❛ chương 15 ❜
🎐
Đã một tuần kể từ ngày diễn ra hội thao, Thiên Vân lại trở về với sự uể oải quen thuộc. Chẳng còn cảnh học sinh tập luyện dưới sân trường đến tối mịt chưa về, giờ lũ học sinh chỉ chăm chăm vào cái đồng hồ trong lớp, nhẩm đếm từng phút đến giờ giải lao.
- 5, 4, 3, 2, 1!!! Hết giờ!!
Nhược Nhân Mã phấn khích nhảy cẫng lên khi trống trường cuối cùng cũng vang lên. Tiết lịch sử nhàm chán làm cậu ta chẳng có hứng học, cả tiết chỉ ngồi ngáp lên ngáp xuống. Nhân Mã muốn nằm dài trên bàn đánh một giấc đã đời, nhưng xui xẻo giáo viên bộ môn là người rất nghiêm khắc. Đã đôi lần cậu phớt lờ lời khuyên của bạn cùng lớp, vừa vào tiết đã nằm gục xuống ngủ, kết quả lần nào cũng bị giáo viên xuống tận nơi "hỏi thăm" rồi ghi tên vào sổ đầu bài.
Ma Kết bên cạnh cũng chả khá hơn là bao. Vươn vai tỏ ý mệt mỏi, cả tiết vừa rồi cả cậu và Nhân Mã như thể đang thi ai là người ngáp nhiều hơn.
- Muốn đi mua nước uống không?
- Không, tao cần ngủ.
Nhân Mã đề nghị, Ma Kết ngay lập tức xua tay từ chối.
Từ chối thì thôi, đây đi một mình. Nhân Mã chán ghét nhìn cái tên mặt đụt kia, "cúp đuôi" đi trước.
Nhắc đến đuôi, kể từ khi hội thao kết thúc, cậu chưa gặp lại người huynh đệ Đuôi Nhỏ của mình. Giờ vẫn thấy lạ đời, cậu ta làm gì mà khiến tên lười biếng kia chịu tham gia hội thao vậy nhỉ.
- Cậu gì đó ơi, đồng phục của cậu kiểu gì vậy?
Nhân Mã giật thót nhìn lại bản thân. Sáng nay dậy muộn, chỉ kịp vớ đại tất cả những gì trong tầm tay rồi mắt nhắm mắt mở mà thay đồ. Kết quả là tạo nên bộ đồ độc lạ áo sơ mi với quần thể dục và dép xỏ ngón, lại còn không có cà vạt và áo khoác ngoài.
Áo vest bên ngoài còn chống chế được là đã để trên lớp, chứ việc mặc áo sơ mi và quần thể dục thì làm sao mà bào chữa được.
Thiên Vân khá coi trọng về hạnh kiểm, những lỗi đi học muộn, nghỉ học dù có phép hay không phép đều bị trừ vào điểm xếp loại của lớp. Và chắc chắn rồi, với thành tích sáng chói của Nhân Mã và Ma Kết, 11-6 lúc nào cũng là lớp bét bảng.
- Ờm, sáng nay tớ dậy muộn, nên là...
- Không cần nhiều lời. Nhược Nhân Mã lớp 11-6 nhỉ, trừ điểm vì sai đồng phục.
Nhân Mã ngạc nhiên, trố mắt nhìn con người vừa đọc rõ ràng rành mạch tên và lớp của cậu. Cậu đã làm gì nghiêm trọng mà bị nhớ cả tên thế này?
- Oiya, Đuôi Lớn?
Lại còn cái tên Đuôi Lớn nữa?
Đối diện với Nhân Mã là một nam một nữ. Nhân Mã à một tiếng, nam sinh kia chính là Đuôi Nhỏ, còn tên là gì thì cậu không nhớ. Nữ sinh kia hình như có nghe qua, là thư kí hội học sinh, tên Song Ngư thì phải.
- Đuôi Nhỏ? Lâu lắm không gặp.
Nếu hai người họ đi với nhau thì chắc chắn quan hệ rất thân thiết, lấy tình huynh đệ của hai cái đuôi bám theo Mặt Đụt cầu cứu thôi, biết đâu sau này còn được chiếu cố.
- Đuôi Nhỏ?
Song Ngư nhìn Nhân Mã, rồi nhìn qua Cự Giải. Ngay khi hiểu ra vấn đề, nó quay người đi cố nén tiếng cười.
Cái biệt danh lạ đời đó là của Trì Cự Giải hả?
- Tên tôi là Trì Cự Giải. Tiếc quá, bọn tôi giờ có việc bận, không ở lại nói chuyện được.
Cự Giải cười mỉm, mắt giật giật. Sau đó, để đề phòng Nhân Mã sẽ khui ra cái gì đó xấu hổ nữa, Cự Giải kéo Song Ngư đi thẳng. Nhân Mã tiếc đứt ruột, mất cơ hội làm quen với cán bộ rồi.
Chán nản đá vào một viên sỏi vô hình nào đó, cậu lại tiếp tục suy nghĩ nên mua loại nước nào.
Trong khi đó, Cự Giải khốn khổ không thôi. Cái biệt danh "Đuôi Nhỏ" kia, trước đây cậu nhận chỉ vì muốn vịn vào nó để lẽo đẽo theo sau Ma Kết nhờ vả cậu ta. Đợt đó Cự Giải còn để ý gì đến hình tượng đâu, chỉ muốn bằng mọi cách giúp đội bóng rổ có một trận đấu trọn vẹn nhất. Cả đội đã mất công tập luyện, chẳng lẽ vào thời khắc tỏa sáng cuối cùng lại rút lui vì thiếu người? Thân là đội trưởng, cậu không muốn điều đó xảy ra tí nào.
