9.
1/ Căn nhà trên đỉnh núi
Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn lại không thấy một người nào cả. Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích.
Đáp án: Nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi - chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.
2/ Máu
Tôi rất tin vào tâm linh. Ấy vậy mà mọi người cứ bảo rằng những sự việc lạ kỳ quanh tôi hoàn toàn không có chút tâm linh nào cả. Sao họ không chịu hiểu ra? Khi mà chú của bạn tôi một mình vào rừng, do trầy xước nên để máu nhỏ giọt lên lá cây, rồi sau đó bỏ mạng. Chị họ của bạn tôi đứt tay khi đang làm bếp, máu rơi vào lửa và sau đó cũng bỏ mạng.
Vừa sáng nay, tôi nhận được tin một người bạn trung học đã chết khi đang tắm biển. Tôi vội hỏi họ anh ta có bị thương hay chảy máu gì khi đang ở dưới nước không, y như rằng là có, anh ấy bị vỏ ốc cứa vào tay.
Thế mà bọn họ vẫn không chịu nghe tôi mới tức chứ.
Suy luận: Đầu tiên là hãy chú ý đến chi tiết chảy máu của 3 trường hợp: trường hợp 1 là máu nhỏ giọt lên lá cây, trường hợp 2 là máu rơi vào lửa, và trường hợp 3 là chảy máu dưới nước.
Những trường hợp máu rơi như vậy mà nhân vật tôi cũng biết được thì thật là kỳ lạ. Trường hợp 1 ông chú vào rừng 1 mình, rồi vô tình làm rơi máu lên lá cây mà thằng này cũng biết, rồi đứa chị kia làm rơi máu vào lửa hay chảy máu trong nước mà thằng này cũng biết luôn.
Có thể suy đoán là nhân vật tôi có thể nói chuyện được với linh hồn, vì linh hồn thì tồn tại ở mọi nơi cho nên mới biết được những sự việc kỳ bí như vậy. Để ý đến câu nói: "Tôi vội hỏi họ ..." ở đoạn cuối truyện của nhân vật tôi. Không biết "họ" ở đây là ai. Là công an, hay là những linh hồn mà thằng này có thể giao tiếp?
3/ Xui xẻo
Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?
Đáp án: Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm.
4/ Người lùn
Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?
Đáp án: Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ, đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lùn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, đã tự sát.
5/ Búp bê
Hôm qua là sinh nhật tôi. Sinh nhật 12 tuổi. Ngay từ lúc mới rời giường, tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc.
Tôi có thói quen không bóc quà sinh nhật sớm. Thế nên sáng nay tôi mới mở từng gói quà. Tôi nhận được biết bao nhiêu đồ chơi. Cảm giác như mình là công chúa vậy!
- Cô chủ dậy sớm vậy?
- Vâng.
Đó là bà giúp việc. Một người trầm lặng và kĩ tính. Bà ấy làm việc ở nhà tôi được gần 1 tháng nay. Ánh mắt tôi liếc qua góc nhà. Một hộp quà cũ kĩ thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi bóc hộp. Thật bất ngờ, nó là con búp bê tôi đã đánh mất!
Tôi đọc tên người gửi. Đó là Patrick, một người bạn chơi với tôi từ tiểu học. Nhưng từ khi nhà tôi chuyển đến Marseille, tôi không còn liên lạc thường xuyên. Tôi chỉ nhớ rằng con búp bê này bị mắc kẹt ở cái cây ở gần trường. Tôi từng khóc rất to khi làm mất nó. Cách đây 1 tháng, tôi viết thư cho Patrick bảo rằng tôi thích quà sinh nhật là con búp bê thất lạc. Bây giờ, điều ước ấy đã trở thành sự thật. Cám ơn bạn tôi nhiều lắm!
Nhưng kể từ khi con búp bê ở trong nhà, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kì lạ. Tôi luôn có cảm giác nó nhìn tôi mọi lúc, mọi nơi. Có lần nó làm tôi hoảng hốt, khi tôi bước vào phòng và thấy nó ở tên giường, ánh mắt nhìn thẳng ra chỗ tôi đang đứng!
Những lúc ấy, tôi đều phải gọi bà giúp việc đến cất nó đi. Nó làm tôi thực sự sợ hãi! Cho tới một ngày bố tôi đi vắng, tôi về nhà và không thấy mẹ đâu. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi đi đến nhà đồng nghiệp. Chỉ tới lúc nửa đêm, mẹ vẫn chưa về. Tôi lo lắng đi tìm mẹ. Tôi phát hiện mẹ chết ở sau nhà, trong một bụi rậm, và bên cạnh là con búp bê nằm ngay trên vũng máu!
Sau đó 4 tháng, em trai tôi cũng chết. Lần này là ở trong rừng. Và cũng có con búp bê ở ngay gần đó! Mắt nó mở to, và tôi xin thề, tôi có cảm giác nó mỉm cười!
Tôi hoảng loạn một thời gian dài. Và tôi vứt con búp bê lên gác xép, không bao giờ chạm tới nó nữa.
Một ngày đầu tháng 5...
