fwb(2)
"ha... ưm."
san rít khẽ một tiếng, hắn nhíu mày ngửa cổ ra sau khi ngồi trên chiếc ghế ở giữa căn phòng. đầu hắn nhức nhối vì không ngừng suy nghĩ đến sự cực khoái truyền từ phía bên dưới hạ thân. lực tay của người đàn ông ngồi phía dưới vẫn đều đều, thuần thục vuốt ve chiều dài nóng rát của hắn.
san thở hắt, tầm mắt dời xuống cậu bạn ngồi im lặng, tay không ngừng tuốt lộng cho dương vật cương cứng. wooyoung trông cực kì nhàn rỗi khi cậu không hề có sự tập trung vào công việc chính là 'giúp đỡ' cho san, ánh mắt cậu tập trung vào chiếc điện thoại ở tay còn lại và lướt feed instagram. trong khi đó cậu thuần thục vuốt ve cho thứ dựng đứng, không quan tâm đến rằng sự khoan khoái cao trào sẽ đến vào thời điểm nào.
đã hai tuần trôi qua kể từ cái hôm san đề nghị wooyoung giúp mình thủ dâm. ngày hôm đó sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, wooyoung thốt ra câu nói khiến san ngay lập tức nhận ra sơ hở. hắn không hiểu vì sao wooyoung biết hết tất cả nhưng nói dối rằng mình không nhìn thấy gì. hắn không dám hỏi và cũng không muốn hỏi lí do, đơn giản là vì hắn không muốn cậu bạn đào sâu hơn về việc hắn hứng tình bởi vì cậu.
ánh mắt wooyoung vẫn như vậy, vẫn trông thật quyến rũ và gợi tình. cậu đưa tay lên nhìn chăm chăm vào vật óng ánh trong lòng bàn tay, từng đợt tinh dịch chảy dài xuống ôm lấy cánh tay cậu và dần nhỏ giọt nơi cùi chỏ. san khẽ nuốt nước bọt, cảnh tượng trước mắt không muốn nhìn cũng đã lỡ nhìn, vật dưới hạ thân rốt cuộc lại lần nữa ngóc đầu.
"uầy, sani dồi dào sinh lực thật đấy."
chuyện xấu hổ này cuối cùng cũng không qua khỏi đôi mắt tinh tườm của người bạn đặc biệt.
"tớ... tớ xin lỗi, tớ... " san thật sự đang rất rối bời.
"thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu thêm một lần nữa."
san ngập ngừng muốn từ chối khi wooyoung lấn đến, cậu cong môi cười mỉm, nụ cười quyến rũ hiện hữu trên khuôn mặt khiến hắn điêu đứng.
"sau này mỗi lần có nhu cầu, cứ để tớ giúp cậu."
san thật sự đã nghĩ bản thân chỉ nghe lầm cả thôi, cho đến khi cậu bạn thân lặp lại câu đề nghị đó một lần nữa hắn mới biết rằng mọi thứ đang diễn ra đều là sự thật. và san thật sự đã rất ngơ ngác khi đối diện với câu đề nghị táo bạo đó.
"này, jung wooyoung. tớ nghĩ là với tư cách là bạn bè, tớ nghĩ là cậu không nên làm như vậy đâu!"
san xoay người lại đối diện với người đang đi phía sau, wooyoung cứ thế mất đà đập trán vào mũi cậu bạn to người hơn.
"ơ tại sao vậy?"
wooyoung nhíu mày hỏi lại và trong lòng san lạo xạo, hắn hối hận vì đã im lặng khi cậu bạn đưa ra lời đề nghị ấy. hắn và cậu vốn chỉ là bạn bè của nhau, lại còn là trên danh nghĩa đồng nghiệp. nếu nói về vấn đề nhu cầu sinh lý mà lại để cho bạn mình giúp thì không đúng cho lắm (dù hắn cũng đã từng nhờ cậu giúp một lần). san đã phải thốt lên 'không thể nào' khi nghĩ về điều đó.
