Aki Hayakawa - Người bảo hộ
"Kít-!!"
Tiếng phanh ga của chiếc ô tô đời cũ, Makima mở cửa, bước xuống rồi tiến vào nhà thổ Kushichuya - nơi nức tiếng nhất về độ sa ngã vào nhục dục. Cô đi vào, chính giữa là trung tâm khu vực, nơi nhiều xác chết nhất và trên cũng là đối tượng đã được nhắm sẵn. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn ấy giãy giụa trong cơn đau kìa, thật đáng yêu làm sao.
"Chào cô bé, em ổn chứ? Cần một liều thuốc giảm đau không?" Cách để con mồi nhanh chóng sa vào lưới giăng sẵn là dùng lời ngon ngọt, giúp đỡ chúng khi gặp khó khăn. Phải cho chúng cảm thấy an toàn, rồi từ từ tẩy não. Thấy đối phương đã mất ý thức, Makima cầm tay kéo cô gái lên.
" Sếp- để tôi..."
" Không sao, cô bé quá nhẹ rồi, nghèo đến mức dễ dàng nhấc lên, quả thật đáng thương mà." Makima mỉm cười, nhẹ nhàng đưa lên xe rồi rời đi.
Tại phòng làm việc của Makima ở cục bảo an, Aki được gọi đến. Vừa vào thấy một cục gì đấy được bao bọc bằng chăn dính vài vết máu khiến ai cũng hoang mang. Cho đến khi cái thứ đó lục đục rồi ngồi dậy
" Bé gái, mau lại đây." Makima dường như rất vui, mắt lộ rõ vẻ hứng thú với con mồi.
Makima nhìn cô bé trước mặt, Aki được lệnh đã ra ngoài chờ. Quan sát một hồi, cô gái không mở lời, mặt một biểu cảm, không ngạc nhiên, sợ hãi. Gương mặt non nớt, gầy gò, và đầy bình tĩnh. Makima gật đầu rồi bắt đầu quá trình thao túng từ từ.
====----====
" Em biết em là gì không?" Tôi im lặng, nhìn vào người phụ nữ. Tôi biết chứ, và cô ta cũng vậy. Nghĩ xem nào, tôi là thứ gì, chỉ tôi biết, những kẻ biết trước đó cũng đã xanh mã.
Tôi chết rồi, chính xác là đã chết khi ở nhà thổ dưới tay lũ người kia. Chỉ nhớ lại thôi đã rùng mình. Từng phát súng, từng nhát dao hạ xuống, tôi nhớ kĩ, nhớ rất rõ từng cảm giác đau đớn đó. Và rồi nó tới làm một với tôi. Từng tế bào nối lại, tinh thần trên mây bị kéo mạnh xuống thể xác, cảm giác đau điếng làm sao. Và rồi tôi đã giết hết chúng, không chỉ những kẻ giết tôi, chỉ vì cơn bạo loạn của quỷ và sự hận thù...
" Nếu bây giờ em làm việc cho chúng tôi, cục bảo an sẽ đảm bảo an toàn của em. Còn...nếu em làm ngược lại, sẽ bị săn lùng, giết như một con quỷ." Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn bản thân. Tôi còn lại gì nhỉ? Không nhà không cửa, nếu có cũng vườn không nhà trống, không đủ ăn, lại thất thế không đủ tuổi. Tôi đi lại gần, quyết định ra điều kiện, dù gì bản thân chả còn gì nhiều:" Tôi...có thêm điều kiện...nhà ở, ăn, và..." Tôi chần chừ lại, bàn tay bất chợt nắm chặt:" Tôi cần đi học.."
" Chà...được chứ, tất nhiên không điều kiện nào là quá khó cả. Chúng tôi sẽ đảm bảo em sẽ được nhận những điều đấy. Trước khi nhận làm nhiệm vụ, em chẳng phải nên bồi dưỡng thêm sao?"