Hôm nay bố tôi lại đi công tác. Nhà chẳng còn ai, chỉ còn tôi với bà giúp việc. Bà ấy xin phép bố tôi về quê giỗ người thân. Tất nhiên bố tôi đồng ý. Và vì không thể yên tâm để tôi ở nhà, nên tôi sẽ đi cùng bà giúp việc về quê hai ngày. Thật may mắn, quê của bà giúp việc chính là nơi tôi sống trước đây. vậy là tôi có thể gặp lại các bạn cũ. Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường.
Bất giác tôi nhìn lên căn gác xép. Chẳng biết ai mở cửa từ bao giờ. Tôi thấy con búp bê nhìn tôi. Dường như chỉ nhìn tôi!
Tôi khẽ rùng mình!
Trong lúc ở trên xe, tôi hỏi chuyện bà giúp việc để phá tan không khí tĩnh lặng.
- Bác ơi, người thân nào của bác mất vậy?
- Con trai tôi. Hôm nay là giỗ đầu nó. Nó ngã từ trên cây xuống!
Tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi hiểu rồi. Hỏi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, khi tôi đã thoáng thấy con búp bê trong hành lý của bà ta.
Đáp án: Thằng Patrick là con của bà giúp việc, vì trèo lên cây lấy búp bê cho con này nên bị ngã chết. Bà giúp việc hận con này nên đã giết mẹ và em trai nó để trả thù, và tiếp theo sẽ là nó.
6/ Những khối u
Tôi có những khối u này từ khi tôi còn bé.
Tôi có thể nhớ tôi đã rất tự ti vì chúng, giấu chúng trong túi áo, lấy quyển sách che đi hay giấu trong cặp. Bọn ở trường không hề đả động gì đến nó trước mặt tôi, nhưng tôi biết bọn nó đang cười sau lưng tôi.
Tôi cũng nhớ là đã từng bảo ba mẹ tôi đưa đi khám. Những khối u trên tay tôi trông to như cục u trên lưng voi ấy. Họ nói chúng rất bình thường rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi biết nó không hề ổn.
Hồi bé tôi đã thử cắt bỏ chúng đi, nhưng không ích gì cả. Kéo, dao, đồ gọt vỏ khoai, cố cắt hay nạo chúng ra khỏi bàn tay tôi … nhưng tôi không thể vì không thể chịu được những cơn đau thấu tim gan.
Nhưng hôm nay lại khác. Thật tuyệt vời là bạn có thể gây tê với vài mảnh garo và một chai Jack Daniels. Lúc đầu tôi định dùng một con dao thật bén để cắt chúng, nhưng tôi chợt nghĩ rằng việc cố cắt qua từng thớ thịt ở khối u có thể sẽ rất khó khăn khi tôi đang xỉn. Tôi quyết định chuyển sang kế hoạch B.
Tôi phải thật khẩn trương. Tôi thấy đầu nhẹ nhẫng và bắt đầu thấy quay quay. Bàn tay và cẳng tay tôi trở nên xanh xao vì thiếu máu, không thể đợi lâu hơn được nữa. Tiếng kêu vo vo của cái máy xay sinh tố khiến tôi hồi hộp, sẵn sàng làm cái việc mà tôi muốn làm khi lần đầu nhìn vào cái thứ dị dạng trên tay tôi.
Tôi đưa tay trái vào trước. Cái cảm giác bất ngờ khi lưỡi dao bén ngót cắt qua từng miếng thịt khiến tôi gai cả người, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy rượu phát huy tác dụng – tôi đã nghĩ là nó phải đau hơn cơ. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại sắc bén quay vòng và cắt chúng, đúng theo dự định của tôi. Tôi ấn tay tôi vào mạnh hơn. Tất cả những ký ức tồi tệ ấy, tất cả sự xấu hổ – tất cả những thứ khủng khiếp ấy đã biến mất, chỉ còn là những thớ thịt dầy đỏ ngầu.
Tôi tỉnh cơn phê, kịp thời rút tay ra trước khi lưỡi dao đâm sâu hơn vào khớp xương. Tôi mỉm cười, say sưa ngắm bàn tay mới của tôi. Ở chỗ đã từng là nhưng khối u ấy, máu chảy đầm đìa. 5 đã xử lý, 5 cái chuẩn bị…
Đáp án: Nếu ai là dân nghiền creep thực sự thì chắc sẽ biết đến clip barbie.avi, nói về 1 người phụ nữ bị mắc chứng rối loạn về sự toàn vẹn của cơ thể, tức là người ta sẽ luôn tồn tại suy nghĩ rằng mình phải bỏ đi 1 bộ phận nào đó thì cơ thể mới thực sự hoàn hảo. Cụ thể ở đây là những ngón tay. Nhân vật tôi tìm mọi cách để giấu chúng đi, trong túi áo, trong cặp... và cuối cùng là cắt bỏ chúng đi, bởi chỉ có thế, anh ta mới cảm thấy thỏa mãn.
7/ Chụp ảnh ma
Tôi, Jack, Marky chuẩn bị đi chụp ảnh ma.