"nhu cầu sinh lý của tớ... không liên quan gì đến cậu cả. cậu không cần phải nhận đó là trách nhiệm của mình. tớ có thể tự giải quyết được, cảm ơn cậu."
"choi san... cậu nói vậy là sao? tớ đã nói là hãy để tớ giúp cậu mà, tớ muốn giúp là tớ tự nguyện, được chứ?"
"tớ... " san thật sự cảm thấy rất rối rắm.
"chúng ta sẽ là bạn bè với lợi ích."
wooyoung khẳng định chắc nịch và san thầm ca ngợi trí nhớ sâu rộng của bạn mình về các thuật ngữ có trên mạng xã hội.
thấy san có vẻ vẫn còn chần chừ, wooyoung bèn giải thích thêm.
"là như thế này... cả hai chúng ta làm đều có lợi ích cho đôi bên. tớ tự nguyện giúp đỡ cho cậu và cậu cảm thấy thoả mãn, không tồi phải không?"
san ngơ ra, cái tình huống gì đây...
từ buổi đầu tiên đó chính miệng cậu nói với hắn rằng cậu có thể giúp đỡ cho hắn mỗi khi hắn hứng tình, và cũng chính hắn im lặng không phản đối lời đề nghị ấy. vì vậy những chuỗi ngày sau đó, dù san đã cố ý lảng tránh cậu bạn thân của mình thì cũng bị cậu bạn bám theo cho bằng được.
"hi sani, hôm nay cậu thế nào?"
mặt trời vừa mới chửng sáng thôi mà trông người trước mắt còn chói rọi hơn thế. wooyoung cong môi cười phấn khích, hai tay chắp sau lưng nhìn san với vẻ tinh nghịch.
"chào buổi sáng, wooyoung. hôm nay tớ ổn."
san cười nhẹ đáp, ánh mắt hắn lảng tránh sang chỗ khác. sống cùng nhau cũng ngót nghét cả thập kỉ, đây là lần đầu tiên san cảm thấy e thẹn rụt rè trước bạn thân mình như thế.
"có cần tớ giúp không?"
san không biết wooyoung có đang ổn không khi cứ mãi bám theo một vấn đề đó suốt ngần ấy thời gian. wooyoung không biết ngại hay sao... hắn tự nghi vấn bản thân nhưng thực ra hắn cũng biết rõ tính tình bạn mình vốn đã vậy.
"không cần đâu mà."
"cậu đừng ngại."
vấn đề không phải là ngại hay không, chỉ là san cảm thấy từ trước đến giờ cả hai là bạn thân thiết của nhau, bây giờ đùng một cái biến thành 'bạn bè với lợi ích' nên san thấy lấn cấn. mà wooyoung thì lại không nghĩ được như hắn, tính tình của cậu ai cũng rõ là cậu có sao nói vậy, giờ hắn nên tìm lời nào để từ chối cậu đây?
"lát nữa tớ vào phòng cậu được chứ?"
san ôm mặt, kèo này hắn chịu thua.
đầu óc san lơ lửng trong những suy nghĩ vẩn vơ và nhanh chóng thoát khỏi nó khi người dưới thân sục sạo động tác tay năng suất hơn. san khẽ nhíu mày một cái không phải vì sự sung sướng, mà là thái độ của cậu bạn khi đang giúp đỡ cho hắn.
trong tình cảnh hiện tại này, dù là được người bạn đặc biệt chăm sóc cho nhưng san cảm nhận rằng bản thân đang dần tụt hứng. bởi vì cậu bạn từ đầu đến cuối đều không tập trung vào công việc cậu ấy đang làm, và nó khiến hắn khó chịu.
"này san, sao hôm nay cậu ra lâu thế?"
wooyoung đột nhiên lên tiếng hỏi và san chần chừ, hắn đang rất khó chịu về người kia nhưng không thích nói thẳng rằng bản thân khó chịu. hắn im lặng một lúc là muốn bịa ra lí do nào đó.
