Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Đã một tuần kể từ ngày Hoàng Ma Kết và Giang Cự Giải chính thức hẹn hò, cặp đôi mới yêu đang trong giai đoạn nồng nhiệt hầu như sau mỗi buổi đi ăn, đi dạo, đi xem phim hay nấu ăn cùng nhau đều sẽ chụp hình cập nhập lên trang cá nhân kèm nhiều dòng trạng thái khác nhau, đôi khi sẽ là bày tỏ tâm tư dưới mỗi bài đăng của đối phương

Mỗi ngày đều sẽ làm như vậy

Giang Song Ngư không kiềm được bản tính tò mò, hầu hết thời gian rảnh đều sẽ lướt xem hôm nay hai người họ đi những đâu, hay là sẽ nấu những món ăn như thế nào

Dần già điều này cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của cô

Thậm chí ngay bây giờ cô đã nhớ tên tất cả các món mà Giang Cự Giải thích ăn, tên bài hát mà anh thích, bộ phim anh hay xem hay là những cuốn sách anh đã từng đọc qua

Càng ngày cô càng hiểu rõ về anh hơn

Nhưng những điều này chẳng giúp ích được gì cho Giang Song Ngư, cô bây giờ chỉ là người ngoài cuộc đứng bên ngoài nhìn người cô thầm yêu hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu

Cảm giác ghen tỵ hụt hẫng đau buồn đan xen trong người Giang Song Ngư, cô hít vào một hơi sâu sau đó thoát ra khỏi trang cá nhân của Giang Cự Giải, đứng dậy rời khỏi nhà sách

Mưa xuân rơi rả rích mãi không ngừng

Giang Song Ngư không mang theo ô, cô vốn định chờ cho đến lúc mưa ngừng rơi thì mới về nhưng mà ngày hôm nay của cô lại không được may mắn như vậy, tiếng chuông điện thoại trong túi xách không ngừng reo vang lên, Giang Song Ngư lấy điện thoại ra ấn nút nghe

Đầu giây bên kia mở miệng liền lớn tiếng hối thúc Song Ngư [Có biết hôm nay có buổi thuyết trình không? Sao giờ còn chưa đến hả?]

Cả người Giang Song Ngư cứng đờ tại chỗ

Chuyện quan trọng như vậy mà cô lại quên bén mất, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, cô vốn định mở miệng xin lỗi, nhưng người đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn đến mức không buồn nghe Giang Song Ngư giải thích nữa rồi

Cô bạn đó chỉ giục Giang Song Ngư đi nhanh lên sau đó liền cúp máy

Không để Giang Song Ngư nói thêm bất kỳ lời nào

Giang Song Ngư nhìn cơn mưa trắng xoá trước mặt trong lòng rối ren, suy nghĩ kỹ cuối cùng vẫn quyết định dầm mưa đến trường

Chân phải vừa chạm xuống mặt đường đột nhiên ở phía sau có người nắm tay cô kéo lại, Giang Song Ngư theo bản năng liền ngước lên nhìn, là Lý Song Tử trên tay anh cầm một chiếc ô dơ lên nghiêng hẳn về phía cô

Không đợi Giang Song Ngư mở miệng Lý Song Tử đã vùi chiếc ô vào tay cô nhẹ nhàng nói

"Cầm lấy đi, đừng để bị ướt"

Nói xong, Lý Song Tử liền xoay người chạy vào làn mưa phía trước

Giang Song Ngư nhìn chiếc ô trong tay, sau đó lại đưa mắt nhìn bóng lưng chàng trai đang đi phía trước, cô không muốn Lý Song Tử vì đưa ô cho cô mà để bản thân bị dính mưa rồi cảm lạnh, lại càng không thể cứ cầm ô của anh như vậy rồi đi mặc cho bản thân đã nhìn thấy Lý Song Tử vì để tránh tiếp xúc với cô mà chấp nhận dầm mưa thay vì ngỏ lời cho cô đi chung ô với anh.

Giang Song Ngư biết rõ từ sau buổi tối đi xem phim hôm đó, Lý Song Tử đã nghe theo lời cô không còn xuất hiện trước mặt cũng không theo đuổi cô nữa

Trong lòng cô có chút do dự nhưng vẫn lớn tiếng gọi tên anh: "Lý Song Tử"

Lý Song Tử nghe cô gọi mình liền dừng lại quay người về phía sau khó hiểu nhìn Giang Song Ngư

Giang Song Ngư không nói gì, thấy Lý Song Tử dừng lại liền cầm ô chạy về phía anh, cô dơ cao chiếc ô trong tay lên đưa về phía Lý Song Tử rồi nghiêng đầu mỉm cười nói

"Đi chung ô đi" Giang Song Ngư ngừng lại rồi nói tiếp "anh mà bị cảm lạnh thì em sẽ cảm thấy có lỗi lắm"

Lời này nói ra hoàn toàn vô thức, Giang Song Ngư cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lúc đó lại có thể nói ra câu này, cô ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn vào mũi giãy không dám đối mặt với Lý Song Tử nữa

