chương 2
"gái là thợ săn quỷ sao?"
cô gái tóc đuôi ngựa hỏi tôi, vì bản tính ngoan ngoãn và sợ rằng nếu không chiều lòng hai người phụ nữ này thì coi như cơ hội trốn thoát của tôi gần như bằng không. tôi lắc đầu lia lịa, tôi chưa từng gặp quỷ đâu, thề đấy.
"gái kỳ lạ nhỉ? đừng sợ vì chị quanxi sẽ đào tạo gái trở thành một thợ săn quỷ mạnh mẽ."
gì chứ? thợ săn quỷ à? này trông tôi có giống một người mạnh mẽ sẽ chiến đấu với quỷ không? tôi không hiểu nổi lối tư duy của cả hai người phụ nữ này, nhưng bắt cóc một người lần đầu gặp mặt chỉ để đào tạo họ trở thành thợ săn diệt quỷ?
tôi hối hận ghê, đáng lẽ trước đó tôi nên vùng vẫy thoát khỏi cô gái tên quanxi. tự dưng tôi lại nhớ đến mẹ mình, có lẽ cảm thấy bản thân sắp chết nên tôi nhớ đến mẹ chăng?
"và tất nhiên là chả có thứ gì cho không rồi, đổi lại gái sẽ phải giúp đỡ chị quanxi mỗi khi chị ấy bận."
người con gái tóc đuôi ngựa nói tiếp, cô ta thong dong mỉm cười tay đặt lên vai tôi thì thầm:
"có muốn trốn cũng không được đâu, ngoan ngoãn thì sẽ có thưởng đấy."
chỉ với một câu đấy thôi đã đủ bóp nát bao nhiêu cái kế hoạch trốn thoát đang chớm nở, tôi ngây người nhìn cô ta rồi lại cảm thấy cổ mình hơi rát. lúc mà tôi ý thức được thì cũng thấy cổ mình đã bị xướt một đường chảy máu, vết thương khá sâu, giờ tôi chỉ cần động cổ là không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.
tôi không muốn đoán đâu.
nhưng rất nhanh cô ta thu lại cây đao của mình, trái tim cũng được một phen nhảy bình bịch liên hồi. tôi sợ thật sự, tay lại không nhịn được sờ lên vết thương nhưng lại nhớ tới lời mẹ dặn là, đừng dùng tay chạm vào vết thương hở, dễ bị nhiễm trùng. nghĩ một hồi tôi thu tay lại, ngồi ngoan ngoãn như một con chó đã được thuần hoá.
"nè quanxi, có thực là cô nhóc này biết giết quỷ không? nhỏ này còn chả có khế ước với con quỷ nào."
người con gái tóc đuôi ngựa nói một tràn dài bằng tiếng trung, tôi chả hiểu cái khỉ gì cả. chỉ thấy người phụ nữ quanxi không đáp lại lời cô ta, chỉ yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
chiếc xe lăn bánh đến một địa điểm, ba chúng tôi bước xuống và đứng trước một toà nhà đổ nát. nhìn nó giống mấy căn nhà hoang mà tôi thường hay thấy trong các bộ phim ma, thật đáng sợ, nó trông thật âm u và tôi chả muốn bước vào đây chút nào.
"đi thôi gái."
cô gái tóc đuôi ngựa và người phụ nữa tóc trắng kia theo sát tôi, ép tôi phải bước vào căn nhà này. y như tôi đoán, ngay khi vừa bước vào là một mùi hôi ẩm mốc và một mùi gì đó tanh tanh xộc thẳng vào khoang mũi của tôi, tệ thật, dù tôi có gặp mấy cái tình huống này biết bao nhiêu lần, thì tôi vẫn muốn nôn vì độ hôi thối của mấy nơi này.
nhưng vì nể tình khi nôn ra thì đồng nghĩa sẽ mất đi bữa ăn sáng và nhanh đói, nên tôi sẽ kiềm nó xuống để không hành hạ cái bụng tội nghiệp của tôi. chúng tôi đi lên tầng ba thì ngừng lại, nơi này khác với tầng một và hai một cách rõ rệt. vì khi vừa lên đến đây tôi liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc đã lâu chưa được cảm nhận, lần cuối tôi có cảm giác lạnh gáy và hưng phấn như thế này hẳn là khi tôi còn năm tuổi.