"xin lỗi cậu, hôm nay tớ hơi mệt. cậu về phòng đi nhé."
san thấy lông mày của người kia dãn ra vì bất ngờ, lúc cậu buông tay ra khỏi dương vật thì phát hiện nó cũng đã xìu xuống. san bình thản chỉnh lại quần áo và đứng thẳng dậy đồng thời kéo tay wooyoung theo. wooyoung giờ đây chẳng khác nào con rối được người khác điều khiển, cậu ngậm chặt miệng mặc kệ san đẩy mình sắp đến cửa phòng. wooyoung đang không hiểu vì sao người đàn ông kia lại than mệt trong khi hắn là người yêu cầu cậu qua phòng 'giúp đỡ' cho hắn.
"này san, tớ-"
chẳng để wooyoung nói trọn vẹn câu nói, san đã nhanh chóng đóng sầm cánh cửa gỗ mang theo một trái tim nặng trĩu. mặc cho cậu bạn đứng bên kia cánh cửa kiên nhẫn hỏi thăm mình, san như vô lực ngồi bẹp xuống sàn, trong đầu bủa vây hàng tá suy nghĩ rối mù đang chạy ngang chạy dọc.
hắn còn chẳng biết vì sao mình khó chịu...
"làm sao vậy, wooyoung?"
vị anh cả của nhóm, seonghwa tình cờ đi ngang thì bắt gặp cậu em trai đang áp mặt sát vào cánh cửa gỗ và không ngừng gọi tên 'san'. anh tiến đến chỗ cậu em vô tình thấy khuôn mặt buồn bã rũ rượi khiến anh giật mình.
"đã có chuyện gì giữa em với san à?"
wooyoung đứng thẳng người, nhưng khi định mở miệng nói cho vị anh cả nghe vấn đề của mình thì cậu khựng lại, trong đầu đinh ninh suy nghĩ một điều gì đó.
"dạ không có gì đâu, tụi em chỉ dỗi nhau mấy chuyện lặt vặt ý mà."
seonghwa nhướn mày nhìn cậu em đang bày ra vẻ bối rối, anh biết thừa wooyoung đang nói dối. sống với nhau xấp xỉ đã mười năm thì chỉ với nhất cử nhất động anh cũng rõ được cậu em mình đang nghĩ gì.
wooyoung ngập ngừng xin phép về phòng, tốt nhất là cậu không nên nói điều này cho seonghwa nghe, vì anh đặc biệt thân với san.
sau khi wooyoung đã đi mất hút khỏi nơi đó thì seonghwa mới tiến đến trước cửa phòng san hô to.
"này san, em có vấn đề gì với wooyoung à?"
san lúc này nghe giọng seonghwa mới chịu mở cửa, hắn rón rén hé cửa nhìn người anh lớn đang nhíu mày lo lắng.
"em... "
"nếu em cảm thấy bất tiện thì không cần nói ra đâu. tại anh thấy hai đứa dỗi nhau nên hơi lo thôi."
san ngập ngừng, trong đầu bủa vây hàng tá suy nghĩ đối đầu nhau. hắn một nửa muốn nói cho seonghwa nghe và một nửa không muốn nói. hắn sợ vị anh cả sẽ chê cười mấy vấn đề nhỏ nhặt này của hắn.
"ý là... em nói xong anh đừng có cười em nha."
seonghwa nhướn một bên lông mày sau đó tinh ý kéo san vào trong phòng hắn.
"em cứ nói đi."
"chuyện là... em... em thích wooyoung."
"ừm?"
đáng lẽ san vẫn sẽ cúi đầu khi nói chuyện với seonghwa nếu như vị anh cả này không tỏ ra thái độ dửng dưng khi nghe câu thổ lộ từ hắn.
"anh... không bất ngờ ạ?"
seonghwa phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu em.
"đồ ngốc, chuyện em thích wooyoung rõ như ban ngày, các thành viên ai cũng biết mà."
"thế wooyoung... cậu ấy có biết không ạ?"
"anh không chắc... mà anh nghĩ là thằng bé biết, vì nó đa phần cố ý dựa dẫm vào em thôi."
