Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mind, heart (1)

choi san - đội trưởng của đội cảnh sát phòng chống bạo lực và an ninh

jung wooyoung - con trai ông trùm mafia khét tiếng

warning: lowercase, SE

tớ đã cảnh báo trước là SE, ai không chịu được thể loại này thì click back nhé !!!

.

.

.

.

.

_________________

trong một căn nhà lớn ở ngoại ô thành phố seoul. giữa nơi khá hoang vắng đó có một căn nhà, hay một căn biệt thự? rất hoành tráng. vùng ngoại ô này tuy không phải không có ai ở nhưng căn biệt thự rộng lớn này quá hoành tráng và bắt mắt người khác.

"cậu chủ! cậu chủ dừng lại đi! ông chủ biết ông ấy sẽ la tôi mất!" một cô giúp việc nói một cách sợ sệt.

"không sao, em chỉ ra ngoài một chút sẽ không ảnh hưởng tới ai đâu. hơn nữa em đã báo cho ba rồi, ông ấy không nói gì nên chắc sẽ không sao đâu."

chàng trai trẻ với làn da ngâm trong chiếc hoodie rộng thùng thình chỉ khẽ cười nhẹ. vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt sâu hoắm là thứ có sức hút nhất đối với cậu. và cậu lại là con trai của một trùm mafia khét tiếng trong và ngoài nước. cha cậu - một người máu lạnh thật sự. tàn nhẫn và lạnh lùng, chỉ cần vô dụng trong mắt ông, cái kết đổi lại chỉ có cái chết, ông khiến ai cũng khiếp sợ.

còn cậu - wooyoung tuy mang trong người dòng máu của ông, nhưng cậu vẫn còn gì đó rất thiên chân, ngây thơ và tốt bụng. nhưng thứ không chối bỏ rằng cậu vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dòng máu huyết thống này.

wooyoung có trạng thái khác nhau và tùy thuộc vào tình huống cậu sẽ thay đổi để dễ thích nghi và sống trong cái thế giới nồng nặc màu máu này. nhưng bản thân wooyoung lại chẳng thích bản thân lúc phải đánh đấm chút nào, đặc biệt là những trận đánh giữa mấy bang phái của ba mình. wooyoung ghét máu, cậu ghét cái mùi tanh nồng đó. vì vậy cậu luôn cố giữ bản thân trong trạng thái dịu dàng nhất, cậu thích bản thân mình thoái mái như thế.

bây giờ thì wooyoung đang soạn đồ để một lát nữa ra ngoài khiến cô gái đứng bên cạnh thấp thỏm không yên.

"cậu...cậu có chắc không ạ?" cô giúp việc thật sự rất sợ hãi hỏi lại wooyoung.

"chắc chứ! chị yên tâm đi, có chuyện gì thì em sẽ chịu hết."

wooyoung mỉm cười đáp sau đó xông thẳng một đường ra ngoài bỏ lại những cô giúp việc, anh giúp việc lo sợ về tương lai của mình.

wooyoung thật sự không có bạn, ừ thì có giao lưu một chút với mấy đứa con cậu ấm cô chiêu của mấy gia đình hợp tác với ba. nhưng đó chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi, chính trị ấy. wooyoung chẳng có nổi một người bạn thật sự.

lần này ra ngoài là đi làm việc giúp ba. ông ấy có thân phận đặc thù nên không thể đi đi lại lại ngoài đường được. hôm nay cậu đến ngân hàng thiết lập lại tính bảo mật giúp ba. đương nhiên là đường đường chính chính làm.

chị gái tiếp tân ở ngân hàng thấy chàng trai điển trai như wooyoung đứng đối diện mình liền không nhịn được đỏ mặt.

"chào chị. giúp em thiết lập bảo mật với tài khoản này với ạ!"

wooyoung thành thạo dùng nụ cười thương mại của mình nói với chị gái tiếp tân kia.

"à à được. em chờ chị một chút nhé."

mải mê ngắm chàng trai điển trai lại dịu dàng trước mắt, cô gái tiếp tân không nghe thấy lời đối phương nói cho tới khi chị đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở.
wooyoung cũng chẳng làm lạ gì hành động và thái độ của họ. wooyoung biết vẻ ngoài của cậu quả thật nếu so sánh với nhiều người cũng hơn gấp mấy lần. nhưng mà cũng vì vẻ ngoài này mà đem lại cho cậu không ít phiền phức.

