Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Ánh đèn đường chiếu sáng con ngõ nhỏ phản xuống mặt đường một mảng ánh sáng màu vàng cam ấm áp, thứ ánh sáng ấy như xua tan đi cái lạnh thấu xương của thành phố A vào ban đêm. Từng gợn gió đêm thổi qua tạt thẳng vào gương mặt Hà Thiên Bình, khiến mặt cô cứng đờ lên vì lạnh, cô nép mình vào sát người Lâm Thiên Yết kiếm tìm hơi ấm trên người anh

Lâm Thiên Yết đi sát kế bên Hà Thiên Bình có vẻ như cũng nhận ra điều này, bàn tay anh nắm chặt lấy tay Hà Thiên Bình kéo sát cô vào người mình hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim Hà Thiên Bình đập loạn nhịp lên từng hồi

Cô đưa mắt vụng trộm nhìn anh, gương mặt đã sớm đỏ ửng lên

Hai người đã bên nhau nhưng  trong lòng Hà Thiên Bình vẫn có chút ngại ngùng, thậm chí cô còn không dám nhìn Lâm Thiên Yết lấy một hồi lâu 

Bản thân cô vẫn luôn sợ hãi Lâm Thiên Yết sẽ thấy dáng vẻ cô lén lút nhìn anh khi nãy 

"Sao vậy? không khỏe chỗ nào à?"_ giọng nói trầm ấm của Lâm Thiên Yết vang lên

Suốt chặng đường từ phía bờ hồ về nhà cô, Lâm Thiên Yết vẫn là người không chịu được sự im lặng của Hà Thiên Bình mà chủ động lên tiếng hỏi, phá vỡ đi sự yên tĩnh khó xử đang bao trùm xung quanh 

Câu hỏi đột ngột này khiến Hà Thiên Bình có chút bất ngờ, đôi mắt cô mở to nhìn Lâm Thiên Yết đầy kinh ngạc, sau đó mới vội vã xua tay nói

"Không sao, chỉ là đi bộ nãy giờ có chút mệt"

Lâm Thiên Yết không đáp lại, anh dơ tay vuốt ve mái tóc Hà Thiên Bình sau đó tiến về phía trước ngồi xuống trước mặt cô, ra hiệu cho Hà Thiên Bình leo lên lưng mình. Qua vài giây vẫn không thấy cô có phản ứng gì anh mới chầm chậm lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều

"Leo lên đi, anh cõng em về nhà"

Nghe lời này, trên gương mặt Hà Thiên Bình không che giấu được sự hạnh phúc đôi môi cong lên nở một nụ cười đầy tươi rói, hớn hở nói

"Nói trước cho anh biết người em hơi bị nặng đấy"

Dứt lời Hà Thiên Bình liền leo lên lưng Lâm Thiên Yết, khuôn mặt cô áp sát với lưng anh đôi tay vòng qua cổ ôm chặt lấy người anh, trên môi Hà Thiên Bình vẫn là nụ cười đầy rạng rỡ ấy cô nghiêng đầu nhìn Lâm Thiên Yết nhỏ giọng hỏi

"Có nặng không?"

"..."

Không có tiếng đáp lại 

Hà Thiên Bình liếc nhìn Lâm Thiên Yết lâu hơn, chỉ tiếc là ở góc độ này ngoài sống mũi cao với xương quai hàm sắc lạnh thì Hà Thiên Bình chẳng thể nhìn được gì, nói đúng hơn là không thể nhìn được biểu cảm của trên gương mặt của Lâm Thiên Yết. Hà Thiên Bình rất muốn biết biểu cảm trên gương mặt anh, cô nhướn người ra phía trước muốn xem biểu cảm của Thiên Yết

Đột nhiên Lâm Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô, trong giây phút đó Hà Thiên Bình cảm nhận được rất rõ hơi thở của anh ở rất gần mình, cô căng thẳng đến mức không cả dám thở mạnh, rồi vội  rụt người lại vùi mặt vào lưng Lâm Thiên Yết lí nhí nói

"Anh sao không đáp lại lời của em?"

