Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fwb(3)

"woo..."

"hửm?"

"cậu bị điên rồi!"

wooyoung dần dần trườn bò về phía trước khi san đang ở trên cậu. thứ kết nối giữa hai người cũng vì thế mà vang lên tiếng lách tách đứt quãng, cuối cùng là rời khỏi nơi ẩm ướt, nơi đó chỉ để lại thứ trắng đục nối dài nhớp nháp.

hơi thở nặng nhọc của san có thể nghe rõ mồn một trong tình cảnh rạng sáng im ắng như thế này. hắn nhìn wooyoung không nói gì, lông mày chau lại rõ nét khiến cậu chột dạ.

"đ-điên gì? hai bên đều có lợi thôi mà?"

san tức giận ôm mặt khiến wooyoung đang ngồi quỳ trước mặt phải lúng túng. đây không phải là điều hắn muốn, hắn thật sự không muốn điều này xảy ra. choi san thật sự đã đi quá xa rồi!

đáng lẽ hắn không nên ngây dại chỉ vì dáng vẻ quyến rũ của con cáo nhỏ kia.

san tự hỏi đây là nhân cách thứ mấy của mình... hắn không còn là chính hắn nữa rồi.









.





một vài tiếng trước, khi xe chở những thành viên trở về khách sạn từ lịch trình nhóm.

san lại cảm thấy hối hận, từ lúc thốt ra lời đó thì chắc đã là lần thứ n hắn cảm thấy như vậy. đáng lẽ ra hắn nên tránh xa wooyoung và không nên buông ra những lời thách thức ngông cuồng ấy. san quá nhẹ dạ khi nghĩ rằng chỉ cần đưa ra những lời ngỏ ý quá đáng sẽ dễ dàng chọc tức được đối phương. nhưng có lẽ điều đó có tác dụng với ai khác chứ với wooyoung thì cậu ta tin đến sái cổ.

hiện tại có năm con người trong thang máy để chờ lên nhận phòng mình, ngoài hắn và cậu bạn dính người - wooyoung ra thì có seonghwa, jongho và một anh quản lý. san nhìn sang bên phải, nơi có người thấp hơn ôm lấy cánh tay hắn đong đưa qua lại. đối với những người có mặt ở đây thì việc wooyoung hành động như vậy là một điều hết sức bình thường nhưng chỉ có mình san là trong lòng như nảy lửa.

seonghwa đứng ở một góc gần cửa thang máy lướt điện thoại giả vờ không quan tâm nhưng thực chất anh có để ý hết. từng nhất cử động siêu lạ lùng mà wooyoung dành cho san càng khiến anh cảm thấy khó hiểu hơn nhưng anh cũng không lên tiếng ý kiến.

"này sani, đợi tớ cất đồ vào phòng rồi tớ đến phòng cậu được không?"

"vào phòng sani làm gì vậy hyung? anh không định nghỉ ngơi à? ngày mai chúng ta lại có lịch trình vào chín giờ sáng đấy."

jongho đứng tựa vào tường thang máy nói.

'đúng vậy, jongho à. mau đuổi khéo wooyoung giúp anh!'

san nhăn mặt cố cầu cứu cậu em út trước mặt với những suy nghĩ trong đầu nhưng cậu nhóc dường như còn chẳng để ý đến vẻ mặt của hắn. seonghwa bên cạnh thấy tình thế có vẻ không ổn, liền thả phao cứu san một mạng.

"đừng nghịch nữa wooyoung à, kẻo ngày mai lại dậy không nổi. về phòng nghỉ ngơi đi."

"kìa, hyung và hojong hợp sức ăn hiếp em đấy à? sani, cậu nói gì đi chứ!"

tại sao lại lôi hắn vào vậy? hắn đang muốn thoát nhưng hắn đã không thể trực tiếp nói điều đó vì cái tội lỡ mồm trước đó rồi mà.