"của em xong rồi. em xem lại nhé. mật khẩu vẫn là mật khẩu cũ nhưng tính bảo mật đã nâng lên rồi." chị gái tiếp tân mỉm cười nói.

"cảm ơn chị." wooyoung tiếp tục cười dù chẳng phải thật lòng nhưng cậu biết có không ít người xiêu lòng vì nó.

wooyoung quay đầu tính toán một chút nữa về nhà sẽ làm gì. có lẽ sẽ giải trí một chút, tìm một anh vệ sĩ nào đó đấu tay đôi, hay vào phòng gym ở tầng dưới của biệt thự tập thể dục một chút. hay là đi học thêm cách làm bánh khác nhỉ? ba dường như rất thích chiếc bánh lần trước. nhưng mà wooyoung có chút lười biếng. hay là khỏi làm gì hết, xem tivi chơi game nhỉ?

học?
nhưng mà mấy cái kiến thức từ nhỏ nhất tới đại học wooyoung đều học qua rồi, thậm chí học cả mở rộng. còn gì để học nhỉ?

học làm sao thao túng tâm lý người khác? hay làm sao quản lý mafia? cũng thú vị, để khi về cậu nên tìm cuốn sách nào đó để đọc.

nhưng mà hình như ông trời chưa muốn cho wooyoung tiếp quản sự nghiệp ba. ông trời còn thương sự ngây thơ của cậu nên ông đã gửi vài người đến kéo dài thời gian của cậu.

đoàng, đoàng

"TẤT CẢ ĐƯA TAY LÊN!!!"

một nhóm người mặc áo đen ồ ạt chạy vào gồm có năm người, trên tay mỗi người còn đang cầm súng.
cả ngân hàng bây giờ hoảng loạn va vào nhau chạy trốn nhưng mà số người thoát ra ngoài không nhiều, và trong số đó không kể đến wooyoung.

wooyoung đứng trong ngân hàng với hai mắt sáng rực. đối diện cậu là một người cầm khẩu súng dài và cậu phải nói rằng nó khá bắt mắt với cậu. đó là khẩu mark 23!

không phải là wooyoung không biết khẩu súng này. cậu từng đọc qua thông tin của nó trong một bộ tài liệu nào đó của ba mình, nhưng cậu nhận ra ông không sở hữu loại súng này. nhưng mà hình như loại này không giống cậu từng thấy lắm, khác ở đâu nhỉ?

wooyoung nghiêng đầu nhìn chằm chằm khẩu súng đang chỉa vào mình trước ánh mắt hoảng sợ và bất ngờ của các con tin và cả băng nhóm ăn cướp này.

"mày...mày nhìn cái quái gì? tao bắn nát sọ mày đấy! mau qua bên kia quỳ cùng đám kia đi!"

tên cầm súng không hiểu cậu đang nhìn cái gì, thấy cậu nhìn mãi mà chẳng để tâm đến lời nói của mình hắn ta bắt đầu nổi nóng.

"nào nào từ từ, với người đẹp phải dịu dàng có biết không? cho dù nó có là con trai đi nữa..."

một tên khác từ nãy giờ đã để ý đến nhan sắc của cậu lên tiếng.

"vậy sao? thì ra mày thích kiểu này?" tên thứ ba chen vào, lên tiếng nói.

wooyoung chẳng quan tâm bọn cướp nói gì. chỉ chăm chăm vào khẩu súng.

"này! các anh cho tôi mượn khẩu súng được chứ?" wooyoung vừa cười vừa hỏi.

"mày đùa tao đấy à?!" tên cầm súng cho wooyoung xem nãy giờ thật sự khá nóng tính.

"không? ai đùa-" wooyoung dừng nói vì cậu nghe ở ngoài có tiếng xe cảnh sát.

