Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❛ chương 14 ❜

🎐

Miêu Xử Nữ nghe loa gọi học sinh tham gia chạy tiếp sức tập trung mới lững thững ra khỏi lớp. Nãy giờ, khi vừa làm xong lễ khai mạc, em đã tót lên lớp định đánh một giấc dài. Nhưng cái không khí ồn ã đó, có bịt chặt tai Xử Nữ cũng không ngủ nổi. Em khó chịu vò mái tóc màu nắng, cảm giác muốn ngủ mà không thể ngủ chính xác là cảm giác khổ sở nhất trên đời.

Xử Nữ vừa đi vừa búi lại tóc, băng đô đỏ nổi bật trên màu tóc vàng. Xử Nữ thích băng đô trắng hơn, vì màu trắng rõ là phù hợp với tóc em hơn. Hai màu vàng đỏ nhìn thế nào cũng không hài hòa với nhau được.

Kia rồi, "cái cọc" Kim Ngưu làm cột tập trung cho đám 11-3. Xung quanh Kim Ngưu là ba bạn nữ khác đã đứng đó sẵn, khơi đủ thứ chuyện rôm rả với nhau. Kim Ngưu vốn là người thân thiện, dù không hoạt ngôn nhưng vẫn luôn đáp lại mọi câu chuyện của họ, dù Xử Nữ cảm thấy chúng thật xàm xí.

Thiên Yết cũng ở đó, liên tục dặn dò cả năm đứa tham gia phải khởi động cẩn thận. Như người mẹ? Có hơi quá, nhưng có lẽ vậy.

Các lớp đã vào vị trí, Xử Nữ chạy áp chót, còn người chạy cuối là Kim Ngưu. Sắp xếp vị trí như vậy để nhỡ bốn đứa con gái có chạy chậm quá, Kim Ngưu "chân dài đến nách" sẽ cứu lại phần nào.

Xử Nữ nghe Thiên Yết nói thế cố nhịn để không bật cười. Kim Ngưu thì lườm lườm Thiên Yết, còn cô lớp trưởng bật cười giả lả. Không khí của hội thao có lẽ đã làm Thiên Yết bớt nghiêm túc đi so với thường ngày. Cô bạn cũng biết bày trò trêu chọc người khác, đặc biệt là Kim Ngưu.

Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, toàn bộ sáu thí sinh ở lượt chạy đầu phóng vọt lên. Một người đeo băng đô đỏ đã vượt lên trước, bỏ lại các đối thủ một khoảng cách khá xa. Cô bạn chạy đầu của 11-3 cũng đỡ áp lực, khởi đầu thuận lợi như vậy chắc chắn đội đỏ sẽ thắng.

- 11-3 CỐ LÊNNNNN!!!

Lại nói, nội dung chạy tiếp sức, lớp 11-3 dành trọn năm slot tham gia.

Lớp trưởng 10-3 tay bắc thành loa hét to, làm cô bạn đang chạy giật mình, loạng choạng suýt ngã. Thiên Yết và lớp trưởng 12-3 không hẹn mà cùng cốc đầu thằng bé, khiến nó ôm đầu đau điếng.

Tốp chạy đầu tiên đã chuyền gậy thành công mà không xảy ra sai sót gì. Thứ tự vẫn như vậy, thành viên đội đỏ vẫn đang dẫn trước. Xử Nữ yên tâm phần nào, nhưng lòng vẫn lo ngại, vì cùng tốp với em là bốn học sinh nam.

Gậy được chuyền từ người này qua người khác nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sắp tới lượt Xử Nữ. Em vào vị trí chuẩn bị, sẵn sàng nhận gậy.

Khi bạn nữ của 11-3 vươn tay chuyền gậy, Xử Nữ chậm chậm chạy bước nhỏ. Gậy đến tay, em nắm chắc rồi bật lên.

Xử Nữ xuất phát ở vị trí thứ tư, nhưng chỉ một lúc sau, em hoảng loạn vì bản thân đang là người cuối cùng.

- Một, hai, ba, bốn, nă- năm người ở phía trước rồi, sao mọi người chạy nhanh quá vậyyyy!!!

Vừa chạy vừa trách than ai oán, khoảng cách của em với bốn người còn lại càng lúc càng xa. Những kí ức bản thân tự xung phong vào đội chạy lần lượt hiện về trong đầu óc khiến Xử Nữ muốn quay về quá khứ mà đập bôm bốp vào chính bản thân.

Khi chuyền được gậy cho Kim Ngưu, năm người kia đã xuất phát từ trước. Kim Ngưu chân dài đến mấy cũng chỉ rút ngắn được khoảng cách, chứ không thể lật ngược tình thế. 

Thôi xong rồi...

Diệp Thiên Yết ôm đầu đầy bất lực, còn thằng bé lớp 10-3 kia mặt mày mếu máo.

- Có phải tại em hét to quá nên mới thua không...

🎐

Lớp 11-1 giành giải nhất chạy tiếp sức, nhưng về phần Bảo Bình thì đã thua thảm hại.

