Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mind, heart (2)

sau khi trở về cục cảnh sát, san trừ lúc báo cáo với cấp trên ra thì vẫn luôn trong trạng thái thẫn thờ. trong đầu san chỉ có mỗi hình bóng của chàng trai tên wooyoung vừa rồi. gương mặt đó, giọng nói đó, mái tóc đó, và cả vệt đỏ trên khuôn mặt wooyoung lúc anh xoa đầu cậu nữa. mọi thứ như khắc sâu trong tâm trí san.

san ngồi trong phòng làm việc của mình, ngã đầu lên ghế, mắt nhìn xồng xộc lên trần nhà, anh để cho chiếc ghế xoay tròn tự do. các viên cảnh sát đồng nghiệp của anh thấy tình cảnh này liền bày ra bộ mặt khó hiểu. có phải hôm nay đội trưởng ăn trúng cái gì rồi không?

"đội trưởng, anh ổn chứ?" một đội viên lấy hết dũng cảm hỏi san.

"hả? à... yeosang này. hình như tôi cảm nắng rồi." san đáp lại đối phương với bộ mặt nghệch ra.

"cảm nắng? đội trưởng vậy thì anh nên nghỉ ngơi chút đi!" yeosang lo lắng nói.

san nghe thế thì trưng đôi mắt cá chết nhìn yeosang. tên này ngốc thế luôn à? sao vào được đội của choi san hay vậy?

"cậu bị ngốc à yeosang? cảm nắng ở đây chính là, đội trưởng thích một ai đó rồi!"

một đội viên khác đi đến đánh một phát vào vai của yeosang. san nhìn người vừa đi đến. có hi vọng rồi.

"cậu nên học hỏi yunho thêm đi yeosang à!" san thở ra một hơi rồi nói. yeosang ngơ ngác, chớp mắt hết nhìn san rồi lại nhìn yunho.

"vậy nghĩa là đội trưởng biết yêu hả?" một câu hỏi vô tri.

san và yunho đều đồng loạt trưng mắt nhìn chằm chằm yeosang.

"cứ thế này thì con đường rước được em jongho đội pháp y còn dài lắm..."

yunho khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng san, vừa nói vừa lắc đầu.

san cũng bất lực lắc đầu, lúc làm nhiệm vụ thì cũng thông minh lắm mà lúc bình thường sao ngốc thế này.

"nhưng mà đội trưởng thích ai thế?" yeosang nhìn san. và lần này thì cả yunho cũng háo hức nhìn san.

"ừm thì không hẳn là đến mức thích, chỉ là nó có cảm giác lạ lắm. không biết phải nói như thế nào..."

san vẫn nhìn trần nhà chằm chằm nói ra một câu.

"cảm giác muốn gặp lại người đó. muốn nhìn thấy người đó. muốn chạm vào người mình thích, muốn thấy dáng vẻ xinh đẹp đã làm mình động lòng chẳng hạn như nụ cười, cử chỉ, và mái tóc chăng?" yunho nói một tràn liệt kê.

san mở to mắt nhìn yunho như thấy thần và yunho trông thấy biểu cảm của san liền muốn bật cười.

"mingi mỗi khi xa em quá lâu cũng thường nói thế. anh là đang nhớ người ta rồi." yunho kết luận.

"vậy là ai thế?" và yunho lại hỏi.

"một người con trai..." san đáp.

có một khoảng không gian im lặng chạy qua giữa ba người bọn họ.

"thì sao? tụi em muốn hỏi là tên gì cơ mà? ít nhất cũng phải có một chút thông tin chứ đội trưởng! là người trong cục hả?"

yeosang có chút gấp gáp nói giúp cho san, anh chàng thiếu điều chạy tới tóm lấy san lắc lấy lắc để.
san cũng có còn lạ gì đâu. cái phòng này có tên nào thích người thường đâu.

yeosang thì với jongho của đội pháp y.

yunho thì với mingi chung phòng. mà giờ tên đó đang đi viết báo cáo rồi.

còn một người anh nữa, seonghwa cũng đang mập mờ với đội trưởng hongjoong bên tuần tra giao thông nữa kìa.

và giờ là anh - choi san.

"ừ thì cậu ấy nói cậu ấy tên wooyoung..."

"wooyoung? không phải người trong cục nhỉ?"

"vậy rồi anh gặp người ta ở đâu? đừng nói là trong vụ bắt cướp vừa rồi nha?" yunho trố mắt nhìn anh.
san gật đầu.

yunho không nói tiếp nhưng cậu có ấn tượng với cái tên wooyoung này. trong đội điều tra về bọn khủng bố thế giới ngầm có cho biết ông trùm có một người con trai, tên không rõ nhưng được mọi người loáng thoáng gọi là wooyoung. yunho chỉ mong là người giống người.

nếu không thì tốt, nhưng nếu phải. đội trưởng phải làm sao?