"vâng... "
"thế nào? thích wooyoung rồi làm sao nữa? hai đứa cãi nhau vì cái gì?"
san bối rối, đã đến nước này rồi thì không thể giấu seonghwa được nữa. hắn đành buộc miệng thừa nhận rằng hắn và wooyoung đã trở thành 'bạn tình'.
"và hai đứa đã làm tình với nhau?"
"uầy, không đến mức đó đâu hyung. cậu ấy chỉ dùng tay thoả mãn cho em... "
"ờ... vậy là wooyoung làm không tốt nên em đã kết thúc mối quan hệ đó với em ấy?"
san ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, wooyoung làm rất tốt là đằng khác, chỉ là thái độ khi ấy của cậu bạn khiến hắn cảm thấy khó chịu mà thôi. dù gì thì wooyoung cũng đã chủ động 'giúp đỡ' cho hắn hơn hai tuần nay, chỉ vì mỗi thái độ ngày hôm nay có hơi khác ngày thường liền khiến san cảm thấy không thích. san có tính chiếm hữu cao, các thành viên hay fan hâm mộ đều không xa lạ gì. một khi thứ trân quý có ý muốn rời xa hắn, hắn liền cảm giác bứt rứt khó tả.
san tựa người vào chiếc bàn máy tính phía sau, hắn giải thích cặn kẽ mọi thứ cho người anh thân thiết. seonghwa nghe xong chỉ vuốt nhẹ cằm mình, anh nhìn về hướng cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. san im lặng nhìn theo hướng ánh mắt của anh, hắn đang chờ một lời khuyên thoả đáng vì bây giờ hắn chẳng biết làm thế nào nữa cả.
"hãy tránh mặt wooyoung một thời gian, em ấy sẽ cảm giác trân trọng em hơn. và kế hoạch này còn tốt hơn cho chuyện tình cảm của em nữa."
những ngày sau đó san đã thực hiện theo đúng với kế hoạch mà seonghwa bày ra cho mình. hắn sẽ hạn chế tiếp xúc với wooyoung nhiều nhất có thể, mỗi khi gặp cậu thì hắn sẽ cố tìm mọi cách trốn tránh kể cả ở kí túc xá hay hơn hết là lịch trình nhóm. nói là tránh mặt nhưng ý chính là hắn sẽ tránh vấn đề về việc wooyoung muốn giúp đỡ hắn.
san đã suy nghĩ lại, về việc cả hai là 'bạn tình', san cảm thấy không ổn chỉ bởi vì hắn vốn dĩ đã có tình cảm với bạn của mình. hắn không thể cứ mãi là 'lợi ích' của wooyoung và ngược lại như thế được, hắn thích cậu, hắn muốn tiến xa hơn như thế nhưng thật không may là cậu bạn thân ấy lại không nghĩ được như hắn.
cả nhóm ateez vừa đáp máy bay xuống mỹ ngày hôm qua, họ luôn có những lịch trình dày đặc kín mít. sau khi vừa hoàn thành xong talkshow của buổi tối ngày hôm nay, cả tám con người rã rời quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. có hai xe đến đón các thành viên, và tình cờ như thế nào san được quản lý sắp xếp đi cùng xe với wooyoung và với hai thành viên nữa. hơn nữa hắn bất đắc dĩ bị xếp ngồi cạnh wooyoung, điều mà hắn từng rất thích, và hiện tại thì hắn không biết nên trưng ra bộ mặt gì cho tình huống này nữa.
trên đường trở về khách sạn, hai thành viên còn lại là yeosang và mingi hình như chẳng biết mệt là gì nữa, cứ ríu ra ríu rít đùa giỡn bên tai san. hắn nhìn thẳng về con đường náo nhiệt phía trước, trên tai đeo airpods đang phát một bản nhạc healing và hắn tựa đầu vào ghế hưởng thụ.
wooyoung ngồi phía bên trong cạnh san, lắm lúc lại lén nhìn sang bạn mình. bình thường cái mồm hoạt ngôn của cậu không một ai có thể cản nổi, giờ đây cậu im ắng từ đầu đến cuối cũng khiến yeosang ngồi đằng sau chú ý đến.
