Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Mưa như trút nước

Trương Sư Tử đứng nép mình dưới mái hiên, nước mưa chảy dọc theo mái hiên rơi xuống bắn lên người cô bộ quần áo trên người cô đều bị dính nước mưa, bộ dạng hiện giờ của Trương Sư Tử trông rất thê thảm, nhưng Trương Sư Tử không quan tâm điều đó thứ khiến cô quan tâm nhất bây giờ chỉ có duy nhất một người

Là Tống Bảo Bình

Cả ngày hôm qua cô không liên lạc được với anh, bữa tiệc chia tay Song Ngư tối hôm đó Bảo Bình cũng vắng mặt

Điều này đã dấy lên nỗi lo lắng trong lòng cô, Trương Sư Tử đã thử mọi cách để liên lạc với anh nhưng mọi cuộc gọi của cô chỉ có tiếng thuê bao đáp lại

Lúc đầu cô nghĩ rằng Tống Bảo Bình có thể là đã đi đâu đó với Song Tử, cho đến sáng hôm nay khi gặp Lý Song Tử ở sân bay Trương Sư Tử mới biết cả tối hôm qua Tống Bảo Bình không hề ở chỗ anh ấy, khi nghe được điều này cả người Trương Sư Tử bất giác run lên, cô cắn chặt môi dưới đầu óc hoàn toàn trống rỗng chỉ biết xoay người chạy thật nhanh về phía trước

Cô muốn đi tìm Tống Bảo Bình để hỏi rõ xem ruốc cuộc cả tối hôm qua anh đã đi đâu

Nhưng còn chưa để cô kịp tìm tới khu Tống Bảo Bình ở thì cơn mưa bất chợt kéo đến, Sư Tử chỉ còn cách chạy vào mái hiên của một cửa hàng tạp hoá để chú mưa, trong thời gian đó Trương Sư Tử cũng thử gọi cho Bảo Bình mấy cuộc nhưng vẫn chỉ có tiếng thuê bao đáp lại

Trương Sư Tử buông điện thoại xuống ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xa, đứng cách một con đường là Tống Bảo Bình bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ, Trương Sư Tử đã gặp cô gái một vài lần nên không còn xa lạ với gương mặt đó nữa, cô còn nhớ ngày trước Tống Bảo Bình đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của của cô nàng đó, khi thấy cô ghen anh liền bỏ theo dõi ngay lập tức

Tài khoản instagram của Tống Bảo Bình sau đó chỉ theo dõi một mình cô

Trương Sư Tử sau đó không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào mà dần buông bỏ cảnh giác không tin vào trực quan của mình 

Nhưng hôm nay anh lại đứng cạnh cô gái đó còn trò chuyện rất vui vẻ, điều này cũng khiến nỗi lo trước đó của Trương Sư Tử trỗi dậy, cô nắm chặt điện thoại trong tay nhìn chằm chằm về hướng Tống Bảo Bình

Tống Bảo Bình dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn, anh quay sang liền bắt gặp ánh nhìn đầy giận dữ của Sư Tử

Nụ cười trên môi Bảo Bình thoáng cứng đờ nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, Tống Bảo Bình quay sang nói gì đó với cô gái đứng bên cạnh sau đó bước về phía Trương Sư Tử

Anh đưa ô về phía Trương Sư Tử che mưa cho cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người Sư Tử, nhìn bộ dạng hiện tại của cô không khỏi khiến anh cảm thấy xót xa

Tống Bảo Bình nâng tay vén lọng tóc dính vào mặt Sư Tử ra sau tai cô, lo lắng hỏi

"Sao em lại chạy đến đây, không phải bây giờ em nên ở chỗ Song Ngư sao?"

Trương Sư Tử hít vào một hơi, ánh mắt vẫn không rời vị trí cũ hờ hững đáp lại

"Em lo anh gặp chuyện nên mới tìm đến đây, xem ra là em nghĩ nhiều rồi anh chẳng bị sao cả chỉ là  đang bận ở bên cạnh người khác thôi"

Trái tim Tống Bảo Bình như hẫng lại một nhịp, anh run rẩy nắm chặt lấy đôi tay của Trương Sư Tử vội vàng nói

"Em nghe anh giải thích, cô ấy đi lạc anh chỉ tiện đường dẫn cô ấy ra ngoài này thôi giữa bọn anh không có gì hết cả"

Lúc này, Trương Sư Tử mới chuyển tầm nhìn lên người Bảo Bình cô nhìn thẳng vào mắt anh cười lạnh một cái:

"vậy sao anh không nghe máy?"

Lời này như đâm thẳng vào tim của Tống Bảo Bình, anh câm lặng đứng yên tại chỗ một lời cũng không thể nói ra, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Sư Tử nữa

Phản ứng này của anh khiến Trương Sư Tử chết tâm, cô đảo mắt cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định rồi cố g  ặng nói ra câu nói đang chạy vòng vòng trong đầu cô

"Anh ngủ với cô ta rồi?"

"Em có biết bản thân mình đang nói cái gì không? Anh sao có thể làm ra cái loại chuyện đó được" Tống Bảo Bình lớn tiếng quát lại

"Nói dối"

Mọi lời nói của Tống Bảo Bình bây giờ, Trương Sư Tử không nghe lọt tai được nữa cô đẩy mạnh người Bảo Bình ra, ra sức chạy nhanh về phía trước, nước mưa xối xả tạt vào mặt khiến mặt cô đau rát nhưng Trương Sư Tử vẫn không chịu dừng cô vẫn chạy cho đến khi cô chạy không nổi nữa cả người ngã khuỵu xuống đất, Sư Tử mới từ bỏ việc trốn chạy

Tống Bảo Bình chạy theo phía sau thấy Sư Tử ngã xuống đất liền nhanh chóng chạy lại quỳ xuống đất ôm chặt lấy cơ thể Sư Tử vào lòng, đôi tay anh run rẩy chạm nhẹ vào vào mái tóc cô vuốt ve rồi nhẹ nhàng nói

"Trương Sư Tử, đợi em bình tĩnh anh sẽ giải thích rõ chuyện này với em, được không?"

Nước mắt Trương Sư Tử không ngừng rơi xuống, cô rụi mặt vào lồng ngực Tống Bảo Bình đôi tay vòng qua eo rồi ôm chặt lấy người Bảo Bình mà khóc lớn

Trái tim Tống Bảo Bình như bị một nghìn mũi kim xuyên thủng, cảm giác đau đớn đến ngạt thở, Bảo Bình không ngừng dơ tay vuốt ve người Trương Sư Tử sau đó nhẹ nhàng hôn  lên mái tóc của cô, thấp giọng nói

"Ngoan, nín đi đừng khóc nữa, là lỗi của anh là anh sai anh xin lỗi, em đừng khóc nữa có được không?"

Hai dòng nước trượt dài từ mặt Bảo Bình xuống dưới cằm, chẳng rõ đó là nước mắt của anh hay là nước mưa nữa.





———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com