còn là một đứa nhóc tỳ phá phách được bố mẹ dẫn đi công viên, tôi còn nhớ rất rõ khi đó tôi đã bị lạc và bị người ta dẫn đến một căn nhà hoang. nơi đó lạnh gáy và chả hiểu sao tôi lại cảm thấy hưng phấn, cái nổi hưng phấn cứ dần một tăng lên, và khi đó tôi liền biết...
bản thân tôi đang tiếp xúc với một thứ rất mạnh mẽ.
khi tôi còn đang ngẩn ngơ với quá khứ thì quanxi đột nhiên đẩy tôi về phía trước, còn cô gái tóc đuôi ngựa thì chả nói chả rằng, chỉ cười nhìn tôi. khó hiểu mà quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, tôi không biết có gì mà họ nhìn tôi chằm chằm thế.
à...
lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác muốn mắt mình bị ai đó đâm vào giống như ngay lúc này.
mẹ à, cha à, nếu mai này hai người tìm đến tận đây mà không thấy con. thì có lẽ giờ con đang nằm trong bụng của một con quỷ gớm ghiếc lại chả đẹp đẽ gì, hy vọng shigeo sẽ thay chị mà bóp chết cái con quái vật kinh tởm này.
"giết nó thôi gái, sử dụng nó ấy."
tôi giật mình, nó ư? cô ta đùa sao? nó là cái quỷ gì được chứ?
"đó là quỷ dơi, nếu gái không nhanh giết nó thì nó sẽ nuốt chửng gái. nhai và xé nhỏ cái thân hình gầy trơ xương này đó."
"sao tôi có thể giết nó được! tôi chỉ mới mười ba tuổi thôi!"
không nhịn được hét lớn lên, con quỷ dơi kia chú ý đến đây và hiện tại nó đang đến chỗ tôi bằng một tốc độ chả thể choáng ngợp hơn. quá hoảng sợ mà nói ra luôn rồi.
"nhanh sử dụng nó đi."
"nó là gì mới được! nói lấp lửng thế tới ông cố tôi còn chả biết."
"năng lực ngoại cảm."
tôi đơ người nhìn người mới vừa nói kia, là quanxi và cô ta vừa mới nói tiếng nhật, không phải nhầm đâu mà nghe rõ mồn một luôn. cô ta biết tiếng nhật, và theo cách phát âm thì hẳn không phải người mới tập...
tôi không còn bận tâm cái thứ kia đang cái khuông miệng đầy mấy cái răng nhọn và dính đầy nước dãi, đang chuẩn bị cắn đứt nửa thân tôi. cái tôi chú ý bây giờ là sao cô ta biết tôi có năng lực ngoại cảm.
"con không nên cho ai biết con là một nhà ngoại cảm."
"con nên không chế năng lực lại, kaebi."
"shigeo cũng mất khống chế như con vậy."
'bùm'
một tiếng nổ lớn, con quỷ dơi vừa há miệng chưa kịp đớp con mồi thì liền bị nổ hai đôi đồng tử, tiếp đến là tới phần đầu như bị ai đó bóp lại mà dần bị méo đi. rồi con quỷ nó cứ kêu liên tiếp mấy tiếng chói tai rền vang cả cái khu này, ngay lập tức cả đầu nó bị nổ tung, thịt rơi khắp tứ phía nhưng tuyệt nhiên lại không rơi trúng tôi.
máu, óc, não, thịt lẫn lộn thành một bãi phế phẩm hôi thối. đầu óc tôi choáng váng khi nhớ lại những câu nói mà mẹ tôi căn dặn từ khi tôi còn bé, nhớ về em trai shigeo cũng có thứ năng lực ngoại cảm mạnh mẽ giống như mình, nhớ về khoảng thời gian tôi đã từng rất đau khổ bởi cái năng lực tâm linh này.
đã cố là quên nó đi.
"vì sao chị lại biết đến nó chứ?"
tôi thì thầm, rồi cứ suy nghĩ ngẩn ngơ, chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân cho đến khi lúc nhận ra. thì tôi đã bị đưa vào trong một căn phòng trống, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn chân ngắn đặt bên cạnh.
à. tôi muốn về nhà với gia đình ghê.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com