❛ chương 21 ❜
🎐
Sân trường khoảng chập tối đều im ắng nay lại rộn ràng và tấp nập học sinh, ai nấy đều đôn đáo chạy đi chạy lại, sắp xếp từng hàng ghế cho ngay ngắn và bố trí lại bàn cho đại biểu. Hôm nay chính là ngày sân khấu Thiên Vân lại sáng đèn. Một năm ở Thiên Vân không thiếu những sự kiên lớn, tuy nhiên sự kiện nào cũng sẽ được lên kế hoạch cẩn thận và chỉn chu nhất, cũng sẽ mời những nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn chứ không riêng gì tiết mục của các lớp để học sinh sẽ có một buổi tối thật sôi động và đáng nhớ. Đèn led được chăng kín quanh những hàng cây tại sân trường, sân khấu thậm chí còn được bổ sung hệ thống ánh sáng và loa xịn xò nhất để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay - cũng chính là sự kiện lớn cuối cùng của năm. Cự Tước phấn khích hơn bao giờ hết, bởi chỉ cần sự kiện hôm nay kết thúc thành công, anh có thể yên phận mà nghỉ ngơi một khoảng thời gian khá dài. Tiền thưởng của cả năm nay thậm chí còn rủng rỉnh để Hội học sinh cùng tổ chức một buổi tất niên, nên cả hội đã rủ nhau sẽ làm một bữa nướng tại nhà của Lạp Hộ vào một ngày nghỉ lễ.
Chủ tịch câu lạc bộ sự kiện kiểm tra lại các bộ phận lần cuối, chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn định để chương trình có thể xảy ra mà không dính vào bất cứ rắc rối không đáng có nào. Như để yên tâm lần cuối, và có lẽ để trấn an bản thân khỏi lo lắng cho sự kiện lớn đầu tiên bản thân điều hành khi lên chức chủ tịch, cậu ta còn nhắn tin vào trong nhóm chat chung của sự kiện.
「Không đứa nào uống nước mía đúng không?」
Cự Tước phì cười, đúng là dân chạy sự kiện. Giờ có đứa dám giơ tay thú nhận bản thân đã mua cốc nước mía một lít ở quán hàng rong trước cổng trường, chắc chắn chủ tịch câu lạc bộ sự kiện sẽ đuổi cổ người dũng cảm ấy ngay lập tức.
Cũng đã đến giờ có mặt theo thời gian biểu, ngoài cổng trường đã có gần chục học sinh xếp hàng. Vì là sự kiện nội bộ của Thiên Vân, các học sinh khi vào đều phải kiểm tra thẻ học sinh kĩ càng để chắc chắn rằng không có "kẻ ngoại đạo" xâm nhập. Câu lạc bộ tình nguyện sẽ phụ trách phần việc soát vé vào, cũng như tránh để những học sinh ngoài trường lẻn vào lúc giữa đêm nhạc.
Khi đã hết giờ vào cổng, cổng trường sẽ đóng lại và câu lạc bộ tình nguyện sẽ nhắc nhở hoc sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu chương trình. MC tối hôm nay là một đôi nam nữ, cả hai đều có ngoại hình sáng sủa và giọng nói ấm áp. Kịch bản đã được ban nội dung của câu lạc bộ phát thanh chuẩn bị kĩ càng và tập dượt nhiều lần - thú thực thành viên ban tổ chức đêm nhạc đã nghe đến mức thuộc làu.
- Một phần không thể thiếu với mỗi sự kiện của Thiên Vân là sức trẻ và sự nhiệt huyết của mỗi bạn học sinh được thể hiện qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Vậy nên, không để thầy cô và các bạn học sinh chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay.
- Có lẽ, khi nhắc đến một bộ phim kinh điển gắn liền với dịp giáng sinh, đại đa số mọi người sẽ nghĩ đến Home alone đúng không nhỉ? Liên quân lớp 10-6 và 11-6 cũng có suy nghĩ như vậy, và các bạn đã quyết định đưa không khí của bộ phim này đến với Thiên Vân thông qua một vở nhạc kịch để mở màn cho buổi tối ngày hôm nay. Xin mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức nhé.
