Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Chào thầy bọn em vào lớp ạ!

Jin Hae vừa vào đến cửa nhà thi đấu đã la lớn lên chào người thầy vui tính (chắc chắn một điều là cho dù lớp cô có làm cái gì khùng khùng đi nữa thì thầy cũng hùa theo vui cho bằng được) của mình mà không nhận ra nhà thi đấu đã chứa thêm một lớp học thể dục nữa.

Ờm thì...bình thường là chỉ có lớp của cô học ở nhà thi đấu thôi, mà nay mưa nên lớp còn lại phải chuyển vào trong đây học cùng.

- Ờm vào đi e-

- Cô kia, tên gì? Đã quá giờ vào lớp rồi mà sao giờ mới đến?

"Ơ ơ gì vậy nhỉ? Thầy nào vậy trời? À...nhớ rồi, là thầy dạy lớp 11A9 thì phải. Ủa mà sao tự dưng ghi tên mình? Con Yu Min nó..."

Jin Hae còn đang ngơ ngác vì không thấy con bạn mình đâu thì bóng ai đó vụt qua cửa chính rồi chạy tháo vào hàng lớp của cô. Á à, con này nhìn vậy mà bỏ bạn chạy trước. Chưa kịp định thần lại thì quay qua đã thấy lớp 11A9 lẫn lớp của cô - một đám báo đời 11A4 đã nhìn chăm vào mình. Ôi trời ơi lúc này Jin Hae chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ở luôn cho rồi, sao mà ngại quá vậy nè??

- À thầy Yong Jun, đây là học sinh lớp tôi, nay tôi có nhắn lên nhóm lớp cho tụi nhỏ đi trễ 10 phút ấy mà.

- Vậy à? Vậy em kia vào lớp đi.

Jin Hae (vẫn đang khờ) lóng ngóng xin lỗi thầy Yong Jun - dạy thể dục lớp 11A9 rồi chạy bén vào lớp.

Giữa tiết đầu thể dục - Nhà thi đấu trường Hyundai Senior

- Ê mày, vậy là nay không học à?

- Ừ, chứ nay mưa quá học được gì đâu.

- Mà tụi 11A9 sướng ghê, được chơi ném cầu kìa. Lớp mình bị bắt ngồi im, chán thật sự.

- Do lớp mình quậy á mày.

Vẫn là hai con nhỏ lúc sáng, và giờ thì họ tám nhảm chuyện gì trên trời dưới đất các bạn đừng quan tâm. (Tại vì tác giả cũng có biết họ nói cái gì đâu:))

Bình thường Jin Hae không có thời gian quan sát kĩ từng người bên lớp 11A9, nhưng nay thấy tụi lớp đó chơi ném cầu có vẻ thú vị nên cô mới được dịp theo dõi từng học sinh bên lớp kia. Chợt...

- Ê ê Yu Min.

Cô ngoắc ngoắc người bạn thân còn đang bận nói chuyện với người yêu - Tae In lại, chỉ chỉ vào một cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, nhìn có vẻ rất tri thức.

- Hả? Gì, chuyện gì?

- Mày thấy cậu bạn đó không?

- Thấy, sao thế?

- Nhìn giống Shunichi trông bộ All Night Long 2 1995 ghê á mày.

- Ê mày nói tao mới để í, giống y chang luôn.

- Ê nhìn được á nha, tao là tao ghiền cậu ấy rồi đó.

- Trời trời nhỏ này, thằng đó giống Shunichi thôi chứ có giống chồng tương lai mày đâu mà nghe giống kiểu trúng tiếng sét ái tình vậy.

Đúng vậy thật, trước giờ Jin Hae chưa gặp ai đẹp như vậy bao giờ. Thoạt nhìn trông có vẻ chỉ nổi bật hơn so với những bạn học nam khác nhưng khi nhìn kĩ, cậu ấy có ngũ quan hài hòa, tứ chi nhìn có vẻ phát triển rất tốt. Dáng người cao gầy, lướt mắt qua cũng biết là người nhanh nhẹn hoạt bát. Trên miệng luôn treo một nụ cười ngây ngô nhưng lại rất thu hút người khác.

Mặc kệ cô bạn vẫn ngồi luyên thuyên với người yêu mình, Jin Hae ngồi ngây người nhìn chăm vào cậu bạn đó.

