đang thụi mình.
"Cứ lo lắng cho mình đi, Donghyuck à."
Cậu cười toe toét, trong lòng thầm khen ngợi cảm giác tự tin đột ngột xuất hiện để cậu có can đảm thả thính crush của mình.
"Dừng lại đi, Jaemin. Bồ đang làm mình thấy lúng túng đó."
Donghyuck cố rũ bỏ đi cảm giác bối rối cồn cào trong dạ dày mình, rồi em giật mạnh tay mình khỏi tay Jaemin.
"Dễ thương quá đi." Cậu thì thầm bầm trước khi quay sang với lấy chiếc túi của mình.
"À! Mình có thứ này muốn tặng cho bồ."
Jaemin lục lọi chiếc túi của mình và lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.
"Mình đã quên chúc mừng bồ vì chiến thắng của bồ vào ngày hôm qua, vì vậy, đây là vài thứ dành cho bồ nè."
Cậu đưa hũ sữa chua vị chuối và chocolate mua từ cửa hàng cho Donghyuck, rồi nở một nụ cười chân thành.
"Buồn cười quá vậy." Dù cười khẩy một tiếng, nhưng Donghyuck vẫn nhận lấy món quà và giữ chúng trong tay. "Bồ đã mua mấy thứ này với mình và giờ thì bồ tặng lại chúng cho mình như một món quà?"
"Đúng vậy. Đây là phiên bản giới hạn đó, hiểu chưa. Mình chỉ có thể mua chúng ở một cửa hàng nhất định thôi."
"Ồ, vậy sao?"
"Ừ, thật đấy."

Cậu trai mở gói giấy sticky note màu xanh lá cây khỏi bao bì nhựa của nó, ném nó xuống đất rồi ngồi xuống sàn.
Anh sẽ thể không thoát khỏi tôi đâu, Donghyuck. Dù là anh có cố gắng cỡ nào đi nữa.
Cậu nhóc cảm thấy như thể mình là một tên hề khi cậu nhóc nhìn thấy Donghyuck vứt bỏ tờ giấy note mà cậu chàng đã 'gửi' cho Donghyuck vào sáng nay, mà em lại không hề đọc nó.
Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu nhóc giãn gân cổ qua lại hai bên rồi dựa vào tường.
"Ồ khoan, mình chưa khóa cửa tủ lại."
Cậu trai lại đứng dậy, vươn tay về phía cửa sân thượng và định vặn nắm xoay của nó để khóa lại. Nhưng trước khi cậu ta có thể làm bất cứ điều gì, cánh cửa bật mở ra và rồi, một chàng trai Trung Quốc xuất hiện trước mặt cậu chàng.
"Này Jisung!"
"Cậu lại muốn cái gì nữa hả, Chenle?"
Rên rỉ một tiếng, cậu trai đóng cửa và khóa nó lại. Sau đó cậu ta quay bước đến chỗ cũ trong khi cầm những tờ sticky note trong tay. Jisung trượt dài và ngồi xuống đất, dùng đùi của mình để đặt giấy lên và viết.
"Jisung, cậu ăn trưa chưa?"
"Cậu biết câu trả lời rồi mà."
"Và có gì khó khi cậu trả lời câu hỏi của mình đâu chứ?"
Cậu bạn người Trung Quốc đứng dựa vào bờ tường đối diện với Jisung, chứ không chịu ngồi xuống với cậu nhóc.
"Mình không có tiền và cậu biết điều đó mà. Có gì khó khăn với việc cậu thực sự làm như thể cậu đã biết câu trả lời rồi và không đặt câu hỏi về những điều hiển nhiên nữa vậy nhỉ?"
Chàng trai trẻ giải thích, nhìn lướt qua người thấp hơn và thở dài. Cậu ta đang nhai kẹo cao su của mình, một giải pháp thay thế mà cậu nhóc đã làm trong một thời gian dài để tránh bị đói và thèm ăn gì đó vào bữa trưa. Bữa sáng và bữa tối là quá đủ để Jisung tiếp tục cuộc sống của mình.
Jisung hay đi làm thêm trong một quán cà phê, nhưng cậu nhóc lại nhận được công việc rửa bát đĩa, công việc mà cậu chàng kiếm được không nhiều để trả cả tiền học và mua đồ đạc cá nhân.
"Jisung."
"Sao?" Chàng trai cao hơn nhìn xuống những tờ sticky note trên đùi mình, còn những ngón tay của cậu nhóc đang loay hoay với một cây bút đỏ.
"Jisung."
"Hửm?"
Cả hai lại chìm vào im lặng. Còn Chenle thì đưa mắt quan sát những gì Jisung viết trên tờ giấy nhỏ.
Mình là bạn của cậu mà, Jisung. Mình có thể mua cho cậu một ít đồ ăn cho bữa trưa. Mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. Bất cứ điều gì trong khả năng của mình.
"Jisung."
"Gì hả, Chenle? Chỉ cần nói huỵch toẹt ra là được mà."
Khó chịu cất giọng lần nữa, Jisung nhìn lên cậu bạn đối diện mình.
"Ugh, không phải là ánh nhìn đó nữa chứ."
"Jisung, cậu biết mình là bạn của cậu mà."
"Nè nè, dừng lại đi, chàng trai giàu có. Mình không muốn nói chuyện đó ngay lúc này."
"Jisung."
"Mình đã đến đây để có thể ở một mình và sáng tạo ra bức thư tình của mình, nhưng bây giờ cậu đang ở đây và mình không thể tập trung được."
Jisung đứng dậy, tiện tay nhét những tờ giấy note vào trong túi áo của mình.
"Jisung, cậu biết gì không--"
"Mình không có nhu cầu muốn biết." Cậu nhún nhẹ vai, rồi bước ra phía cửa.
"Tiền bối Donghyuck không liên quan gì đến cái chết của bố cậu cả!"
"Mình biết!"
Chàng trai cao hơn quay lại nhìn chàng trai người Trung Quốc, tay cậu ta chưa gì đã nắm chặt nắm xoay của cánh cửa.
"Nhưng anh ta chắc chắn là nguyên nhân của cái chết của mẹ mình. Đó là điều mà cậu không biết và mình cũng không muốn cậu biết."
Cậu nhóc trừng mắt nhìn bạn mình, vặn nắm cửa và bước ra khỏi đó.
"Jisung à."
Chenle thì thầm trong họng, dần trượt xuống và dựa sát tường vì em cảm thấy đôi chân mình như mất dần sức lực rồi.
"Jisung, có mình ở đây rồi. Có mình ở đây vì cậu mà."