Cô không biết Lâm Thiên Yết có nghe được lời vừa rồi cô nói không, chỉ biết anh không thèm đáp lại cô lấy một câu, anh xốc người cô lên một cái rồi dải bước đi về phía trước

Qua vài phút sau Lâm Thiên Yết mới lên tiếng

"Sau này đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa, không thì trước khi hỏi em nên nhìn lại em, người thì như con cá mắm mà còn sợ anh đây không cõng nổi em sao, với cái cơ thể này của em anh dùng một tay vẫn có thể em bay xa mấy trăm mét"

Nghe lời này Hà Thiên Bình có chút ngẩn ngơ 

Cô ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ rằng Lâm Thiên Yết sẽ nói những lời này với cô, qua lời nói của anh Hà Thiên Bình có thể cảm nhận được anh cảm thấy không vui khi phải trả lời những câu hỏi như vậy, nghĩ ngợi một hồi Hà Thiên Bình liền cảm thấy tủi thân

"Giận rồi?" Lâm Thiên Yết nói

Giọng nói ân cần nhưng pha chút trêu chọc, lời này khi lọt vào tai Hà Thiên Bình thì lại vô cùng gợi đòn, tay cô nắm chặt thành quyền dơ lên đấm mạnh vào lưng Lâm Thiên Yết 

Lâm Thiên Yết vậy mà không thấy đau, ngược lại còn cười rồi nói 

"Đúng chỗ đấy rồi, Thiên Bình em có thể đấm mạnh thêm một chút nữa không?"

Hà Thiên Bình tức đến sôi máu, cô cựa quậy muốn Lâm Thiên Yết thả cô xuống, nhưng ngược lại hành động của cô lại như chọc vào dây thần kinh nào đó trên người Lâm Thiên Yết, chỉ thấy vành tai anh đỏ lên, gằn giọng nói, giọng nói khàn khàn 

"Đừng cựa quậy"

Sau đó trên quãng đường về nhà Hà Thiên Bình cả hai đều giữ im lặng, trong lòng Hà Thiên Bình vẫn luôn thắc mắc về phản ứng vừa rồi của Lâm Thiên Yết nhưng cô không dám mở lời ra hỏi trước, khuôn mặt cô áp sát vào bờ vai của anh, ánh mắt liếc nhìn những bông hoa dại mọc bên lề đường 

"Về đến nhà em rồi"

Đây là câu đầu tiên phá vỡ sự im lặng trên suốt quãng đường về nhà Hà Thiên Bình, vẫn là Lâm Thiên Yết mở lời nói trước. Hà Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là đã về tới trước cửa nhà cô, không ngờ Lâm Thiên Yết lại đi nhanh như vậy

Lúc này, Lâm Thiên Yết mới thả Hà Thiên Bình xuống, anh xoay người đối mặt với cô rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Hà Thiên Bình, ngón tay cái khẽ xoa mu bàn tay Hà Thiên Bình hạ giọng nói 

"Lên nhà ngủ sớm đi, ngày mai dẫn em qua chỗ này"

Hà Thiên Bình gật đầu rồi khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó cô lấy hết can đảm bước về hướng Lâm Thiên Yết vài bước rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái, ban đầu cô tính hôn lên môi anh nhưng khi tiến đến gần gương mặt kia cô lại không có cái bản lĩnh đó, liền thay đổi ý định kết quả là hôn chệch qua khóe môi của Lâm Thiên Yết

Da đầu Lâm Thiên Yết như tê dại, anh cúi đầu nhìn Hà Thiên Bình, tay đưa ra sau giữ chặt lấy gáy của cô rồi cúi xuống dùng miệng mình bịt chặt miệng Hà Thiên Bình lại, ban đầu chỉ là sự mơn mớn nhẹ nhàng nhưng càng về sau Lâm Thiên Yết càng hôn cuồng nhiệt hơn, trong thoáng chốc Hà Thiên Bình cảm thấy không khí vào phổi như bị chặn lại

Cảm giác ngột ngạt khó thở dâng lên mãnh liệt, khiến Hà Thiên Bình không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không được