"Ở căn nhà này từng có một vụ thảm sát rất ghê rợn. Người chồng đã bị móc mắt, người vợ thì bị đâm đến chết và 2 đứa con thì bị thắt cổ"
"Mày đang cố doạ tao đấy à?"
Bọn tôi chụp khắp nhà, trên tường, dưới đất. Nhiều chỗ trong nhà tôi thấy máu còn dính.
Ghê thật. Nhưng chả có gì lạ cả. Chúng tôi tụ tập lại dưới sảnh.
"Có ai thấy gì không?"
"Chả thấy gì"
"Tao cũng không"
"Không nhìn thấy gì hết"
Vậy là chả có con ma nào. Chán thật. Nhưng tôi lại thấy an tâm.
Thật sự là đêm đó chả có con ma nào. Chỉ có người với người.
Suy luận: Tôi, Jack, Marky là 3 người. Khúc cuối lại có 4 tiếng, "Có ai thấy gì không?","Chả thấy gì","Tao cũng không","Không nhìn thấy gì hết". Tức là có 4 người cùng nói. Vậy người còn lại đó là ai?
8/ Làn gió
Có một bé gái đang đi trên đường. Trông cô bé có vẻ yếu đuối và dễ bị bắt nạt.
Có một bà lão đang đi về phía cô bé.
Bà ta trông rất ác độc và giống như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích.
Bà ta nói với cô bé: "Ăn kẹo hay chết?"
Máu nhỏ giọt... bé gái lại đi.
Làn gió cuốn theo những chiếc lá...
Suy luận: Con bé đã giết bà lão và lấy đi những viên kẹo.
9/ Peter
Khi tôi lên 5 tuổi, tôi gặp Peter.
Lúc đó, tôi đang ngồi lủi thủi 1 mình ở góc sân chơi công cộng, cậu ấy tiến tới và nói chuyện cùng tôi. Cậu ấy thực sự rất thân thiện với một nụ cười mà chỉ nhìn thấy thôi bạn cũng đã cảm thấy ấm áp lên rất nhiều rồi. Chúng tôi dần trở thành bạn thân và không ai có thể tách tôi khỏi cậu ấy. Cũng phải thôi thì bố mẹ của cả 2 đứa chúng tôi đều rất bận bịu, dườg như đối với họ chỉ có công việc thôi vậy.
Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở trong nhà, chơi những trò chơi ngớ ngẩn của bọn trẻ con, bọn tôi thực là những đứa trẻ hạnh phúc.
Vào một ngày, tôi quyết định đi tới công viên với Peter và khi trở về, tôi nhìn thấy bố mẹ đang ngồi phòng khách đợi mình. Mẹ ra hiệu cho tôi tiến tới gần chỗ bố, ông hỏi liệu tôi có muốn đến công viên giải trí không. Tôi rất vui mừng và hỏi xem Peter có thể đi cùng tới công viên được chứ. Nụ cười của bố tôi chợt tắt nhưng ông ấy vẫn đồng ý.
Rất nhanh, chúng tôi đã tới công viên giải trí và nghe thấy tiếng cười đùa cũng như la hét inh ỏi của bọn trẻ con.
Bố đưa tôi tới Ngôi nhà ma ám và dặn tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi đi qua cánh cửa và tiến vàp một căn phòng trăng toát, tôi quay lại vẫy tay với cha mẹ mình. Lạ thật, bố tôi không cười nữa còn mẹ thì khóc nức nở. Lạ thật đấy nhưng tôi cười mỉm trấn an họ ngay khi cánh cửa đóng lại. Thật là vui quá đi, chỉ có Peter và tôi, Peter và tôi, Peter.
Suy luận: Thằng này bị hoang tưởng, và Peter chỉ là một nhân vật do nó tưởng tượng ra, hoặc có thể đó là một con chó con mèo gì đấy, bố mẹ nó phải đưa nó vào viện tâm thần, căn phòng trắng toát là phòng cho bệnh nhân, còn tiếng la hét của lũ trẻ chắc là mấy đứa cũng ở trong viện
10/ Câu chuyện ..... 12h
Đồng hồ đã điểm 12h. Không hiểu sao tôi cứ trằn trọc mãi ko ngủ đc. Bỗng tiếng cha tôi ngân vang: " Ngủ đi con trai, khuya rồi! ". Vậy là tôi đã có một giấc ngủ sâu. Sáng thức dậy, tôi hoảng hốt và nhận ra , tôi lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đáp án: Đêm ngủ nhân vật tôi nghe tiếng bố ngân vang chứng tỏ có 2 khả năng :
1/ ông bố đứng từ xa và gọi vào sẽ nghe tiếng vang
2/ ông bố này đã chết và hiện hồn về.
Nếu xét trường hợp 1 thì không thể xảy ra vì nếu đứng từ xa thì không thể biết nhân vật tôi chưa ngủ được. Do đó ông bố đã chết.
Theo nhân gian nếu đêm 12h trằn trọc không ngủ được thì nv tôi đã làm một điều gì đó không đúng, không đc phải đạo cho lắm.
Mà điều này sai đến mức độ người thân hiện về thì có thể suy luận là chính người con này đã giết người bố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com