Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Mấy ngày nay Trương Sư Tử đều bị một số điện thoại lạ gọi đến làm phiền, cứ cách nửa tiếng là số đó sẽ gọi lại cho cô. Trương Sư Tử bị doạ sợ đến mức vứt điện thoại xa mình cả
chục mét.

Hôm nay số đó lại gọi đến cho cô

Trương Sư Tử không dám nhấc máy lên nghe cô cứ nhìn dãy số hiện trên màn hình cho đến khi người ở đầu dây bên kia tự động tắt máy.

Bị quấy rầy liên tục mấy ngày tâm trạng của Trương Sư Tử không tránh khỏi lo âu rồi dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài, người vì thiếu ngủ mà lúc nào cũng mệt mỏi mặt mũi thiếu sức sống tựa như cây khô giữa sa mạc.

Hôm nay Trương Sư Tử có hẹn với Tống Bảo Bình, cô không muốn anh phải lo lắng vì cô nên đã trang điểm rất tỉ mỉ để che đi quầng thâm mắt, Trương Sư Tử cứ tưởng rằng bản thân đã che giấu rất kỹ nhưng không ngờ Tống Bảo Bình chỉ cần nhìn qua là đã đoán ra được tình trạng hiện tại của cô.

Tống Bảo Bình tiến về hướng Trương Sư Tử dơ tay vén tóc cô ra sau tai, hạ giọng nói:

"Hôm qua không ngủ đủ giấc?"

Trương Sư Tử không đáp lại một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu một cái

Cô hiểu rất rõ con người Tống Bảo Bình nếu biết được chuyện này chắc chắn anh sẽ làm ầm lên, muốn đi lấy mạng người ngày đêm quầy rầy cô kia ngay lập tức, nên Trương Sư Tử quyết định giấu nhẹm chuyện này đi không nói cho Tống Bảo Bình biết nữa.

Trương Sư Tử nâng mắt nhìn Tống Bảo Bình bàn tay xoa xoa bụng nũng nịu nói: "em đói rồi chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi"

Tống Bảo Bình cúi đầu nhìn Trương Sư Tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Hai người nắm tay nhau đi về phía quán ăn Z đối diện đường bên kia, vừa vào quán mùi thịt nướng thơm nức sộc thẳng vào mũi Trương Sư Tử khiến cô cảm thấy đói bụng, muốn bỏ một đĩa thịt nướng lớn vào mồm ăn ngay lập tức.

"Em muốn ăn gì?"

Câu hỏi đột ngột của Tống Bảo Bình khiến Trương Sư Tử nhất thời không thể trả lời ngay được, cô đưa mắt liếc nhìn thực đợn quán một lượt có rất nhiều món ngon khiến Trương Sư Tử phân vân không biết chọn món nào.

Trương Sư Tử nhìn hồi lâu cuối cùng quyết định chọn món mà cô hay ăn thường ngày

"Bánh bao nhân đậu"

Trong giây phút cô nói ra câu trả lời đó, Sư Tử để ý thấy gương mặt Tống Bảo Bình đơ ra một lúc, qua vài giây sau anh mới lấy lại dáng vẻ ban đầu cau mày nhìn Trương Sư Tử nói

"Anh không thích ăn bánh bao, em gọi món khác đi"

Chuyện này đâu có liên quan đến nhau

Trương Sư Tử không cam tâm cô nhất quyết muốn ăn bánh bao, nên liền cãi lại lời nói của Tống Bảo Bình

"Anh không thích ăn đó là chuyện của anh, em muốn ăn hôm nay em chỉ ăn bánh bao thôi không ăn cái khác"

Đúng là cứng đầu

Tống Bảo Bình không đôi co với Trương Sư Tử dơ tay gõ vào đầu cô nàng một cái, sau đó đẩy cô ra bàn phía bên kia ngồi còn bản thân thì đi gọi món, Tống Bảo Bình gọi rất nhiều món tất cả đều là món Trương Sư Tử thích ăn.