Lâm Thiên Yết dùng tay còn lại siết chặt lấy eo Hà Thiên Bình rồi kéo sát cô về phía mình, khoảng cách gần đến mức không có một kẽ hở, sau đó là những đòn tấn công cuồng nhiệt của Lâm Thiên Yết, Hà Thiên Bình không chống cự lại được cả người mềm oặc như cành liễu trước gió, miệng khẽ "ưm" lên một tiếng

Không biết qua bao lâu Lâm Thiên Yết mới ngừng lại, Hà Thiên Bình lúc này mới cảm thấy có chút không khí tràn vào phổi mình, hàng mi của cô khẽ run lên, Hà Thiên Bình từ từ mở mắt ra, ánh mắt long lanh đẫm lệ tựa như mặt hồ trong veo, cô khó khăn hít lấy không khí rồi mới ngước lên nhìn Lâm Thiên Yết

Ánh mắt hai người giao nhau 

Lâm Thiên Yết cụp mắt nhìn Hà Thiên Bình, đáy mặt lộ rõ sự hoảng loạn, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc lại 

"Xin lỗi, làm em sợ rồi"

"Không sao, em lên nhà trước đây, anh về cận thận"

Hà Thiên Bình vội vã tiếp lời, nói xong cô liền lùi ra sau vài bước rồi xoay người chạy vào trong nhà, khi cánh cửa đóng lại Hà Thiên Bình ngồi sụp xuống đất nắm chặt lấy chiếc túi sách lực mạnh đến mức gân xanh lộ rõ lên

Phía bên ngoài Lâm Thiên Yết vẫn đứng đó, anh lấy trong túi ra một bao thuốc lá, đưa một điếu đưa lên miệng ngậm sau đó cầm bật lửa lên châm, rất nhanh khói thuốc mờ ảo liền bao trùm lấy gương mặt anh, Lâm Thiên Yết cúi đầu nhìn tin nhắn vừa gửi đến khóe miệng khẽ nhếch lên 

Anh đút điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn vào phía nhà Hà Thiên Bình rồi mới rời đi 

Rời khỏi con ngõ tĩnh lặng, ngay phía trước là phố ẩm thực nổi tiếng ở thành phố A, Lâm Thiên Yết chen người qua đám đông rồi bước vào một quán Hàn, đi lên tầng hai, phía trên là một ban công rộng lớn đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới, anh đứng dựa vào lan can lấy ra một điếu thuốc tiếp tục hút 

"Có bạn gái rồi mà vẫn không bỏ hút thuốc sao?"

Giọng nói đầy mỉa mai vang lên 

Lâm Thiên Yết "hừ" lạnh một tiếng, một ánh nhìn cũng không thèm để lên người cô gái đó

Cô ta tiến về phía Lâm Thiên Yết, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên tay Lâm Thiên Yết đưa lên miệng hút sau đó nhả thẳng khói vào mặt cậu, rồi đưa lại điếu thuốc lên miệng Lâm Thiên Yết, mềm mỏng nói

"Mới gần một tháng không gặp mà cậu đã quên tôi luôn rồi sao?"

"Không quên"_ Lâm Thiên Yết đáp lại

Nghe được lời phủ nhận từ Lâm Thiên Yết, cô ả đó làm ra vẻ thích thú, đưa tay chỉnh lại cổ áo của Lâm Thiên Yết, sau đó kéo sát người Lâm Thiên Yết về phía mình nghiêng đầu ghé sát vào tai anh thì thầm nói

"Vậy cậu thử nói xem tôi là ai nào?"

Lâm Thiên Yết cười khẩy một cái, sau đó gạt tay cô ta ra đứng thẳng người, tay đưa lên vuốt cằm ánh mắt đầy thích thú nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi nói 

"Tiết Đường Đường" Lâm Thiên Yết ngừng lại trong ánh mắt vẫn không thể giấu được vẻ thích thú, nói tiếp "phải là gọi Ngọc Kim Ngưu mới đúng"


-----

quà tặng nhân dịp tui được nghỉ lễ sau 1 tháng học lòi chành, chương kế tiếp sẽ được cập nhập trong vòng hơn 1 tháng nữa 

chúc mấy bà nghỉ lễ vui vẻ nhe :>>

bye bye see you again 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com