"Được"

Gương mặt Lý Song Tử chả có vẻ gì là bất ngờ anh hờ hững đáp lại đúng một câu lạnh tanh

Sau đó không còn cuộc đối thoại nào nữa

Đi được một đoạn Lý Song Tử chợt dừng lại Giang Song Ngư bị hành động này của anh làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng mà đi lên trước anh mấy bước thấy anh dừng ở phía sau cô mới phản ứng chạy lại che ô cho anh

Bản thân còn muốn hỏi Lý Song Tử vì sao đang đi thì lại dừng lại, lời này của cô vẫn chậm hơn mồm miệng của Lý Song Tử

Anh liếc nhìn cô đúng một cái rồi nhàn nhạt nói: "để anh cầm ô cho"

Dương như hiểu ra vấn đề, Giang Song Ngư không có thắc mắc hay nhiều chuyện hỏi Lý Song Tử lý do vì sao nữa, cô im lặng gật đầu rồi đưa chiếc ô trên tay sang cho anh

Hai người lại tiếp tục đi về trường, bầu không khí lại quay về trạng thái im lặng ban đầu chỉ còn lại tiếng mưa rơi ti tách xuống dưới đất

Từng giọt từng giọt mưa rơi xuống những vũng nước trên mặt đường tạo thành bong bóng nước nhỏ, Giang Song Ngư bị bong bóng nước đó thu hút trong phút lơ đãng liền đưa mắt liếc nhìn chúng không rời

Thậm chí cô bây giờ còn không thèm nhìn phía trước mình có gì không, ánh mắt chỉ dán vào vũng nước nhỏ trên mặt đường

Lý Song Tử thấy Giang Song Ngư không chú ý nhìn đường mà cứ lơ đễnh nhìn ra hướng khác không kìm được mà lớn tiếng quát mắng cô

"Giang Song Ngư, mắt em nhìn đi đâu vậy? Đi đường thì chú ý quan sát đường chút đi, nếu không có anh ở đây có phải em sẽ nhảy xuống vũng nước kia bơi nội một vòng với giun luôn rồi không?"

Giang Song Ngư bị doạ cho giật nảy mình

Cô giương mắt nhìn Lý Song Tử mí mắt khẽ run run, một lời cũng không nói ra được

Ý thức được lời nói vừa rồi của bản thân có hơi quá, Lý Song Tử liền cảm thấy có lỗi anh áy náy nói xin lỗi với Giang Song Ngư, giọng nói cũng dịu hẳn lại

"Xin lỗi, làm em sợ rồi"

"Không sao" Giang Song Ngư khẽ đáp lại

"Lần sau đi đường em sẽ chú ý hơn" Đi được một đoạn Giang Song Ngư đột nhiên chủ động lên tiếng

Lúc nãy phía trước cô có một ổ voi rất lớn nước mưa đọng lại đục ngầu, nếu cô cứ mải mê nhìn bong bóng nước thì có lẽ đã lao thẳng vào đó rồi, cũng may là có Lý Song Tử nhắc nhở

"Biết phải như vậy là tốt rồi"

Giọng nói Lý Song Tử vang lên nhưng lần này lại nghe vô cùng gợi đòn

Giang Song Ngư liếc mắt lên nhìn Lý Song Tử nhưng lại phát hiện ra bả vai anh đã bị nước mưa bắn ướt hết, lúc này cô mới phát hiện ra phần lớn chiếc ô đều nghiêng hết về phía cô chả trách sao áo anh lại bị ướt một mảng lớn như vậy.

Cô không nói lời nào dơ tay cầm vào cán ô rồi đẩy về phía Lý Song Tử: "Anh có biết che ô không? Áo anh ướt hết rồi kìa"

Lý Song Tử chẳng thèm nhìn lại áo mình chỉ chậm chạm đáp lại: "kệ đi dù sao thì cũng ướt sẵn rồi"

"Nhưng lúc nãy đâu có ướt nhiều như vậy?"

Lời này Giang Song Ngư chỉ nói cho mình cô nghe, nhưng Lý Song Tử lại nghe được khoé môi anh cong lên tạo thành hình bán nguyệt

"Xem ra em cũng để ý kỹ đấy"

Giang Song Ngư có nghe được Lý Song Tử nói gì đấy, nhưng cô không nghe rõ liền ngước lên nhìn anh một lần nữa rồi "hả" một tiếng

"Đến nơi rồi vào trong đi"

Lúc này, Giang Song Ngư mới phát hiện bản thân đã đứng trước toà E từ bao giờ không ngờ lại đi nhanh như vậy, cô gật gật đầu rồi chạy lên mái hiên toà nhà quay người lại nhìn Lý Song Tử nói lời cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt với anh

Lý Song Tử vẫn đứng đó cho đến khi thấy Giang Song Ngư chạy lên tầng đẩy cửa bước vào phòng học mời lùi bước rời đi.




—————

Lười quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com