====----=====
Aki nhìn xuống, thở nhẹ một hơi thật dài rồi khom người:" Chào...tôi là Aki." Anh giơ tay ra, nhìn gương mặt qua kẽ tóc. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Aki:" Hydra..." Aki mỉm cười nhẹ, nhìn xuống. Anh có hơi hoảng, bàn tay tróc da, rướm máu, vết thương chằng chịt. Chạm nhẹ vào, cảm giác nó có thể vỡ nát nếu anh quá mạnh tay:" Chúng ta đi được chứ?" Aki hỏi, nhận lại là cái gật đầu. Nhìn dịu dàng nhưng trong thâm tâm anh chẳng thể nghĩ tốt lên
" Tự nhiên vớ phải con này....phiền chết mất..."
" Hay đem nó cho người khác? Lỡ trúng đứa mách lẻo là mệt.."
" Rồi cho nó làm nhiệm vụ, như này đánh đấm gì, đi còn không xong, để vướng chân chết cả lũ."
" Con quỷ nào nhảy xuống nuốt nó đi cho đỡ phiền..."
Mỏ không nói nhưng mặt nói. Hydra nhìn lên thấy anh cứ hướng mãi lên trời, nhìn về phía nào đó bằng nửa con mắt. Mặt khá bình thản, trầm trầm một chút. Hydra biết đọc vị, nhưng ở quá lâu trong một môi trường tha hoá nhìn biểu cảm kia cũng nhận ra. Hydra đứng lại, nhìn chằm chằm vào Aki. Anh không biết con bé bị sao liền cúi xuống hỏi. Nụ cười đó kìa, công nghiệp cả.
" Nếu không muốn, tôi sẽ không làm phiền..." Aki im lặng, mặt trở nên nghiêm túc. Đứa trẻ này có vẻ không như anh nghĩ, anh không hề để lộ gì mà vẫn nhìn ra được. Quả nhiên những kẻ từng trải. Aki nhếch môi rồi dập tắt nó, nhìn sâu vào mắt Hydra:" Mục tiêu nhóc tới đây là gì? Làm kì đà cản mũi?" Anh không kiêng nể gì, trẻ con hay người lớn cũng vậy.
" Tôi bị đưa tới đây...và cũng chỉ cố sống qua ngày mà thôi.." Câu trả lời nhanh gọn thẳng trọng tâm. Aki có lẽ sẽ thương hại em, hay tệ hơn sẽ chẳng để tâm câu trả lời. Anh đứng lên, liếc xuống rồi đẩy vai cô bé đi về.
Aki lục đục mở cửa nhà, Hydra thẫn thờ đứng nhìn. Cánh cửa vừa đẩy vào, Aki đã nép sang bên để cô bé vào trước. Làn hơi ấm áp của căn hộ truyền tới bao phủ lấy làn da lạnh lẽo vì mùa đông. Hydra chớp mắt, nhìn lên Aki:" Vào đi? Chần chờ gì nữa?"
" Sợ...làm dơ nhà..." Đôi chân lem luốc dính bùn đất lẫn máu tanh. Hydra cọ cọ chân vào nhau. Em sợ bẩn lên thứ gì đó còn mới, không muốn đi vào. Aki nhận ra, liền hỏi:" Tôi bé em được chứ?" Em mím môi, gật nhẹ đầu. Aki nhấc cô bé lên, giơ vươn thẳng ra tránh để dính trúng người
" Má nó, dính vào đồng phục là giặt chết mẹ ra..."
Đầu tiên khi vào là kéo ngay con nhỏ vào phòng tắm, thả vào bồn nước đã xả sẵn:" Nhanh, tắm đi!" Em đứng yên, tay nắm chặt áo nhìn chằm chằm Aki:" Gì?!" Anh nhăn nhó nhìn lại cô bé, rồi mặt nghệch đi:" Đừng bảo anh mày là em không biết tắm..." Hydra lắc đầu, đi ra đóng cửa lại. Anh thở phào, hiểu ý em nó:" May quá con này không vô tri."