"tớ nghĩ seonghwa hyung và jongho nói đúng. cậu có thể đến phòng của tớ vào ngày mai sau khi kết thúc lịch trình." san nói.

câu nói này khiến người ôm cánh tay phải của hắn càng siết chặt hơn, wooyoung bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhìn san. "chỉ một lúc thôi, nha sani à? chơi game xong rồi ngủ vẫn kịp mà."

từ khoá 'chơi game' là từ wooyoung vừa nghĩ ra, điều đó khiến san không kịp đỡ thì hai người còn lại chỉ có thể lắc đầu ngao ngán chịu thua thôi. kì này dù seonghwa có biết mối quan hệ rối rắm của hắn và wooyoung thì cũng không thể cứu vãn được nữa.

vừa mở cửa phòng mình, san chưa kịp đặt chân vào thì wooyoung đã nhanh nhảu bước vội vào phòng với vẻ mặt hứng khởi, cái yêu cầu 'giải quyết' bằng mồm giúp san có thể khiến cậu vui vẻ đến thế à?

san mặc kệ người kia hồ hởi nhảy lên giường như thế nào, cư nhiên mở vali ra lấy sữa dưỡng da để đi tắm. wooyoung nghe thấy tiếng khoá kéo liền ngồi bật dậy nhìn người đàn ông đối diện.

"chúng ta tắm chung đi."

san im bặt nhìn wooyoung, quá quắt thật đấy. nhưng hắn sẽ từ chối con người cứng đầu kia bằng cách nào kia chứ? thế là hắn cứ mặc kệ người nhỏ hơn bám víu ở phía sau, vừa bước phòng tắm đã bật nước nóng lên xả đầy bồn để có thể ngâm mình.

"để tớ cởi quần áo giúp cậu nhé?"

wooyoung nhoẻn miệng cười ngước nhìn người đàn ông cao hơn trước mắt, khuôn mặt cậu giờ đây là thứ cợt nhả nhất mà hắn từng thấy. san vẫn cứ im lặng như vậy mặc cho cậu bắt đầu đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi cho mình, trong đầu hắn lại biết bao suy nghĩ bộn bề. cuối cùng thì san vẫn không thể hiểu nổi cậu bạn này trông mong gì ở hắn khi cứ muốn giúp đỡ hắn.

"wooyoung... "

"hửm?"

wooyoung nhướng mày, cả hai tay vẫn đang bận rộn cởi cúc áo cuối cùng và mở toang chiếc áo để lộ ra thân hình rắn chắc của người đàn ông. cậu mê mẩn sờ soạng trên từng tấc thịt rám nắng, sau cùng là đặt tay sau gáy hắn và nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định kia.

"cậu biết đấy, tớ chỉ đùa thôi, nhé? mau về phòng đi."

và lần này nụ cười trên môi wooyoung vụt tắt, cậu không rút tay lại và lên tiếng chất vấn.

"choi san, đùa như vậy có vui không?"

"tớ không có ý gì xấu, chỉ là tớ muốn cậu dừng lại hành động của mình nên tớ mới làm thế."

"choi san, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu?"

wooyoung buông cả hai tay ra khỏi cổ san, khuôn mặt cau có bắt đầu quay sang nơi khác. san vẫn không hiểu ý đồ trong câu nói đó cho lắm nhưng hắn chẳng có can đảm để hỏi lại, hắn im lặng nhìn con người đang thở dốc vì quá giận.

san không nỡ chọc giận wooyoung, hắn không bao giờ có ý nghĩ như vậy trong đầu. chỉ là... chỉ là hắn không muốn bản thân mình từ đây về sau phải đối mặt với người bạn tri kỉ của mình bằng ánh mắt như thế, một ánh mắt luôn nhuốm màu dục vọng chẳng còn chút cảm tình mà hắn đã từng cố gắng thể hiện.

san thật sự hối hận khi không thể kiềm chế được cơn thú tính, hắn nhận thấy bản thân đã đi lạc bên ngoài vùng an toàn khá là xa. giờ đây san nên làm điều gì để cứu vãn được đoạn tình cảm này đây?

hắn chiếm hữu, hắn ích kỉ, hắn muốn wooyoung là của riêng mình, điều đó là thật. hắn nâng niu, yêu chiều wooyoung cũng là thật.

san cảm thấy bản thân thật giả tạo và ghê tởm. cũng chỉ vì những tính cách tệ hại mình đang có mà đó là lí do đối phương chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của hắn dù hắn chưa thể hiện ra nhiều, đó là những suy nghĩ cực đoan tồn tại trong đầu hắn trong suốt những ngày qua.