Ánh đèn sân khấu tắt đi ngay sau đó để hai MC lui về cánh gà và hậu cần lên sắp xếp một số đạo cụ cho vở diễn. Sau đợt hội thao, hai lớp 10-6 và 11-6 trở nên khá thân thiết với nhau, đến mức từ khi phát thông báo về đêm nhạc, lớp trưởng 10-6 đã lon ton sang dãy khối 11 để rủ liên quân cùng. 11-6 thấy như vậy lại càng nhẹ việc hơn, nhất là sẽ bớt được gánh nặng lôi kéo đủ thành viên tham gia, vì những học sinh lớp 10 thì lúc nào cũng nhiệt huyết hơn hẳn. Như ở lần này, 11-6 chỉ cần khoảng mười thành viên tham gia, còn số lượng của 10-6 lại là gấp đôi.
Nữ chính của vở diễn là một cô bé phải ở nhà một mình trong dịp giáng sinh vì cha mẹ đều có ca làm việc đột xuất. Đêm giáng sinh, mẹ em đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn dành cho ba người với đầy đủ bánh kem, gà nướng và nhiều món ngon khác, nhưng thức ăn vừa dọn lên vẫn còn bốc khói nghi ngút, cha mẹ em đã phải ra ngoài đường trong cái thời tiết khắc nghiệt này vì công việc. Giữa không khí êm ấm của ngày lễ lớn mà lại phải cô đơn một mình, em bỏ mặc bữa ăn thịnh soạn này, quyết định sẽ xem một bộ phim nào đó để giết thời gian trong lúc chờ cha mẹ trở về. Nhân vật chính thiếp đi lúc nào không hay, và em đã trải qua một giấc mơ rất chân thực: có một tên trộm lẻn vào nhà em!
Phần cao trào của vở kịch là khi nhân vật chính sử dụng mưu mẹo của mình để đối phó với tên trộm bằng những trò chơi khăm nghịch ngợm. Phần này được lồng âm nhạc và vũ đạo vui nhộn nên thu hút các học sinh đang ngồi bên dưới nhất, đã đôi lần cả trường cùng phá lên cười trước biểu cảm bất lực và tức tối của tên trộm khi dính phải một cái bẫy nào đó do cô bé tạo nên. Cả đám bảo nhau rằng mặt tên trộm lúc đó chẳng khác gì con sói trong phim hoạt hình Nupakachi.
Tên trộm đó chính là Nhân Mã, sau buổi thử vai, cả hai lớp đã nhận ra tài năng đặc biệt của Nhân Mã trong việc diễn xuất - nhất là những đoạn gây cười, nên ngay lập tức cậu đã được chọn mặt gửi vàng, trở thành nhân vật chính còn lại của vở kịch.
Tiết mục diễn ra rất suôn sẻ, chủ tịch câu lạc bộ sự kiện đã phần nào yên tâm hơn, dẫu sao thì đầu xuôi đuôi lọt mà.
Khi Nhân Mã thay trang phục xong và tìm chỗ ngồi lại vừa vặn là lúc MC giới thiệu tiết mục của 11-3. Ma Kết không tham gia văn nghệ nên cả buổi chỉ việc ngồi dưới sân khấu, xí được cho anh và cả Nhân Mã một vị trí khá gần sân khấu.
- Uầy, 11-3 nhảy cháy phết chứ chả đùa, chắc phải tập lâu lắm.
- Mồm thì khen 11-3, tay cầm điện thoại thì cứ focus Miêu Xử Nữ. Nói thật đi, mày mê người ta rồi chứ gì?