"là cái cậu chàng bị bắt làm con tin mà không sợ hãi, rất bình tĩnh, còn đánh lại bọn cướp đúng không? lúc đó em và yunho đánh hai tên cướp còn lại định qua giúp đỡ mà thấy cậu ấy đã cho tên kia nằm đất luôn rồi." yeosang nhớ khoảnh khắc ấy.

"mà, người đó mà đi với đội trưởng thì chắc họ sẽ sang bằng luôn cả cái cục này quá!!"

yunho vừa nói vừa tưởng tượng, nghĩ tới liền thấy thật buồn cười. ngoài mặt nói thế bởi cậu nghĩ, có lẽ vẫn nên điều tra thêm, tên giống tên là chuyện bình thường thôi.

san thì lại rất hưởng thụ cái cảm giác đó. nghĩ tới viễn cảnh anh và wooyoung có thể sánh vai sang bằng mọi nơi cũng không tồi. đặc biệt là với trình độ đó của cậu anh cũng không cần lo lắng quá, cậu có thể tự bảo vệ bản thân nếu gặp chuyện bất ngờ. và san nghĩ không chỉ về sức mạnh, thể chất, wooyoung cũng rất thông minh. như vậy nếu anh và cậu thật sự yêu nhau cũng không cần sợ khi anh đi vắng, cậu sẽ bị mấy tên kẻ thù của anh gây khó dễ.

sao mà....càng nghĩ càng muốn gặp lại wooyoung ấy nhỉ?

ông trời không phụ lòng người tốt. chỉ gần một tháng sau, khi san được nghỉ phép cuối tuần anh đã thấy wooyoung bên trong một tiệm cà phê sách. và một người một năm cũng không cầm nổi một quyển sách như san đã bước chân vào tiệm cà phê sách lần đầu tiên.

wooyoung trong đây thực ra đã phát hiện ra san ngay từ lúc anh bước vào quán rồi, nhưng cậu vẫn chọn cách làm ngơ.

hôm nay wooyoung đến bởi vì mấy quyển sách cậu mua ở nhà đã đọc nát hết rồi, chợt nhớ tới lần trước bản thân đang muốn học một chút về tâm lý nên mới đến đây thư giãn, nhân tiện tìm một vài cuốn sách về tâm lý, à còn cả về mấy cuốn về cảnh sát hành động nữa.

không hiểu sao sau khi gặp san, wooyoung thấy đám cảnh sát đáng ghét trong lời của ba mình không phải như vậy. cũng phải thôi, nhìn xem ba cậu và những cảnh sát đó đứng ở vị trí như thế nào. một trong tối, một ngoài sáng.

wooyoung rất mâu thuẫn. cậu không ghét cảnh sát, càng không ghét choi san, thậm chí có thể nói là thích. nhưng ba cậu thì không, ông và cảnh sát chính là không đội trời chung. có thể đôi khi wooyoung cũng muốn nói với ba rằng hãy dừng lại nhưng có khi ông sẽ tiễn cậu luôn cũng không chừng. nhưng nếu ông biết cậu có quen biết với cảnh sát, điều đó còn tệ hơn, hơn hết là san cũng sẽ bị kéo vào.

san đã đến gần cậu, lúc này wooyoung mới vờ như đang tìm sách rồi đụng mặt anh. wooyoung nhanh chóng cười thật tươi và với ánh mắt háo hức, mong nhớ của mình. cậu - lần đầu tiên thể hiện cảm xúc thật của mình.

"cảnh sát san! thật trùng hợp, anh cũng hay đến đây sao?" wooyoung vui mừng vì được gặp lại anh.

"à, không. chỉ là hôm nay muốn vào thôi mà cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây."

choi san ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng nổi bão. giữa thế giới tám tỉ người này thế nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau.

san đang từ từ tiếp cận wooyoung, nhưng trước khi điều đó xảy ra điện thoại anh vang lên vài tiếng tin nhắn.

và hành động ngay lúc này đây sẽ khiến cả ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ nhất của anh.

san nhanh chóng quay người đi để kiểm tra, nhưng wooyoung cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. chiều cao cả hai cũng không cách biệt mấy nên wooyoung chỉ cần đứng phía sau san cũng có thể thấy được nội dung. tuy rằng không phải cậu cố ý xem nhưng sau khi san xem xong thì cậu cảm giác được hơi thở và cảm xúc của san đã thay đổi.

