❛ chương 8 ❜
🎐
Tiết học cuối đã kết thúc. Đám học sinh lớp 11-3 mệt nhoài bỗng đầy sức sống trở lại, chen chúc nhau ùa ra cửa.
Kim Ngưu chậm chạp thu dọn lại đồ đạc, tiết cuối học toán nên trên bàn anh đầy những tờ phô tô bài tập, máy tính, bút chì thước kẻ bừa bãi. Bản thân Kim Ngưu là vậy, khi tập trung làm gì đó thì sẽ chẳng ngại bày bừa đâu.
- Không về à?
Anh không nhìn sang người bạn bên cạnh, vẫn điềm nhiên đóng lại khóa cặp. Thiên Yết vẫn ngồi im như tượng, dẫu cặp sách đã ngăn nắp và lớp học cũng chỉ lác đác vài người.
- Tôi ở lại họp một chút.
- À, là với lớp 3 khối mười và mười hai nhỉ.
Thiên Yết chỉ gật đầu. Kim Ngưu cũng chẳng nán lại lâu, gật đầu thay cho cái chào tạm biệt.
...
Lớp trưởng của 10-3 là một nam sinh hoạt bát. Cậu nhóc có vẻ hứng thú với sự kiện lần này. Cũng tốt, Thiên Yết và lớp trưởng của 12-3 cũng chẳng có hào hứng gì cho cam. Cho cậu nhóc quản lí mọi thứ, mình chỉ việc ngồi chơi xơi nước.
- Vậy mục tiêu của hai chị là gì? Tuy là năm đầu tiên còn hơi bỡ ngỡ, nhưng em và cả lớp sẽ cố hết sức!
"Bỡ ngỡ cái con khỉ gì", đầu Thiên Yết khẽ chửi thầm, nãy giờ thằng nhóc này nói liên tục, làm đầu óc cô xoay mòng mòng. Thiên Yết năm ngoái cũng chỉ dám im lặng mà lắng nghe, gật gật gù gù theo anh chị chỉ đạo, còn nhóc này thì hòa nhập nhanh quá rồi.
- Mọi người vui vẻ là đ-
- Chị muốn khối lớp 3 phải giành giải nhất.
- Hả?
Lớp trưởng của 12-3 lại định lấy câu nói như năm ngoái thì Thiên Yết đã nhanh miệng hơn. Cô ngạc nhiên nhìn sang đàn em năm ngoái còn hờ hững với những hoạt động ngoại khóa, nay lại quyết tâm muốn giành chiến thắng. Cứ tưởng Thiên Yết chỉ muốn nói để cổ vũ tinh thần cho đám lớp 10, nhưng nhìn ánh mắt kiên định sắc lẹm kia, chắc chắn không phải đùa.
Thiên Yết thật sự muốn giành giải cao? Có thật không vậy... Ôi trời, người đàn em cũng trường suy nghĩ với cô đâu mất rồi...
- Em không ngờ chị có quyết tâm lớn vậy, nếu thế em nhất định sẽ cố gắng! Vậy, ngay bây giờ em sẽ đi tập luyện với lớp!
Cậu nhóc cũng thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó lấy lại sự năng nổ, chạy vụt ra sân trường. Dường như Thiên Yết còn thấy được ánh lửa bùng cháy sau lưng cậu ta.
Lớp trưởng 12-3 trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi.
- Sao lần này em lại muốn thắng? Ý chị là, em vốn không để ý đến những thứ này mà.
- Cũng không phải lí do to tát gì...
Thiên Yết gãi má, ánh mắt cố lờ đi nơi khác.
- Chẳng là, lớp em âm tiền quỹ rồi.
Vốn chẳng định tiêu tốn nhiều sức lực đâu, nhưng Thiên Yết chợt nhớ ra khoản tiền quỹ của lớp đã âm, mà trùng hợp phần thưởng của hội thao là một món tiền không nhỏ.
Ngược lại, mặt của đàn chị đơ ra, không biết nên diễn tả cảm xúc gì.
Đây là, vật chất quyết định ý thức?
- Với lại, em cũng muốn tạo với lớp một... ừm, kỉ niệm? Lớp em đã trôi qua một năm học mà chẳng có nổi một cái gì đó đáng nhớ rồi. Cũng nên có một thành tựu nhỏ để tự hào chị nhỉ.
Khi nhắc về điều này, Thiên Yết bồi hồi nhớ lại câu nói của Kim Ngưu lúc đó. Thực ra thì, nếu Kim Ngưu lúc ấy không đứng lên, Thiên Yết sẽ chẳng có suy nghĩ này.