"ủa sao nay mày im dữ vậy woo?"
wooyoung ngồi hàng ghế phía trước liền quay ngoắt ra sau, hai hàng lông mày nhíu lại rõ nét.
"im lặng nào bạn thân của tôi ơi."
yeosang dẩu môi, cậu cũng mặc kệ cậu bạn của mình liền quay qua tiếp tục đùa giỡn với mingi.
wooyoung ổn định lại chỗ ngồi, vẫn như vậy, cậu lén lút nhìn sang người bên cạnh.
"sani... cậu đừng lạnh nhạt với tớ nữa... "
wooyoung mở lời, cậu nói lí nhí trong họng và cậu nghĩ là san sẽ không thể nghe thấy những gì cậu vừa nói vì hắn đang đeo tai nghe. wooyoung bạo dạn đặt một tay mình bên tay san đang để trên đùi, cậu miết nhẹ lấy mu bàn tay người kia, giọng thỏ thẻ nói lời xin lỗi với bạn mình.
"tớ xin lỗi, đừng dỗi tớ nữa nha."
san cuối cùng cũng chú ý đến hành động của bạn mình, hắn xoay đầu sang bên cạnh và vừa vặn cậu ngước mặt lên. trông đôi mắt long lanh của wooyoung như sắp khóc, điều đó khiến lòng san quặn thắt trong vô thức. tai nghe của san đã dừng phát nhạc từ lâu, đương nhiên hắn nghe rõ mồn một những gì cậu nói trước đó.
"sani, đừng dỗi tớ nữa mà. tớ có làm gì sai thì hãy nói cho tớ nghe, tớ sẽ sửa sai ngay."
san như vô vọng trong lòng, chẳng nhẽ giờ hắn nên nói rằng wooyoung nên tập trung hơn khi 'giúp đỡ' cho hắn? nói thế thì có hơi lấn cấn trong khi chỉ có mình hắn cảm nhận như thế.
"hãy nhìn tớ thôi... được chứ?"
san mở lời đề nghị, một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại mang những hàm ý sâu xa. wooyoung có rất nhiều bạn bè và đây cũng không phải lần đầu tiên san nổi máu chiếm hữu, trên hết là hắn muốn wooyoung đặt hắn vào vị trí quan trọng nơi trái tim, trong lòng chỉ nghĩ đến một mình hắn mà thôi.
wooyoung nghe câu đề nghị ấy thì có hơi bất ngờ đôi chút, mặc dù cậu không biết vì sao san lại nói như vậy nhưng chỉ cần hắn không lạnh nhạt với cậu nữa thì như thế nào cậu cũng chấp nhận.
"được, được. tớ chỉ nhìn mỗi cậu, vì cậu là người bạn thân nhất của tớ."
san cười khẽ, dù biết người bạn này chỉ luôn đặt hắn vào ô friendzone không hơn không kém thì hắn cũng đành phải chịu. wooyoung cười tinh nghịch tựa đầu vào vai san, hành động tiếp sau đó lại cực kì táo bạo, lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng chộp lấy đũng quần của hắn, không nhanh không chậm vuốt ve khẽ khàng.
"để tớ giúp cậu."
san không nghĩ là wooyoung lại muốn tiếp tục mối quan hệ ấy, cậu ấy luôn muốn cho san rơi vào vòng tròn 'bạn tình'. và san thì chẳng còn mấy hứng thú nữa, hắn nghĩ có lẽ bản thân nên cố tình đưa ra yêu cầu quá quắt nào đó để wooyoung sợ hãi mà chấm dứt luôn chuyện này.
"được, nếu cậu dùng miệng thoả mãn tớ."
____
tbc...
uầy cuối cùng cũng xong chap 2. tớ rặn idea xong xoá đi rồi lại edit lại ngốn biết bao nhiêu thời gian luôn í huhu
mong các cậu ủng hộ cho tớ có động lực ra chap 3 ạ😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com