Chị Vũ Phương là đối thủ đáng gờm, chị ta áp đảo Bảo Bình từ đầu trận đấu. Bảo Bình cảm giác như cả trận vừa rồi đã phải chạy qua chạy lại chỉ để nhặt cầu. Cô vừa phát được quả cầu, chưa kịp nhìn nó bay đi đâu thì quả cầu đã như tên bắn lao về phía ngay bên cạnh, bộp một phát quay lại vị trí dưới chân Bảo Bình.

- Uầy, hình như tôi còn thấy tia lửa? Bộ lần này ban tổ chức gắn mô tơ vào quả cầu hở?

- Vũ Phương nhanh quá, không nhìn rõ động tác vung vợt, chỉ nghe thấy tiếng kêu rõ to.

- Bảo Bình mà trúng trái đó liệu có lủng một lỗ ở mặt không?

Một lần nữa, Bảo Bình lại lon ton đi nhặt cầu.

Đánh cầu mà sao đau chân quá...

Bảo Bình cảm giác phải rất lâu sau đó, trận đấu mới kết thúc. Cô thua trắng, đúng là không thể xem thường đội cầu lông.

Cùng với lớp trưởng 11-3, cô ngồi trên băng ghế, đầu ngửa lên trời, toàn thân như bay hết màu sắc. Cả hai luôn miệng lẩm bẩm.

"Thất bại rồi, thất bại rồi, thấy bại rồi..."

- Bảo~ Bình~

Dư Thiên Bình - mà trong mắt Bảo Bình bây giờ chẳng khác nào một cô hồn ẻo lả - tay đang múa theo điệu Hawaii nhanh chóng lướt tới. 

- Cậu đã làm rất tốt, không sao đâu.

Không một lời đáp lại.

Dư Thiên Bình nhìn thấy bản thân bị phớt lờ, tay đưa tay gãi đầu, cố lay cô bạn kia dậy.

- Sao cậu không đi với đội bóng rổ?

- Hả, bọn nó bỏ đi đâu hết rồi ấy, tôi chán quá nên chạy ra chơi với cậu nè.

- Còn tôi không chán đâu, cậu chán một mình đi. 

- Thôi nào Bảo Bình, đi ra quán nước chơi điiii, tôi muốn uống nước ngọt.

Bảo Bình đột nhiên bật dậy, lôi ví rút ra tờ tiền mới cứng dúi vào tay người kia.

- Đây, ra tạp hóa đối diện mà mua. À, tiện mua cho tôi cái kem. Dâu tây nhé.

Thiên Bình cảm thấy một khoảng lặng xung quanh mình. Hết cách, anh chỉ còn nước bám chân Bảo Bình giẫy giẫy, nằng nặc đòi ra quán cafe.

🎐

- Tôi không nhớ mình thân với cậu như thế.

Bảo Bình - hiện đang hết sức miễn cưỡng lê chân - lườm nguýt Thiên Bình ở phía sau đang đẩy hai vai cô về phía trước.

- Hở, sau khi tôi giải vây cho cậu mà chúng ta vẫn chưa thân saoo?

- Thân cái méo.

- Tôi tổn thương đó.

Thiên Bình bày ra vẻ mặt đáng thương đến khi bước vào tiệm cafe. Vừa mở cửa, cái mồm anh đã hoạt động hết công suất khi nó mở to, há hốc nhìn bóng người quen thuộc ngay bàn cạnh cửa.

- Yo bro, hẹn hò à?

"Bro cái đầu mày Trì Cự Giải ạ"

Trì Cự Giải mới nãy bảo có việc đột xuất nên hủy kèo với anh, hóa ra việc đột xuất của cậu ta là đi chơi với gái à. Tóc nâu buộc hai chùm, chắc chắn không ai khác ngoài người bạn thân thiết của Cự Giải.

Chu Song Ngư đang tận hưởng cốc kem khổng lồ trước mặt cũng ngước lên nhìn, nở nụ cười tươi rói.

- Bảo Bình, hóa ra cậu hẹn hò với Thiên Bình hở?

- Chắc chắn là không.

Ngay lập tức, Bảo Bình vắt chéo tay thành chữ X đặt trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

- Quan trọng hơn đây Trì Cự Giải, sao chú bảo anh có việc đột xuất cơ mà? Hóa ra cũng đi hẹn hò à? Chậc, lại còn chọn đúng quán anh em mình hẹn nhau. Cự Giải, sống phải biết tích đức cho con cháu đi chứ.

- Là Song Ngư đòi đi ăn kem, hôm nay có khuyến mại...

- Đâu có, cậu rủ mà?

- Nín mỏ đi, về nhà tớ mua thêm kem cho.

Cự Giải cười hề hề nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình uất hận, vung tiền mua hẳn cốc kem khổng lồ giống bàn của Cự Giải và Song Ngư. Bảo Bình chỉ gọi cốc nước cam ép.