Chính vì vậy, với mục tiêu duy nhất để cứu sống trận đấu của đội bóng, Cự Giải chẳng còn để tâm đến điều gì nữa, hi sinh thế nào cũng mặc kệ. Nhưng ai mà ngờ sự việc đã đến mức này. Sự thật, Cự Giải không nhớ tên của Nhân Mã. Nhân Mã nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng cái mác "người hay đi cùng Ma Kết" khiến Cự Giải chỉ nhớ mặt chứ chẳng thể nhớ nổi tên cậu ta.
Giờ thì hay rồi, Song Ngư - vốn đã biết ti tỉ kỉ niệm xấu hổ của cậu, giờ lại biết thêm một cái tên đê trêu chọc cậu.
- Đuôi Nhỏ hả? Nghe đáng yêu quá nhỉ?
Song Ngư nãy giờ vẫn khúc khích cười mãi không ngớt, điều này khiến Cự Giải muốn đào lỗ mà chui xuống cho đỡ quê. Phồng mang trợn má quay ngoắt đi, Cự Giải giả giọng hờn dỗi.
- Có thôi đi không?
- Rồi rồi biết rồi. Cậu nói xem Cự Giải, anh Thiên Vũ mà biết biệt danh mới của cậu thì sẽ thế nào nhỉ. Tớ đoán anh ấy sẽ cười khà khà rồi vò đầu cậu, vẻ mặt chắc khoái chí lắm. Sau đó ảnh sẽ dùng cái tên đó để gọi cậu cả mấy tháng sau cho đến khi chán thì thôi.
- Đừng có mà kể cho anh ấy chứ!?
Song Ngư vẫn cười không ngớt, Cự Giải hết cách, nhét miếng bánh to vừa mua được vào mồm cô bạn. Song Ngư ú ớ không nên lời, giận dữ quay sang bóp cổ người vừa hại mình.
🎐
Giờ học kết thúc rồi, ấy vậy mà Nhân Mã không tỏ ra vui mừng như lúc được nghỉ giải lao. Cậu ta chậm chạp thu dọn đồ đạc, chậm chạp vác cặp lên vai, mặt thì cứ đần thối ra. Ma Kết cũng khó hiểu, tự nhiên thay đổi thái độ chỉ sau mấy tiết học. Thắc mắc là thế nhưng cũng chép miệng bỏ qua, chắc hai tiết toán cuối tấn công não bộ của Nhân Mã, hủy diệt mọi cảm xúc.
Nhân Mã cũng chẳng biết con đường mình vừa đi ra sao, cả quãng đường cậu cứ lơ mơ, suy nghĩ viển vông chất đầy não bộ. Nhân Mã nằm rạp xuống giường, lăn qua lăn lại, gương mặt hết suy tư rồi trầm ngâm.
Nhìn thẳng lên trần nhà, tay che đi gương mặt đã phiên phiến đỏ.
"Mày suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, mình nên đi chơi game."
Nhân Mã hoảng hốt mà bật dậy như tôm, vò đầu bứt tai bật máy tính và truy cập vào game.
- Nhân vật này tóc vàng búi thấp. Hửm, giống Miêu Xử Nữ- Không, chỉ là nhân vật game thôi mà??
Ngay lập tức, cậu ta tự vả vào hai bên má của bản thân liên tục, úp mặt xuống bàn tự hoài nghi về bản thân.
Đúng lúc này, thông báo có người muốn vào thế giới hiện lên, mắt Nhân Mã sáng như sao. Đó là người bạn khá thân thiết với cậu gần đây, mỗi tuần cả hai đều sẽ chơi cùng nhau hai đến ba hôm.
「Này người anh em, tôi có chuyện muốn hỏi cậu」
Bên kia lập tức đáp lại, giọng điệu cợt nhả.
「Xin lỗi nhé, tôi không thích con trai」
Nhân Mã nghệt mặt. Xét theo một hướng nào đó, người bạn này bắt sóng được cậu muốn hỏi gì luôn. Chà, bộ ở độ tuổi này, đa số mọi người đều sẽ xin tư vấn về vấn đề tình cảm à.
「Bố muốn hỏi dấu hiệu khi thích một người là gì thôi???」
「À, cậu đang suy nghĩ xem bản thân có thích tôi không hả?」
「*** bớt khùng」
「Cậu hỏi đúng chuyên gia rồi đấy, về chuyện này tôi có cả thùng kinh nghiệm đấy nhé (。•̀ᴗ-)✧」
「Mau nói đi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻」
「Nói ở đây thì khó khăn lắm. Vậy đi, cho tôi tài khoản mạng xã hội của cậu. Đánh xong con boss này rồi tôi tư vấn」
Nhân Mã đưa tài khoản mạng xã hội, không mất nhiều thời gian, bên kia đã gửi lời mời kết bạn. Cậu vào xem trang cá nhân của người bạn kia, kết quả nhận được một phen bất ngờ.
Đang học tại Thiên Vân.
Cộng đồng game lớn như thế, cậu lại có thể làm quen với một người, không những cùng thành phố, mà còn cùng trường học. Cậu bạn kia tên Dư Thiên Bình, dựa vào các bài post, có thể thấy đây là thành viên đội bóng rổ, đặc biệt thân thiết với đội trưởng - Trì Cự Giải.
Thế giới này hóa ra tròn như thế, Nhân Mã thầm trầm trồ.
🎐
hê lô mọi người đã lâu hong gặp ~(˘▽˘~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com