yêu cầu tắm chung của wooyoung cũng bị bỏ qua, san ngồi ũ rũ ở mép giường, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, hắn trầm ngâm nghe âm thanh xả nước từ vòi hoa sen phát ra từ phía phòng tắm. san nhường cậu bạn kia tắm trước, tất nhiên cái yêu cầu tắm chung cũng do cậu bạn kia bác bỏ. hắn thở dài thườn thượt, người thương đã dỗi hắn mất rồi, bây giờ chắc là nên tìm cách nào cho người thương hết dỗi.

wooyoung hôm nay tắm lâu hơn bình thường, san để ý mọi hôm cậu tắm chỉ khoảng 20 phút là cùng, hôm nay cậu chiếm căn phòng tắm của hắn, lại còn tắm cả tiếng đồng hồ cơ. trong đầu san thắc mắc vậy thôi, chứ hắn không dám chất vấn cục bông tròn ủm vừa bước ra khỏi phòng tắm phả đầy hơi nước nóng, khuôn mặt láng mịn đã được cậu tẩy trang sạch sẽ trông bụ bẩm đáng yêu thật khiến san muốn nhào đến cắn vào má.

wooyoung vẫn một mực im lặng như vậy nhưng không hề có ý định quay về phòng mình, cậu trong bộ áo choàng tắm phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó, mặc kệ người lớn hơn đánh mắt nhìn mình từ đầu đến cuối. san chỉ cười khẽ rồi bước vào phòng tắm, wooyoung nhìn theo khi cánh cửa phòng tắm đã được đóng lại, cậu bĩu môi và mở điện thoại lên lướt bảng tin trong lúc chờ người kia tắm.

wooyoung cũng tự cảm thấy bản thân mình đang cư xử lạ, bình thường cậu rất thẳng thắn nói ra một vấn đề nào đó nhưng hiện tại cậu chẳng khác nào đang vùng vằng dỗi người yêu của mình - một người chỉ có mối quan hệ bạn tri kỉ, hay nói đúng hơn là cậu đang muốn làm bạn tình với người đó.

nói đi phải nói lại, cậu cảm thấy mình rất quá đáng trong mối quan hệ rối rắm này. tại sao cậu chẳng bao giờ để cho đối phương lên tiếng làm điều mình muốn? tại sao đối phương phải nhường nhịn con người như cậu? giờ đây trong đầu wooyoung bủa vây hàng tá suy nghĩ vẩn vơ, điều đó khiến cậu đau đầu trong phút chốc.

khoảng nửa giờ sau thì san cũng tắm xong, hắn bước ra ngoài trong bộ áo choàng tắm tương tự người kia, trên vai còn vắt thêm một chiếc khăn để lau tóc ướt. san dáo dát tìm kiếm hình bóng cậu bạn vừa lúc nãy ngồi trên chiếc ghế xoay mà giờ đây chẳng thấy đâu nữa thì đột ngột từ phía vách tường bên cạnh wooyoung lao đến ôm chặt lấy người hắn.

"này?!"

san đứng bất động mặc cho wooyoung ngày càng ôm chặt mình hơn bao giờ hết, vì sự cách biệt về chiều cao mà quả đầu của cậu áp sát vào mặt hắn, vừa vặn khoang mũi hắn ngửi được hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc đen mượt của người nhỏ hơn.

đây cũng không phải lần đầu cả hai ôm nhau, cho nên theo thói quen cũ san đặt cả tay mình lên vòng eo thon gọn của đối phương có hơi vuốt ve đôi chút. wooyoung cảm giác ấm áp khi cả cơ thể được bao bọc bởi người lớn hơn, cậu chôn cả khuôn mặt mình vào bờ vai vững chắc không nói gì cũng khiến san bồn chồn.

"cậu bị làm sao thế?"

"làm sao là làm sao?!"

wooyoung lên tiếng, chất giọng thỏ thẻ vang lên khi cậu chôn khuôn mặt mình trong bờ vai san.

"sao tự dưng lại ôm tớ?"