Aki dọn dẹp nhà, chỉ tìm được thêm mấy cái chăn thôi liền thở dài:" Đã nghèo giờ còn nghèo hơn." Phải chờ cục bảo an gửi tiền qua mới mua thêm đồ được. Anh lục tìm chiếc áo sơ mi và quần tây nhỏ nhất nhưng không thấy bèn phải qua nhà hàng xóm gõ cửa.
" Ch-chào?" Người phụ nữ ra mở cửa, Aki dùng mọi phương pháp giao tiếp để truyền đạt:" À...nhà cô có con gái..cháu xin...xin cái váy...cái đồ đó...được không?" Ban đầu bà cô tưởng biến thái muốn đuổi đi thì Aki vội giải thích:" Nhà cháu có em gái mới qua mà không có đồ!" Cô hàng xóm cười xoà:" Xin lỗi cháu, cô tưởng gì, chờ cô nhé." Khi người phụ nữ rời đi, cầm theo con dao chặt bếp làm anh đổ mồ hôi. Giải thích chậm chút nữa là chầu trời.
" Đây, váy và đồ lót, có gì mặc tạm, cô sợ không vừa." Aki cúi đầu cảm ơn rồi xách về.
" Mẹ nó, phiền vãi, thà dính thằng đực rựa cho rồi."
Anh gõ cửa phòng tắm:" Xong chưa? Tôi đưa đồ, ráng mặc tạm đến khi tiền trợ cấp tới." Cánh cửa hé ra, Aki để đại đồ lên bàn cạnh cánh cửa. Nhìn sâu vào trong là cống nước, một màu máu đỏ sẫm.
" Làm gì mà đầy máu vậy, tắm máu trường sinh hay gì." Anh thở dài, rời đi. Ở khu bếp, Aki nấu đại mì lên rồi bê ra giữa phòng khách.
"Dinh dong...!"
Cửa nhà vang lên, Aki đi ra, là người của cục bảo an tới đưa tiền. Mở phong bì ra là xấp tiền dày trị giá lớn:" Đầu tư đến thế sao..?" Aki xoay người đi vào thì gặp cái bóng nhỏ đứng góc nhà.
"Xong rồi à?" Lại là cái gật đầu. Aki đi lại nhìn rõ hơn, da nhợt nhạt bọc xương, gầy gò, nhiều vết bầm tím nhỏ và vết sẹo, vết thương. Tóc cô bé vậy vẫn rất tốt, dài đến hông, màu đen xanh bồng bồng nhẹ lên. Aki khuỵu xuống, vén mái tóc mái loà xoà lên:" Được rồi, làm rõ lại nào. Tôi là Aki, Aki Hayakawa."
" Hydra....Hydrangea..."
" Huh..? Là Cẩm tú cầu sao? Được đấy...tôi sẽ là người bảo hộ cho em sau này, chăm sóc và nuôi dưỡng em cho đến khi em tự lo được. Tiền hỗ trợ sẽ từ cục bảo an đưa qua. Bất mãn gì nói tôi, rõ chưa?"
" Um..."
" Um? Chỉ như thế? Nhớ rõ tôi lớn hơn em đấy bé con, tôi sẽ dạy em vài thứ trước khi ném em vào trường. Đầu tiên là 'dạ' thay cho 'Um' đi."
" Dạ..."
Aki nhếch môi cười rồi tự mãn chuẩn bị mì ra. Có vẻ con nhóc này không lì lợm, ngoan và nghe lời hơn anh nghĩ. Đang suy nghĩ thì câu nói tiếp theo của Hydra làm Aki đứng hình một hồi, nụ cười cũng tắt dần...
" Cảm ơn...Aki...ít ra...về những thứ trước mắt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com