sống trong thế giới ngầm từ nhỏ, wooyoung có thể cảm nhận hơi thở và cả cảm xúc của đối phương. choi san là đang mất bình tĩnh, là tức giận, là bất ngờ, và cả.....thất vọng?

thất vọng? tại sao?

tò mò thì hại chết mèo.

nhưng con mèo nhỏ này lại rất tò mò, vì vậy nó tìm cách tìm hiểu. và... wooyoung bàng hoàng.

trong đó là gì? là một profile.

của ai?

của cậu! của jung wooyoung cậu!

nếu còn không nhận ra tên mình thì cậu cũng nên chết đi cho rồi.

from yunho;

đội trưởng...anh không được giận em...
đây là do cấp trên nghe mingi kể lại về chàng trai đó
và tên cậu ấy...do yeosang nói....

san không trả lời yunho, là vì anh không tin vào những gì anh đọc.

cả wooyoung cũng không muốn tin, nhưng những thông tin đó đều đúng cả. trừ những thông tin chưa rõ, từ việc ngày sinh, đến việc bản thân từng bị thương như thế nào khi tham gia vào mấy trò nội bộ của ba cũng đúng như vậy. cảnh sát bây giờ làm việc nhanh gọn thế sao?

tên đồng bọn bị bắt? trước kia wooyoung có nghe ba nói rằng ông và những người khác khi đi giao dịch từng bất cẩn suýt chút bị bắt, nhưng lần đó trở về liền phát hiện bị mất vài người. trừ bỏ ba tên bị bắn chết thì mất thêm hai người, vậy chắc là hai người đó bị bắt giữ đến bây giờ.

tốt lắm! dám nói mọi thứ của ông ra, ông sẽ khiến chúng mày sống không yên đâu, dù là ở đâu đi nữa.

wooyoung âm thầm xin lỗi san nhưng việc này nếu không cẩn thận sẽ gặp nhiều rắc rối nên cậu buộc phải làm thế. wooyoung biết bóng của mình sẽ phản chiếu dưới chân san nên nếu mình làm hành động quá lộ liễu thì anh sẽ phát hiện. wooyoung chỉ đứng im quay đầu đi vờ như vẫn đang tìm sách và đang chờ san nhưng thật ra wooyoung đã nhanh chóng lấy điện thoại mình và gửi cho đám người dưới trướng cậu một tin nhắn ngắn gọn, sau đó gửi đi.

"có vài tên phản bội đã khai mọi thông tin của tôi cho cảnh sát. là những tên lần trước đi giao dịch bị cảnh sát bắt được, nhanh chóng giải quyết. tôi đang bị nghi ngờ nên hôm nay không thể về ngay. tôi sẽ tìm cách!"

như vừa kịp lúc, khi san quay đầu lại, cậu ngay lập tức cất điện thoại vào túi quần và giả vờ như vẫn chưa biết gì.

nói sao nhỉ? wooyoung đã được học một khoá luôn phải giấu biểu cảm và cảm xúc của mình trước người khác. nên dù trong lòng wooyoung đang dâng lên cảm giác tội lỗi một cách kì lạ thì cậu vẫn phải làm dáng vẻ bình tĩnh nhất.

san nhìn wooyoung và không biết nói gì hơn. phải làm gì đây? thông tin này khiến anh vẫn chưa tiêu hoá hết được.

cậu - một người hiền hậu và toả nắng như thế lại là con trai duy nhất của trùm thế giới ngầm. trớ trêu thay khi san lại đang điều tra về ông ta và cái giới ngầm đáng sợ đó.

đây có phải ông trời ghét san không? sao lại đối xử với anh như thế?

"san? sao thế? có chuyện gì à?"

wooyoung vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. cậu hỏi với biểu cảm bình tĩnh.

wooyoung nghiêng đầu nhìn san, ánh mắt cậu vẫn sáng lấp lánh như ngày đó anh gặp cậu. dù nói thế nào anh vẫn không tin! anh không muốn tin!

wooyoung vẫn nhìn anh. nhưng khi ánh mắt san dao động nhìn đi chỗ khác, chỉ vài giây thôi, nhưng vài giây đó ánh mắt wooyoung hiện lên tia tội lỗi và hối lỗi dù san chẳng thấy được.

xin lỗi, san!

"à không,.....tôi..."

san không biết phải nói gì, cậu và anh chưa gặp nhau nhiều nhưng anh thật sự không nghĩ người này lại dấn thân vào thế giới ngầm nguy hiểm đó.
và trên hết là anh không muốn điều đó.

nếu thật sự wooyoung đã bị vấy bẩn trong cái giới hỗn độn đó vậy tại sao cậu lại trong sáng và tốt bụng như vậy? lần đầu tiên gặp nhau dù cậu biết san là cảnh sát vẫn hỗ trợ anh tóm gọn toán cướp?