Ma Kết nhìn về phía điện thoại vẫn đang quay fancam nữ sinh đứng hàng thứ hai từ đầu tiết mục đến giờ mà khinh bỉ. Không cần Nhược Nhân Mã trả lời cũng biết là thằng này trồng cây si con gái nhà người ta rồi, nhìn cái điệu bộ tủm tỉm rồi bẽn lẽn gãi đầu gãi tai thì chỉ có mù mới không nhận ra. Mà Ma Kết thì đâu có mù.
- Hôm nay Xử Nữ xinh thật mà...
- Khỏi chống chế.
Gạt phắt lời bao biện của Nhân Mã, Ma Kết đánh mắt về phía những hàng ghế bên cạnh, ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Vô ích, trời thì đã tối, hàng ghế của 11-1 và 11-6 lại quá xa nhau, có lẽ Ma Kết sẽ đi tìm Bạch Dương khi kết thúc chương trình, anh muốn rủ Bạch Dương đi chơi vào sáng ngày mai. Mong là sẽ gặp được, Ma Kết cũng sợ nếu đông quá sẽ khó tìm thấy cô bạn bé tí xíu của mình.
🎐
Là thành viên của câu lạc bộ media, hôm nay không phải ngày Bối Song Tử nghỉ ngơi thư giãn và thưởng thức văn nghệ. Với đặc tính của một câu lạc bộ truyền thông, bây giờ mới là lúc mỗi thành viên tiểu ban quay chụp phải thực hiện hết công suất. Song Tử được sắp xếp chụp ảnh các tiết mục trên sân khấu nên được đứng vị trí sát sân khấu nhất, trông thì có vẻ thú vị nhưng thực chất cũng khá nhức đầu. Phải làm sao để canh được góc đẹp nhất nhưng không che khuất tầm nhìn của các học sinh ngồi dưới, nên việc phải nằm bò xuống để có được những tấm ảnh tốt nhất đã trở nên khá quen thuộc với những thành viên cầm máy ảnh. Tiếng nháy máy vang lên liên tục như ở một sự kiện tầm cỡ, chụp cả trăm tấm cũng chỉ để lọc ra mấy tấm hình đẹp nhất để đăng lên trang của câu lạc bộ.
Tuy vậy, câu lạc bộ cũng không phải bóc lột đến mức không để cho các thành viên vui chơi, lịch của Song Tử là sẽ chụp khoảng một phần ba thời gian đầu của chương trình, sau đó sẽ có tốp thành viên khác vào thay. Nó đã hẹn Song Ngư một lát nữa sẽ hẹn nhau để chụp vài tấm ảnh chung, máy ảnh bao giờ chụp cũng chụp đẹp hơn điện thoại.
「Ca 1 vất vả rồi, ca 2 chuẩn bị vào thay nhé」
Nhận được thông báo chuyển ca, đám thành viên thở phào một hơi, cuối cùng đã hết việc. Giờ vẫn chưa đến giờ hẹn với Song Ngư, Song Tử quyết định sẽ lên tầng hai ở dãy nhà gần đó để xem cho dễ, và tầng hai chắc chắn sẽ thoáng hơn ở dưới sân trường. Tuy đang là mùa đông, nhưng việc phải chạy qua lại và lăn lê bò toài vẫn khá tốn sức, nên hiện tại mồ hôi của nó cũng chưa khô hoàn toàn.
- Ô, cậu cũng ở đây à?
Điều ngoài dự đoán của Song Tử là Ưu Sư Tử cũng đang ở đây, thường thì dưới sân trường không khí sẽ sôi nổi hơn, nên nó nghĩ những người ham vui như Sư Tử sẽ ở đó tám chuyện cùng bạn bè, cũng như giữ chỗ để cuối cùng quẩy nhạc edm cùng dj.
- Không được hả? Bên dưới hết chỗ rồi, chẳng nhìn thấy gì nên tôi phải lên đây.
Nhắc mới nhớ, hình như Song Tử cũng chụp phần tiết mục của lớp 11-3.