"thì ôm thôi, cậu không thích à?"

"tớ có nói thế bao giờ đâu."

"ừ, vậy đi. chỉ ôm, được không?"

"nhưng mà... "

"không nói nữa, sani."

wooyoung có uy lực thật đấy, san cảm giác trong lời nói của đối phương dường như có gì đó khá là hỗn độn, những hành động cần được vỗ về mà san thấy như vậy. hắn im lặng chiều theo ý người thương, chỉ ôm chầm lấy cậu. và không khí xung quanh càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn những tiếng cọ xát của chiếc áo, tiếng thở đều đều của cả hai và những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

lần này wooyoung không còn tựa đầu vào vai người cao hơn, cậu ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn san khiến hắn nhíu nhẹ hàng lông mày.

"sao lại khóc rồi?"

san dịu dàng dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước mắt vừa rơi chóng vánh trên gò má của wooyoung. những giọt nước mắt của cậu là điểm yếu của hắn và hắn thật sự rất đau lòng.

"tớ xin lỗi, tớ nên nghĩ đến cảm giác của cậu, tớ sẽ... "

"không có nói như vậy, cậu không hề có lỗi, được chứ?"

"tớ... "

"ngoan, tớ thương cậu nhé."

đi kèm câu nói là hành động xoa lấy phần gáy của người thấp hơn, san ôm chặt wooyoung đang nức nở không dứt, dường như đang có một điều gì đó khiến cậu bạn muốn phơi bày sự yếu ớt của mình. san chẳng dám hỏi, hắn không muốn lặp lại những điều gây đau xót của người đó.

wooyoung vẫn ngẩng mặt nhìn san như vậy thật khiến hắn muốn yêu chiều người trong vòng tay. hắn muốn hôn vào đôi môi căng mọng ấy, muốn được cảm nhận mùi vị của cánh đào đang đong đưa mời gọi hắn.

và dường như chính wooyoung cũng đoán được ý đồ trong đầu đối phương, cậu chỉ cười nhẹ nhướng người lên môi chạm môi với san khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. một nụ hôn phớt, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhau nhưng điều đó khiến trong lòng san lạo xạo.

wooyoung biết rõ cả cậu và hắn đều chẳng thể kiềm chế được những ham muốn vô hình, đều muốn chiếm lĩnh đối phương một cách thầm lặng. cậu lại chủ động tiến đến, lần này đôi môi mọng di chuyển càn quấy trên cánh môi khô khốc của hắn, đương nhiên giờ đây hắn không thể nào chối bỏ được xúc cảm hưng phấn, adrenaline trong người hắn đang bắt đầu tăng đáng kể.

san không thể tự chủ, hắn mê mẩn đôi môi mềm ngọt ngào ấy, nhanh chóng đáp lại sự chủ động của đối phương. hắn đỡ lấy sau gáy cậu khi nụ hôn dần chìm sâu, hơi thở gắt gao của cả hai hoà lẫn không thể phân biệt được khi san luồng lách chiếc lưỡi ấm nóng tìm kiếm đầu lưỡi rụt rè trước mắt không ngừng quấn quýt và hút cạn hô hấp người nhỏ hơn.

wooyoung không thể thở được, người bạo dạn chủ động là cậu nhưng bản thân không hề có chút kinh nghiệm gì nhiều. cậu cứ mặc cho hắn chiếm đóng đôi môi đến sưng đỏ, trong lúc đó đôi bàn tay chậm rãi cởi nút thắt dây bộ áo choàng tắm của người đàn ông trước mặt. wooyoung mở hé con ngươi trong khi vẫn đang được san hôn đến thần hồn điên đảo, từng đường nét rắn chắc trên cơ thể người đàn ông hiện ra trước mắt khiến cậu không thể nhắm mắt được nữa.

cuối cùng san cũng chịu dứt khỏi nụ hôn sâu, lần này hắn nhìn cậu bằng nửa con mắt, cứ như trong đôi ngươi đã phủ một màn sương dày đặc. san cứ như kẻ vô hồn khi nhìn chằm chằm wooyoung đang từng bước cởi áo choàng tắm của cậu, đã từ rất lâu rồi san mới được nhìn thấy cơ thể rám nắng trơn nhẵn không tì vết ấy, thật quyến rũ.

cả hai cơ thể loã lồ bắt đầu áp sát vào nhau khi san tiến về phía trước khiến wooyoung chùn bước, cho đến khi cậu nhẹ nhàng ngã xuống nệm và được hắn đè lên. hắn cúi xuống liếm một đường trên hõm cổ nhạy cảm của cậu khiến cậu rùng mình trong một giây và dường như người đàn ông ấy cứ như nửa tỉnh nửa mơ.