🎐
- Song Tử, sao cậu chụp xấu thế, rõ ràng là người của media mà lại chụp như vậy à? Nhìn xem, chân tôi phải dài hơn thế nàyyyyyyy
Sư Tử gào rống khi thấy bức ảnh Song Tử chụp cho đội bóng rổ. Sư Tử được ưu tiên chiếm spotlight khi là người ở vị trí trung tâm bức ảnh, đang dẫn bóng vượt qua những đối thủ khác.
- Cậu bị làm sao đấy, nó chỉ chụp được thế thôi.
Song Tử cũng không vừa mà cãi lại. Cuộc chiến nội bộ xảy ra, toàn đội bóng rổ được nghỉ ngơi đứng hóng trò vui như thường lệ.
- Không có Cự Giải nên tôi mới chụp cậu đấy. Xí, nhìn Cự Giải đẹp hơn cậu cả tỉ lần.
- Này, đừng nói với tôi là cậu mê Cự Giải nhé?
- S-sao lại nói sang chuyện này? Tại Cự Giải cũng là đội trưởng nữa mà!
Song Tử đỏ mặt, nhất thời cứng họng. Cô không có tình cảm gì đặc biệt với Cự Giải, nhưng bị nói thế thì ai mà chả ngượng. Chưa kể, quanh đây nhiều người vậy, Sư Tử lại như cái loa phát thanh. Không biết bao nhiêu người đã nhìn về phía này rồi.
- Gì vậy, tôi nói trúng tim đen hả?
Thấy Sư Tử cười khoái trá, Song Tử chỉ hận không thể đem cái máy ảnh đấm nát mặt cậu ta.
- Tôi không thích ai cả!
Cô rống lên, âm lượng tăng cao đột ngột khiến Sư Tử giật nảy mình.
- Này, không đến mức phun cả nước bọt vào mặt tôi chứ?
Đúng lúc này, Cự Giải xuất hiện, cuộc chiến mới kết thúc. Song Ngư nhân cơ hội kéo nhỏ bạn đi.
- Mới thả có chút xíu mà cậu đã cắn người rồi.
- Tớ không có, tại cậu ta trêu tớ trước.
Song Tử phồng mang trợn má, sao Song Ngư lại không bênh cô?
- Hứ, lần sau tớ sẽ sống chết với cậu ta.
- Được rồi được rồi, mau về còn ăn cơm.
Song Tử nguôi nguôi cơn háo thắng, lại nghĩ về món súp gà nóng hổi mà mẹ đã hứa sẽ nấu cho cả gia đình tối nay, không kiềm được mà nuốt nước bọt.
🎐
Đội bóng rổ vẫn tập luyện ở trạng thái tập trung và hăng say nhất. Cự Giải, Thiên Bình và Sư Tử tranh thủ đi mua nước khoáng cho cả đội.
- Sư Tử, bớt trêu Song Tử lại cho đội bóng bình yên một ngày xem nào.
Trong lúc Sư Tử cúi xuống lấy mấy chai nước ở máy bán tự động, Cự Giải ôm mặt giáo huấn thành viên. Sợ rằng Sư Tử trêu Song Tử nhiều quá sẽ khiến cô bạn tức giận, mà cậu ta lại chẳng để tâm đến cảm xúc con gái đâu. Nhưng Sư Tử lại không có vẻ muốn tiếp thu, buông câu nói rằng trêu Song Tử rất thú vị rồi ôm mấy chai nước chạy đi.
Cự Giải chẹp miệng, huých vai Thiên Bình bên cạnh.
- Thấy gì không.
Thiên Bình hiểu ngay ý cậu bạn thân, hai người bụm miệng mà cười.
Dấu hiệu đầu của cảm nắng đấy. Sư Tử thu hút ngời ngời vậy mà phải dùng cách này thu hút sự chú ý.
🎐
đoán xem ai vừa thi xong 9 môn thi sbd nàooo
lấy lại gốc lí hóa trong 1 tuần chẳng dễ gì cho cam... tháng qua tui thật sự quá năng suất, đến chính mình còn không tin nổi nữa cơ :)))
tháng qua mệt nhma cũng vui lắm hehe, chỉ là tui bận tới nỗi không viết được gì thôi.
tui vừa thi xong 9 môn sbd vào chiều nay, ngày mai còn 3 môn thi tại lớp, nên sẽ có mấy hôm rảnh rỗi. mong là sẽ viết thêm được một chương nữa...
ig alo.cadayy vẫn tồn tại nhé :))) tui cũng muốn chia sẻ nhiều cái ở đấy lắm :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com