đùa! lần này chắc chắn là đùa! wooyoung chưa muốn đụng mặt cảnh sát nhanh như thế.

nhưng mà thật ra wooyoung cũng không phải không thích cảnh sát, vì cậu biết hành động của ba mình vẫn có chỗ sai, nhưng cậu thấy ba cậu chưa hề đụng đến người vô tội, ít nhất là trước mặt cậu nên cậu chưa muốn phiền phức tìm đến ba mình đâu.

nhưng mà rất nhanh cậu biết là không phải đùa. từ bên trong này cậu thấy được mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở bên ngoài, còn có rất nhiều cảnh sát đang cầm súng chỉa vào đây. một cảnh sát trong đó có vẻ là đội trưởng, anh ta cầm chiếc loa nói vọng vào đây.

"cảnh sát đây. mau bỏ súng xuống và thả con tin ra! chúng tôi đã bao vây ngân hàng này. các anh chạy không thoát đâu!"

vị này đúng là đội trưởng. choi san - đội trưởng đội phòng chống bạo lực và an ninh.

tên cướp bên trong thấy cảnh sát đến lúc đầu còn bất ngờ đôi chút, rốt cuộc là ai báo cảnh sát?

"chết tiệt! là ai báo cảnh sát đấy?!" một tên đang chỉa súng vào mấy con tin bên cạnh tức giận quát lớn.

chị gái tiếp tân vừa nãy nói chuyện với wooyoung bị bất ngờ bởi tiếng quát nên vô tình làm màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình là số điện thoại gọi cảnh sát.

"mụ điên này?"

tên cướp tức giận kéo tay cô đứng dậy. một tên khác ra tay ngăn cản, tất cả mọi con tin ở đây đều rất quan trọng để giúp bọn chúng ra ngoài.

wooyoung bên này vẫn đứng im đối diện với khẩu súng mà cậu thích thú. nhưng mà wooyoung cũng sớm nhận ra nó khác lạ so với cái cậu từng thấy trong sách và trên mạng. à phải rồi, tay cầm của nó dường như dài hơn so với bản gốc, nhìn nó rất không cân xứng(?). wooyoung bĩu môi tỏ vẻ thất vọng, vậy mà chỉ là hàng giả.

tên cướp thấy đồng bọn hốt cũng được nhiều tiền liền quay ra nói với những người khác.

"bắt bừa một đứa nào đó rồi chuồn khỏi đây thôi."

tên đang canh giữ con tin kia thì thuận thế kéo theo chị gái kia. chìa khẩu súng ngắn vào đầu cô làm cô sợ tái mặt, còn tên đang chỉa súng vào wooyoung thì nhanh chóng chộp lấy tay cậu. wooyoung bị chộp lấy bất ngờ cũng không sợ, nhưng mà rất nhanh cậu biết người này muốn làm gì.

ngay khi san ở bên ngoài chờ mãi mà vẫn chưa nhận được phản hồi của băng cướp thì có hơi bồn chồn. một viên cảnh sát khác chạy đến báo cho san những chuyện xảy ra ở trong. không chỉ một mà là hai con tin đang bị bắt, một nam một nữ. người phụ nữ kia chính là người đã báo cảnh sát.

san lập tức dẫn một đội nhỏ chạy vào, và thấy ngay wooyoung cùng chị gái kia bị hai khẩu súng chỉa vào đầu. xung quanh họ là băng cướp kia và xa xa bên kia là những người bị kẹt lại trong ngân hàng.

nhìn thấy tất cả con tin đều không sao, cuối cùng san cũng trút được sự lo lắng trong lòng. nhưng quan trọng vẫn là hai con tin bị bắt kia.

"mau thả hai người họ ra!" san nâng súng ngắm về phía bọn cướp ra lệnh.

"còn lâu. cảnh sát các người mau thả súng xuống nếu không tao bắn vỡ sọ hai đứa này!" tên đang bắt giữ wooyoung hét lớn.

san mím môi, họ không thể hành động dại dột nếu không con tin có chuyện gì họ sẽ gánh không nổi. các viên cảnh sát khác cũng không dám thở mạnh, tuy ánh mắt đều đang nhìn về phía san chờ lệnh nhưng họ đều biết không thể tuỳ tiện hành động.

wooyoung thấy cảnh này thì âm thầm thở dài, đúng là cảnh sát vì dân vì nước. nếu như đổi lại lúc này là ba cậu, ông đã sớm không nhân nhượng bóp cò, tất nhiên trúng ai đều được.