- Jin Hae ah, đừng nhìn cái cậu đó nữa. Không thì người ta biết mày thích nó đấy.

- Tao chỉ mê cậu ấy thôi, tao không có thích cậu ấy.

- Nhưng mê với thích là một mà:)??

- Nhưng mà-

- Ê ê!

- Hả...

//bịch//

Một quả cầu bay thẳng vào lưng Jin Hae và rơi xuống đất. Chuyện sẽ rất bình thường nếu trái cầu quái quỷ đó không bay vào ngay vết sẹo mới lành của cô, và tất nhiên...

- A! Ui da đau quá điii. Huhu Yu Min ơi cái sẹo của tao.

Cậu bạn lúc nãy - là cái người mà Jin Hae tấm tắc khen đẹp chạy vội lại chỗ cô, quắn quít nhặt quả cầu lên rồi hỏi han cô có làm sao không.

- Ơ ơ tui xin lỗi cậu nha, tui không cố ý. Tui lỡ ném mạnh quá mà trúng cậu. Cậu đau lắm không? Tui xin lỗi, tui xin lỗi. Hay chút nữa học xong tui mua cái gì đó bù cho cậu nha, cậu đừng giận tui nha.

Nghe trong giọng điệu cậu bạn đó có vẻ rất lúng túng, Jin Hae cũng không thèm đối chấp mà bỏ qua cho cậu ấy.

- À ờ tui không sao, cậu đừng lo quá. Mà không có bị gì nặng lắm đâu, cậu không cần tốn công làm gì.

- Không được không được, tui nghe cậu nói trúng vết sẹo hả? Tui xin lỗi nhiều, để tui bù cho cậu cái gì nha. Mong cậu bỏ qua cho.

- Không có gì đâu, đau xíu thôi, cậu về lớp đi, không sao đâu.

- Không được, tui làm cậu đau mà. Chút học xong cậu đợi tui trước nhà thi đấu nha, tui mua cho cậu cái gì đó để xin lỗi.

- Tui nói không cần mà...

- Vậy nha, cậu không đợi tui thì mai tui mua đem lên lớp cậu đó.

- Ơ nhưng-

Lớp 11A9 và Sae Yu Min (có cả Yoon Tae In nữa) nhìn một màn này của đôi học sinh mà ngán ngẩm. Chao ôi, khoái nhau thì làm quen đại đi, làm gì mà xin lỗi qua không sao lại, lòng và lòng vòng, nhìn mà chóng mặt thay luôn á.

Sau đó cậu bạn kia cũng về lại lớp của mình, để lại một Lee Jin Hae ping đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

Sau giờ học thể dục - Nhà thi đấu trường Hyundai Senior

Jin Hae tháo đôi giày thể dục ra mà xỏ chân vào chân vào đôi dép đang nằm lê thê dưới đất, kéo Yu Min ra nhà để xe chuẩn bị về.

- Ủa chứ mày không ở lại đợi cậu bạn đó hả?

Jin Hae ngơ ngác, Jin Hae chấm hỏi.

- Ủa đợi ai? Cậu bạn nào? Đợi làm gì?

- Ủa gì vậy nhỏ này. Cái cậu bạn mày khen đẹp rồi nãy ném quả cầu trúng lưng mày á, kêu mày ở lại đi mua đồ chung để đền bù á kìa.

- Ờ ha, nhưng mà...thôi kệ đi. Rồi ai chở mày về?

- Có gì tao nhờ Tae In chở về cũng được, đi đi chứ không người ta đợi.

- Ừm vậy mày về trước đi. Đi cẩn thận nha.

- Mày cũng coi chừng thằng đó nó làm gì mày đó.

- Mày nói mà tao sợ luôn ấy //haha//. Thôi về đi.

Thế là hai cô gái tạm biệt nhau, Yu Min thì về cùng Tae In, Jin Hae thì ở lại đợi cậu bạn đó. Lúc vừa bước ra khỏi nhà thi đấu đã thấy cậu bạn đó đứng chờ sẵn.

- Ah! Jin Hae, cậu đây rồi.

________________________________________________________________________________

End chap 2 nhaa, khuya ròi mn ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com