- Nãy nhảy chứ gì, tôi chụp được mấy tấm á nha, có muốn xem không?
Nó quơ quơ cái máy ảnh, thấy ánh mắt thích thú của Sư Tử liền cười khì. Nó mở những ảnh đã chụp, lướt qua cả trăm tấm để đến tiết mục của 11-3, có độ năm sáu tấm Sư Tử ở vị trí trung tâm và thêm vài tấm nữa chụp nhóm hai ba người. Sư Tử đón lấy máy ảnh, các ảnh đều rất sắc nét, người trong ảnh lại đẹp trai, sáng sân khấu nên không chê vào đâu được.
- Mấy tấm này mà đăng trang cá nhân thì số dách.
- Xời, Song Tử mà ra tay thì ảnh nào mà chả đẹp!
- Ê, tôi có máy ảnh instax, có muốn chụp một tấm không?
Sư Tử khẽ nuốt nước bọt, cố tỏ ra tự nhiên để khoe cô bạn chiếc máy ảnh màu xanh mint xinh xắn. Đúng như dự đoán, hai mắt Song Tử sáng rực như sao, rõ ràng là rất hứng thú với việc chụp ảnh lấy ngay này.
- Có chứ, uầy, cậu mà cũng thích chụp kiểu này à?
- Thì càng có giá trị kỉ niệm chứ sao.
Sư Tử gãi đầu, suýt chút nữa là phun hết ra bí mật. Máy ảnh này đâu phải của anh, đó là máy của một người em họ mà Sư Tử phải năn nỉ gãy lưỡi bằng một chầu bánh mì chảo mới mượn được. Một tấm ảnh polaroid chắc chắn sẽ dễ thấy và mang nhiều ý nghĩa hơn một tấm ảnh đơn thuần trong máy điện thoại.
"Tách"
- Một tấm nữa nhé, tôi một tấm, cậu một tấm.
Chắc Bối Song Tử chẳng biết được, vì sợ hết phim chụp ảnh, cả buổi trước đó Sư Tử đã phải giấu máy ảnh đi khỏi ánh nhìn của mấy người bạn thân, cốt để lỡ xấu có thể chụp lại, có được hai tấm hình đẹp nhất với nó.
Sư Tử chẳng thể biết cơ hội chụp một tấm ảnh chung sẽ đến bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn anh muốn tận dụng mọi cơ hội mình có, để không phải cảm thấy tiếc nuối và sau đó tự trách bản thân là kẻ hèn nhát. Tấm ảnh này chẳng thể rõ ràng như những tấm ảnh trên điện thoại, cũng chẳng thể chỉnh màu, làm mịn da hay điều chỉnh lại ngũ quan cho cân đối, nhưng tấm ảnh này vốn dĩ cũng chẳng phải để anh đem khoe với ai. Nó đơn thuần chỉ để cất gọn trong cuốn album, như để gợi nhắc Sư Tử của những năm hai bảy, ba bảy và xa xôi hơn nữa, về một mùa hoa mà ở năm mười bảy tuổi đó, anh đã vô tình bước qua.
🎐
helu mọi người cá đây ặ (。•̀ᴗ-)✧
cuộc sống tân sinh viên rất nhiều trải nghiệm mới luôn á =))) xa nhà xa bạn nên thi thoảng cũng buần buần, với cảm giác bản thân bị lười hẳn đi ấy
neu siêu đẹp siêu xịn, tuy nhiên to quá đi bộ hơi mỏi chân, đông quá nên chờ thang máy hơi lâu, nhma vẫn rất thíc cơ sở vật chất của trường nhé 🫰🏻
ê dạo này tớ bị mê xem thanh xuân vườn trường trung quốc í =))) lụy cố nhiên khương giai quá chừng, mọi người nhìn mấy tấm áo mới của mấy bé chắc cũng hiểu ha, vì họ cuti qs trời 😭✨ ae recommend tớ mấy bộ cuti đáng iu nữa với hj hj
oci bai bai (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com