(TBC)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
(*) Toblerone chocolates:

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hôm nay là tròn một năm ngày mình đăng tải chương "Lời nói đầu" - xem như là đánh dấu thời điểm mình bắt đầu dịch tác phẩm này.
Tuy một năm qua mình dịch rất lề mề, chậm chạp nhưng lần nào mình đăng tải chương mới thì vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Vì sắp thi kết thúc học kì nên mình đã tranh thủ thời gian dịch trước rồi, chỉ đợi tới ngày vui hôm nay thì đăng tải hai chương liền thôi.
Chỉ còn hai chương nữa - tức là chương 17, thì fic sẽ đi tới giai đoạn tạm dừng (đối với mình), do bạn tác giả gốc đã không thể sáng tác được nữa.
Mình và bạn ấy cũng đã từng trao đổi về việc này và bạn ấy cũng có hỏi rằng mình có muốn thay bạn ấy viết nốt câu chuyện hay không. Khi đó, mình chưa chắc chắn là mình có thể dịch đến tận bây giờ (mình đã sợ là mình sẽ bỏ ngang) nên mình đã lảng tránh sang chuyện khác (và lâu dần thì mình cũng mất liên lạc với bạn tác giả gốc).
Hiện tại thì bản dịch cũng đã đi được tới chương 15 rồi, nhưng nếu để cái kết lơ lửng ở đâu đó thì mình cũng không vừa ý.
Hồi tháng 8 mình có liên lạc qua phần inbox của wattpad với bạn tác giả gốc, nhưng mình đoán là sẽ khó có thể nhận được hồi đáp, do bạn ấy cũng đã đổi thành "closed account" rồi.
Dù vậy thì mình sẽ tiếp tục đợi bạn ấy trả lời về việc mình có thể tự viết nốt cái kết hay không trước đã. Mong là các bạn cũng có thể chờ đợi mình và happyfullsun nha ㅠㅠ Xin chân thành cảm ơn các bạn lần nữa.
19/11/2021, 6:06 p.m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com