- Tôi không ăn hộ đâu đấy.

Khi nhân viên bê cốc kem ra, Thiên Bình mới tá hỏa. Nó cao khủng khiếp, rõ ràng lúc nhìn ở bàn kia nó ít lắm mà. Nhỏ Chu Song Ngư kia rốt cuộc sức ăn lớn thế nào? Chắc chắn Thiên Bình có ăn đến đông cứng não cũng không ăn hết được.

- Bảo Bình, hay coi như tôi mua động viên cậu...

- Không, ai bảo không suy nghĩ trước khi hành động. Cậu tự làm thì tự chịu, tôi không gánh thay.

Kết quả, Thiên Bình ăn mãi cũng chẳng hết, mà giờ nghỉ giải lao cũng đã hết, phải về trường để dự lễ tổng kết hội thao. Anh đành nhờ nhân viên gói lại, đem về ban phát cho thành viên đội bóng rổ.

🎐

Trời lúc này đã chạng vạng. Nắng chiều phủ lên đôi vai của đám học sinh đã mệt nhoài. Hôm nay bọn nó đã hoạt động hết mình, sau đó vui chơi ca hát.

Tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc vừa kết thúc, Cự Tước lại bước lên sân khấu công bố kết quả. Một lần nữa, đội đỏ lại chiến thắng, và lớp ẵm cúp là 11-1. Thân vừa là hội trưởng - người trao giải, vừa là lớp trưởng - người nhận giải, Cự Tước tự túc đeo huy chương cho bản thân, nâng cúp vô địch mà chẳng cần ai trao.

- Cũng giống với 11-1, chiến thắng này do bọn tôi tự tay đón lấy!

Kết thúc hội thao, bọn nó vẫn lang thang ở lại sân trường, mở mấy lon nước ngọt để chúc mừng nhau. Chưa đứa nào muốn về luôn, dù ai nấy đều mướt mồ hôi, vì cái không khí nhiệt huyết của tuổi thanh xuân không phải bao giờ cũng thể hiện rõ ràng như thế.

Phải lâu lắm rồi, 11-6 mới thấy Ma Kết tham gia một hoạt động nào đó, cuối giờ còn nán lại ăn chơi với lớp. Cậu học sinh nhìn rõ như một tên cá biệt hôm nay đã có màn thể hiện tuyệt vời.

Nhưng Ma Kết vốn không phải người ưa thích sự đông đúc. Ngồi được một tí, cậu lại bỏ lên sân thượng.

"Liệu cậu ta có ở đây không?"

Luồng gió mát thổi qua mái tóc xanh rêu, Ma Kết híp mắt lại vì cái nắng của mặt trời rọi thẳng vào mắt. 

Sân thượng không có ai, yên tĩnh vô cùng.

Ma Kết dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường. Cự Tước đang dùng cả cơ thể ngăn Nhân Mã không đốt lửa trại.

- Cháy trường đấyyy!!

- Thế thì vui hơn mà hội trưởng!!!

- Vui cái khỉ mốc.

Lia mắt một xíu, cậu thấy thành viên hội học sinh đang dọn dẹp lại sân trường.

Khoảng bên kia, thành viên đội bóng rổ đang tranh nhau hộp kem lớn. Cạnh đó là câu lạc bộ âm nhạc đang mở hẳn một show ca hát.

Sân trường đông đúc, có cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng thân quen. Có chút gì đó thất vọng len lỏi qua tâm trí, Ma Kết đứng đực ra, dựa vào lan can một lúc lâu mà chẳng suy nghĩ gì.

Gió vẫn thổi.

- Ma Kết, xuống đây điii

Nhân Mã đứng ở dưới, bắc tay thành loa gọi to. Nhưng Ma Kết không nghe thấy.

- Cậu ta bị sao vậy trời. Đứng đực ra như thế.

Nhân Mã chống nạnh thắc mắc. Rõ ràng gọi to ơi là to, thế mà tên kia không thèm nhìn lấy một cái. Tên mặt đụt Ma Kết, chắc chắn đã cố lơ đi.

- Cậu ấy đang nghỉ ngơi thôi. Bây giờ là thời gian hợp lí nhất để nghỉ ngơi đó.

- Hả?

Nhân Mã giật mình, từ bao giờ bên cạnh đó xuất hiện một cô bạn. Tóc ngang vai màu gỗ, gọng kính tròn, mặc cardigan mỏng.

Trông có nét quen thuộc, nhưng vắt óc mãi cũng chẳng nghĩ ra đó là ai.

- Cậu là ai vậy? Tôi có quen không?

- Không, tôi cũng không biết cậu là ai.

Nhân Mã nghệt mặt ra. Cô bạn kia chỉ nói vậy rồi đi mất. Mãi một lúc sau, Nhân Mã cảm thấy lạnh sống lưng.

Không lẽ cậu gặp ma?

🎐

nói về độ simp, chắc chắn trì cự giải phải gọi giai ma kết bằng cụ

nhưng đều cuti hj 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com