"wooyoungie, cậu thật quyến rũ... "

và wooyoung im lặng, hai tay đang yên vị trên vai san chỉ nhẹ nhàng miết lấy đôi chút.

"điều này không nằm trong kế hoạch của tớ."

"kế hoạch?"

"woo... hãy là của riêng tớ, đêm nay."

wooyoung nhếch môi, quả thật là san đang dần mất đi lí trí. cậu vốn dĩ không định làm đến mức này, chỉ là một phần suy nghĩ của cậu cũng như hắn mà thôi, đó là đều muốn đối phương là của riêng mình. wooyoung chiếm hữu cao có thể ít ai biết điều này, nhưng một khi đã khao khát điều gì đó thì cậu sẽ cố gắng có nó bằng mọi giá.

"sani, tớ vốn là của cậu mà."

wooyoung cười khẽ, cậu xoa má người đàn ông phía trên như đang bày ra vẻ mặt cầu xin. wooyoung rõ ràng biết việc chiếm hữu một ai đó thật sự rất ích kỉ nhưng cậu không thể ngừng khiến san yêu thương mình nhiều hơn.

"woo, tớ yêu cậu."

wooyoung bật cười, đây là đang tỏ tình với cậu hay sao? trong tình trạng loã lồ như thế này?

"là yêu tớ hay là yêu cơ thể tớ đấy?"

vì nghĩ đơn giản đó chỉ là một câu nói đùa vu vơ của bạn mình nên wooyoung cũng không đặt nặng vấn đề về nó, cậu vô tư vô ưu hỏi lại với vẻ mặt phấn khích.

"tớ yêu cậu, chỉ lần này thôi, tớ xin lỗi."

wooyoung vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, cậu không hề biết bên trong đầu người đàn ông đó đang có những suy nghĩ gì. điều duy nhất mà cậu biết là san có hứng thú với cậu. và cứ như thế, cậu chỉ gật đầu cho có lệ, để mặc cho hắn rải từng nụ hôn và từng dấu răng cạ cắn khắp cơ thể. wooyoung thật sự muốn nếm thử trải nghiệm làm tình cùng người bạn tri kỉ này.



đến buổi sáng hôm sau, cũng là lịch trình kế tiếp và những thành viên còn lại dần tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị đi đến chỗ ghi hình. người đến sau cùng là san, hắn chạy như ma đuổi đến chỗ các thành viên đang đứng mà chống tay lên gối thở hồng hộc.

"muộn quá đấy sani." hongjoong nhíu nhẹ hàng lông mày, ánh mắt không nhìn lấy san một lần.

"hì hì em xin lỗi."

"được rồi đi thôi." hongjoong tắt điện thoại nói.

san cười trừ gãi má, vừa định bước đi thì nhận ra hiện tại chỉ mới có bảy thành viên bao gồm cả hắn. san đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, là thiếu wooyoung.

"hongjoong hyung, còn wooyoung nữa mà?"

"hả? lúc sáng này wooyoungie nhắn tin cho anh bảo là em ấy sốt rồi nên một hyung quản lý phải ở lại chăm sóc. em ấy không nói cho em nghe à?"

san nghe hongjoong nói xong thì bần thần cả người. cái quái gì đang diễn ra vậy? wooyoung bị sốt?!











___


tbc...

lỡ viết xong giờ này nên up luôn🤡 chắc mọi ngừi quên cái fic này lun gòi😭

à đừng ai hỏi là sao fic diễn ra nhanh quá nha tại au thích đẩy nhanh diễn biến, không thích rườm rà🤫hjhj vote ủng hộ au ra chap mau mau hẹhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com