nghĩ đến đây wooyoung rũ mắt, cũng đúng thôi những cảnh sát đứng đối diện cậu đều là vì đất nước này, họ là ánh sáng. còn ba cậu hay thậm chí cả cậu chỉ là những con người trong tối mà thôi, dù sao cũng không phải ba cậu chưa từng bắn cậu. wooyoung nhớ lúc đó cũng như thế này nhưng nó đáng sợ và ghê tởm hơn nhiều. wooyoung âm thầm nắm chặt năm ngón tay trái thành nắm đấm.

thôi kệ, chỉ một lần này thôi. dù sao thì cậu cũng không máu lạnh như ba mình, những con tin ở bên kia chẳng có lỗi gì cả.

trong khi cảnh sát và đám án cướp đang đàm phán âm thầm ra hiệu cho san. wooyoung không thể tự thân hành động dù cậu dư sức để giải quyết đám này. nhưng nếu cậu làm vậy, đám cảnh sát sẽ để ý mất.

san đang căng thẳng khi ra điều kiện với đám ăn cướp kia thì mắt anh thấy cậu trai đang bị bắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. khi ánh mắt cả hai giao nhau ánh mắt cậu ta di chuyển xuống tay cậu ta. san nhìn theo và thấy đó là kí hiệu hành động, anh bất ngờ khi cậu biết kí hiệu hành động của cảnh sát nhưng anh không có thời gian để tìm hiểu.

kí hiệu rất đơn giản khi wooyoung ra kí hiệu số ba san chỉ cần bắn, còn cậu ta sẽ tự thoát ra. tuy nghi ngờ không biết cậu sẽ thoát ra bằng cách nào nhưng anh vẫn chọn cách tin tưởng. san nhìn lại ánh mắt của cậu trai đó gật đầu một cách nhẹ nhàng.

wooyoung biết người kia đã hiểu liền âm thầm tán dương san, rất thông minh.

wooyoung đếm số bằng tay, ngay khi ngón tay cậu đếm đến hai, cậu nhận thấy san nâng súng cao hơn và chắc hơn. wooyoung mỉm cười, tay cậu đếm đến ba, san chỉ việc bắn phát súng đầu tiên, còn cậu bên này thụi cho tên kia một cái vào bụng sau đó nhanh chóng thoát ra, đồng thời giành lấy khẩu súng của hắn. phát súng của san đã trúng ngay bả vai của hắn làm hắn hét lên một cách đau đớn.

hành động nhanh gọn dứt khoát của wooyoung đã không để cho tên kia kịp phản ứng. wooyoung đã quay sang bên cạnh đập thẳng khẩu súng trên tay vào mặt tên cướp kia, sau đó kéo tay chị gái kia thoát khỏi gọng kìm của tên cướp. đám cướp còn lại cũng ngơ ngác nhìn wooyoung nhưng bọn chúng đã lơ là nhóm cảnh sát trước mặt. san và hai vị cảnh sát khác chạy lên nhanh gọn đè bọn chúng dưới thân, những viên cảnh sát khác nhanh chóng sơ tán con tin.

wooyoung bên này vừa kéo chị gái ra đã đẩy cô chạy đi, còn cậu quay lại nhìn tên cướp bị mình đập nguyên khẩu súng vào mặt đang ôm mặt lồm cồm bò dậy. ánh mắt của hắn khiến cho wooyoung muốn xông đến đánh người, nhưng ở đây không được. wooyoung kéo chốt an toàn của khẩu súng và tuỳ tiện vứt sang bên cạnh.

vô vị. chẳng thú vị gì cả. nếu đám này vào băng đảng của ba, chúng còn chưa kịp la thì đã chết rồi.

nhưng nhìn chúng wooyoung nhớ lại mình trước đây, cũng là dáng vẻ yếu đuối như vậy. lần đầu đặt chân đến bữa tiệc giao lưu trá hình của ba mình, wooyoung suýt chút đã không còn mạng trở ra. lần đó may mắn chỉ trúng mấy vết dao, đổ máu hơi nhiều, còn bị ba mình bắn một phát ngay bả vai khi mình đang bị bắt thành con tin của nhà đối thủ thì cũng không có gì đáng nói. nhưng lần đó đúng là kích thích.