để tạo sự chú ý sao? không thể nào! nếu wooyoung và đám cướp đó có kế hoạch từ trước thì đám đó chẳng dám dí súng vào đầu cậu như vậy.

biết nói gì đây? phải làm sao đây? san nên làm gì? vậy tình cảm của san mấy ngày nay thì sao? tuy nói đàn ông cầm được bỏ được, co được giãn được nhưng mà nhanh quá. làm sao có thể nói bỏ được là bỏ được liền chứ?!

làm thế quái nào mà anh làm được cơ chứ! người trước mắt này, đôi mắt lấp lánh đó, mái tóc bồng bềnh đó, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ và dễ thương đó. làm sao? làm sao người này có thể là người trong thế giới ngầm? làm sao có thể chứ?

san và wooyoung cứ đứng đó nhìn nhau mãi, không một ai nói gì, thật ra là trong lòng hai người bắt đầu có những thay đổi khác rồi. có lẽ tình cảm vẫn ở đó nhưng giờ đây liệu họ có thể thành thật và dũng cảm để nói rằng họ tiếp cận người kia hoàn toàn không vì gì cả cũng không vì mục đích cá nhân, và họ có đủ tinh ý để nhận ra mục đích của đối phương hay không? và họ sẽ vạch trần sự thật hay cứ giả vờ như không biết mà mặc kệ việc người kia đến gần mình hơn?
.

.

.

sau khi trở về, san đã nhận được một nhiệm vụ đặc biệt của cấp trên. san như một người mất hồn, anh nghe xong chẳng có thái độ gì, chỉ có ánh mắt của anh càng lúc càng lạnh đi.

tại sao chứ?

san không muốn tiếp cận wooyoung như thế này. anh đã nghĩ viễn cảnh đó nó tốt đẹp hơn cơ. anh không muốn mỗi lúc đi với cậu đều có hai từ "nhiệm vụ" đặt trên vai.

nhưng....anh là ai? anh là một cảnh sát. là cảnh sát nhân dân. là đội trưởng đội phòng chống khủng bố.

còn cậu? người được xem là con trai duy nhất của trùm mafia? là một người nguy hiểm??

đùa! đây chắc chắn là chuyện đùa đáng ghét nhất mà san từng nghe.

"cậu trai ngày hôm đó chính là con trai duy nhất của trùm khủng bố mafia, là thành phần nguy hiểm. dù bây giờ cậu ta chẳng làm gì nhưng ai biết được ba của cậu ta đang âm mưu những gì. vì vậy, choi san... vì thành phố này, vì đất nước này. cậu bắt buộc phải nhận nhiệm vụ này."

ngay từ lúc nghe tới hai chữ nhiệm vụ, san đã chẳng biết suy nghĩ gì nữa rồi. thứ nhiệm vụ anh từng tự hào đó bây giờ anh chẳng muốn nhận bất kì nhiệm vụ nào cả.

"tiếp cận jung wooyoung. từ chỗ cậu ta lấy thông tin và tìm cả địa bàn của cậu ta. theo dõi, làm quen,...bất cứ cách thức nào. chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào cậu thôi, choi san."

trông chờ sao?

lựa chọn giữa tổ quốc và cậu sao?

san ôm lấy ngực đau đớn ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình. môi anh cắn chặt vào nhau, anh đau đớn ôm lấy tim mình.

tổ quốc và cậu?

tổ quốc và...

wooyoung...




.
sau khi về nhà, wooyoung đã được chào đón bằng một con đường máu. sớm đã quen với cảnh tượng này. máu chảy thành sông thế này chỉ có thể là một gia tộc nào đó ngu xuẩn đột kích vào dinh thự nhà cậu thôi.

ngu xuẩn! wooyoung mắng thầm không biết bao nhiêu nhà như thế rồi.

nhưng dù có quen, wooyoung cũng chẳng cảm thấy dễ chịu với thứ mùi tanh nồng nặc này chút nào.
cậu men theo hành lang dài đi về phía phòng ba mình. đúng như cậu đoán, ba cậu đang "tiếp khách". mà wooyoung cũng chẳng biết cái đống chất cao thành núi kia có phải là khách hay không nữa.

lại nữa rồi. ba cậu lại thế. quả nhiên là người đứng đầu, máu lạnh, nhẫn tâm có đủ. chưa từng làm gì quá đáng trước mặt cậu? wooyoung đã từng nói thế phải không?
đúng là ông ấy không hành động trước mặt cậu, nhưng ông vẫn có làm. và không ít lần cậu bắt gặp được.