Khi đồ ăn được người phục vụ bê lên Trương Sư Tử phải trố mắt kinh ngạc đến mấy lần, phần đồ ăn Tống Bảo Bình gọi đều là món ăn yêu thích của cô, đặc biệt cậu còn biết cô không ăn được cay nên đã dặn dò đầu bếp làm riêng cho cô một phần không cay, ngoài ra còn ra quán trà sữa đối diện mua cho cô một ly, điều này khiến Trương Sư Tử cảm động.

Cô nắm lấy cánh tay Tống Bảo Bình lắc qua lắc lại, miệng không ngừng níu no

"Bảo Bảo, gặp được anh đúng là may mắn của đời em sau này em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh"

Tống Bảo Bình nghe mấy lời này nhiều đến mức quên luôn lời mình muốn nói với Trương Sư Tử, anh nhìn cô đầy bất lực sau đó dơ tay lên xoa đầu Trương Sư Tử, hạ giọng nói

"Mau ăn đi còn nói thêm lời nào nữa là đồ ăn nguội hết đấy"

Trương Sư Tử gật gật đầu, cô buông tay Tống Bảo Bình ra quay về phía bàn ăn cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Sau khi ăn uống xong hai người đi dạo một vòng công viên bồ câu, rồi cho chim bồ câu ăn, Tống Bảo Bình còn giúp Trương Sư Tử chụp rất nhiều ảnh.

Tâm trạng Trương Sư Tử lúc này cũng khá lên đôi phần, tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn cho đến cuối ngày nhưng số kia lại đột nhiên lại gọi cho cô vào đúng lúc Tống Bảo Bình đang cầm máy cô.

Sắc mặt anh sau khi nghe cuộc điện thoại đó trở lên rất khó coi, cả quãng đường đi về đều giữ im lặng với Trương Sư Tử, cho đến khi về đến dưới nhà cô Tống Bảo Bình mới lên tiếng giọng nói anh trầm nhẹ, có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của anh

"Trương Sư Tử" anh nhẹ nhàng gọi tên cô, sau đó tiến đến phía trước nắm lấy cánh tay Sư Tử ôn hoà nói: "sau này nếu có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói cho anh biết, anh không biết có giúp được gì cho em không nhưng nếu em nói ra anh nhất định sẽ cùng em suy nghĩ cách để giải quyết"

Ánh mắt Trương Sư Tử âng ấng nước, cô khẽ gật đầu nhìn Tống Bảo Bình nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống lăn dài trên má

Tống Bảo Bình đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Trương Sư Tử: "em không được khóc nếu em cứ khóc như vậy anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với em"

Trương Sư Tử khịt khịt mũi, giọng nói nghèn
nghẹn "vì sao chứ?"

"Vì anh cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ tốt để bảo vệ cho em" giọng nói Tống Bảo Bình trầm nhẹ, mang theo sự ấm áp quan tâm đối với cô gái nhỏ của mình, anh xoa xoa mu bàn tay của Trương Sư Tử nghiêm túc nói: "vậy nên sau này có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói cho anh biết, biết chưa"

Trương Sư Tử xúc động ôm trầm lấy người Tống Bảo Bình nghẹn ngào nói: "Tống Bảo Bình em xin lỗi"

Tống Bảo Bình vuốt ve mái tóc của Sư Tử sau đó nhẹ nhàng đẩy người cô ra, nhìn cô nhẹ nhàng nói: "em không làm gì sai cả, nên em không cần phải xin lỗi anh"

Nước mắt dính trên gương mặt của Trương Sư Tử bị gió lạnh thổi đến khô cong, cô dơ tay vén lọng tóc dính trên má ra sau tai rồi đưa mắt ngước nhìn Tống Bảo Bình, đời này gặp được một người như anh là cô đã rất mãn nguyện rồi không muốn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ mong rằng nửa chặng đường về sau vẫn có Tống Bảo Bình đồng hành bên cạnh.

Nghĩ đến đây Trương Sư Tử liền ôm chặt lấy người Tống Bảo Bình, cho dù anh có gì cũng nhất quyết không chịu buông.

Tống Bảo Bình bất lực bật cười sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua tán lá non trên cành cây khô, một mùa xuân mới lại sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com