ủa? nghĩ cái gì vậy? wooyoung đang đứng đó chìm vào suy nghĩ của mình, nhưng người ngoài không biết chỉ thấy cậu đứng đó đột nhiên im lặng sau đó lại tự vò rối mái tóc của mình.

"này cậu! không sao chứ?" san tiến đến hỏi, anh sợ cậu chàng này bị hoảng sợ rồi.

wooyoung giật mình nhìn san. san tiến đến và cậu chẳng có chút phát giác nào. chuyện này nguy hiểm đây, nếu là ở nhà thì kiểu gì cũng bị xử lý xong rồi.

"cậu ổn chứ? có cần đến gặp bác sĩ tâm lý chút không?"

san thấy vẻ mặt bàng hoàng của wooyoung cũng bị doạ sợ, có phải là bị ám ảnh tâm lý hay gì rồi không.

"à, không sao. tôi ổn." wooyoung xua tay trả lời qua loa.

"vừa rồi rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi."

san mỉm cười đưa tay với cậu, nói thật dáng vẻ bình thường của anh tuy có hơi đáng sợ nhưng mà cười lên rất đẹp với hai cái má lúm đồng tiền. nó làm wooyoung đứng hình mất vài giây nhưng cậu cũng rất nhanh đã trở về bình thường bắt tay với anh.

"à mà sao cậu biết ám hiệu của bọn tôi vậy? đồng nghiệp à?" san hỏi.

"không phải. tôi từng đọc trong sách, dù sao kiến thức trong sách cũng không sai được mà đúng không?"

wooyoung mỉm cười trả lời. đã biết dáng vẻ wooyoung trưởng thành rất đẹp, khi cười còn đẹp như ánh ban mai vậy. và choi san cũng bị nụ cười này làm cho đông cứng.

"vậy sao? dù sao thì cậu cũng rất giỏi đó!"

san không tự chủ được liền xoa đầu wooyoung. lúc san phát hiện thì cậu đang nhìn anh với đôi mắt to tròn đó. san giật bắn mình, anh vội vàng xin lỗi rồi rút tay lại. wooyoung cũng bị hành động này làm cho bất ngờ, cả đời này cậu chưa từng được ai xoa đầu khen đến xuýt xoa như vậy, cả ba cậu cũng không. đây là người đầu tiên.

"đội trưởng mau đi thôi." một cảnh sát ở bên ngoài chạy vào nói.

"à, ừm. tôi biết rồi."

san hoàn hồn sau khi bị gọi. ánh mắt anh lưu luyến nhìn một chút về phía wooyoung. san cắn răng hỏi một câu.

"cậu...tôi có thể biết tên của cậu không?"

"a? wooyoung. anh cứ gọi tôi như vậy là được."

wooyoung mỉm cười nói, sau đó cậu nhìn vào đồng phục của san, nhưng tiếc là không thấy được bảng tên của anh. san thấy ánh mắt của cậu bỗng bật cười.

"san. hãy gọi tôi là san!"

"san...?" wooyoung lầm bầm. cậu cảm thấy cái tên này rất quen.

"hi vọng sẽ được gặp lại cậu, wooyoung." san bỏ lại một câu sau đó rời đi.

wooyoung cũng rời khỏi ngân hàng, cậu đi về hướng ngược lại với hướng của xe cảnh sát.

"san..."

cái tên wooyoung đã từng nghe ở đâu đó, hoặc là cũng từng thấy qua. nhưng là ở đâu?

lúc này điện thoại wooyoung có tiếng tin nhắn, là tin nhắn của cô giúp việc. nội dung đơn giản là hôm nay ba cậu không về. đây là chuyện thường rồi.
nhưng rồi như nhớ ra gì đó, wooyoung tìm kiếm trong điện thoại của mình, nhanh chóng đã tải ra một tấm ảnh.

thấy rồi! choi san! là cái tên xuất hiện trong danh sách những cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra về thế giới ngầm của ba wooyoung.

wooyoung đứng chôn chân ngẩn người. đây là thể loại nghiệt duyên gì đây?!
___________________________________

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com