trước năm 15 tuổi, lần đầu tiên thấy cảnh chém giết nhau trong buổi tiệc đó thì trước đó đã không dưới mười lần cậu thấy ông giết người, giao dịch mấy thứ vũ khí cho người khác. cậu biết rõ những điều đó đều bị pháp luật cấm. nhưng đây là thế giới ngầm! nó chẳng có luật pháp, chỉ có luật rừng, và luật gia tộc thôi. làm trái là sẽ không hai lời trực tiếp thủ tiêu.

wooyoung mím môi quay người lặng lẽ rời đi như lúc cậu đến, một cách lặng lẽ đi về phía phòng mình.

wooyoung ở trong phòng, đóng chặt cửa phòng.
wooyoung đầu dựa vào cửa, mắt cậu đầy nước, một bên đã chảy thành dòng.

ừ cậu sợ. cậu sợ chứ. dù đã lớn lên cùng những hình ảnh đó nhưng wooyoung vẫn sợ chứ.

wooyoung đã từng giết người. tất nhiên rồi! ở trong thế giới này, ta không giết người, thì người sẽ giết ta. nếu không nhanh tay, không là kẻ mạnh thì chỉ có thể ngồi chờ chết.

wooyoung bịt chặt miệng mình để không có một âm thanh nào phát ra. cậu đã từng muốn kết thúc mọi chuyện. cậu đã từng muốn bảo ba mình dừng lại, vì cậu biết đã nằm xuống không ít người rồi. cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa.

có thể wooyoung là đứa con bất hiếu nhất khi hi vọng cảnh sát bắt ba mình, nhưng cậu không muốn ông càng lún sâu vào nó nữa, và cậu cũng không muốn đó sẽ là mình trong tương lai.

cơ thể wooyoung run rẩy không ngừng sau đó bỗng nhiên nó dừng lại. wooyoung ngẩng mặt lên dù nước mắt vẫn chảy nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng kiên định.

choi san. anh ta có thể giúp mình. chẳng phải anh ta muốn điều tra sao? wooyoung có thể làm một đứa con tốt trước mặt ba khi ở nhà, và wooyoung sẽ vờ như không biết gì về kế hoạch của bên cảnh sát.

nếu wooyoung làm tốt trước mặt ba, ông ấy dù biết san là cảnh sát nhưng vẫn nghĩ san chưa biết về thân phận của wooyoung thì như vậy san có thể an toàn. thay vì lén lút ông sẽ nghi ngờ, vậy thì cho dù ông có cho người theo dõi cậu thì họ cũng sẽ chỉ báo cáo rằng san là bạn cậu.

như vậy một bên wooyoung sẽ đứa con ngoan của ba, một bên mặc kệ cho san tiếp cận cậu để điều tra. vừa giúp anh điều tra, vừa ngay lập tức có thể chấm dứt tất cả.

nếu... wooyoung lỡ...thích san thì sao?

ừ thì cậu lỡ thích san mất rồi. đây có phải là cậu đang bán ba của mình đi để gần san không nhỉ?
wooyoung bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu. không có gì phải sợ. cậu đã trải qua nhiều điều đau đớn và đáng sợ hơn thế này.

cho dù thời gian có ít ỏi, ngắn ngủi thì đây đều là tự cậu tự nguyện, không có chuyện cho cậu quay đầu và hối hận. vì thế cậu sẽ trân trọng khoảng thời gian tiếp theo này. trân trọng từng khoảnh khắc mỗi khi được bên san. dù ngắn thì sao, wooyoung chỉ cần yêu san bằng những gì cậu có là được.

và wooyoung cũng sẽ không hận, không giận san vì anh tiếp cận cậu không vì tình cảm trước đâu. san không sai. người sai là wooyoung. sai ở chỗ cậu đã đầu thai ở đây. sai ở định mệnh của hai đứa.

wooyoung đứng thẳng người, gật đầu một cách chắc chắn. cậu sẽ không hối hận. dù cho sau này có thế nào đi nữa. hơn nữa cậu cũng đã chọn được kết cục của mình rồi. Bởi vì cậu không muốn ai bắt mình cả, chỉ có một mình san là được phép mà thôi.

cho nên wooyoung đã chọn được một cách vừa cho san công trạng, lại vừa giải thoát bản thân mình.
wooyoung mỉm cười thật nhẹ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống.

"thì ra lựa chọn một chuyện gì đó cũng không khó như mình nghĩ..."
______________________________

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com