Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

''Xác của nó bán được nhiều tiền lắm đấy.''

Người đàn ông chầm chậm tường thuật về giá tiền của xác quỷ cà chua, một mức giá lên tới tận trời mà có những người dành tận mười năm không ăn không uống cũng chưa chắc kiếm được. Ấy là số tiền thù lao của Denji, ông ta vừa rít một điếu thuốc vừa lẩm bẩm cộng trừ những gì thuộc về băng đản của mình.

"Trừ hết chi phí đi, cậu còn 1800 yên."

"..."

"Có chuyện gì à?"

"Sao mà ít thế?"

"Hử?"

Những vết nhăn bên khoé mắt ông lão bất chợt ngày càng quặn lại, như để thể hiện đâu đó sự bất ngờ của ông ta. Kẻ làm thuê cho Yakuza nhìn Denji, trong lòng loé lên một cảm xúc kì dị.

Không hề giống nó.

Vốn dĩ xuất thân cũng là một kẻ đầu đường xó chợ rồi dần dần tiến đến được vị trí như hiện tại, ông ta hiểu sâu sắc được phàm là những kẻ chẳng có chút gì gọi là được ăn học tử tế như Denji nắm rõ được bao thứ trong tay; không gì cả. Lão đã từng gặp qua những đứa trẻ nghèo khổ, và tất cả bọn chúng đều có một điểm chung duy nhất, cũng là một trong những lí do khiến bọn chúng mãi mãi không thể có một cuộc sống ổn định hơn - không có học thức. Chính bởi vì không được ăn học đầy đủ, bọn chúng hoàn toàn không hiểu rõ những điều bình thường nhất để rồi bản thân bị lừa, bị gạt, bị bóc lột sức lao động trong khi đầu óc vẫn ảo tưởng cuộc sống mình sẽ khá lên.

"..."

Ông ta vẫn chằm chằm nhìn Denji trong khi thằng nhóc mười sáu tuổi có vẻ chẳng để ý gì nhiều đến lão. Điều này làm lão thấy thật kì lạ. Chẳng phải thường thì nó sẽ thở dài thườn thượt khi nghe bản thân chỉ còn vài đồng bạc lẻ à?

"Thì trừ đi hết chi phí mà."

Mặc dù vậy, ông ta vẫn bình tĩnh giải thích cho Denji hiểu tất cả mọi thứ tiền mà Denji phải trả cho họ. Thằng nhóc tóc vàng vẫn chăm chú lắng nghe, cái đầu ngốc nghếch thì cứ gật gật làm như đã hiểu lắm rồi, song nếu để ý kĩ một chút liền sẽ thấy tâm hồn Denji không đặt vào những lời nói kia.

Pochita ở bên cạnh không ngừng sủa, tựa như đang muốn noia gì đó. Gã Yakuza nhìn sang nó. Ôi chà, thú thực là thường thì gã chẳng bao giờ chú ý tới mấy cái thứ có hình dạng hồng hồng tròn tròn mà người ta nói là dễ thương như thế này cả nhưng bây giờ, khi đã để ý tới nó thì gã lại thấy, cái con tên là Pochita này hóa ra cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ với một chiêu duy nhất mà nó đã hạ gục được con quỷ cà chua kia rồi.

"Sao? Cậu không muốn lấy tiền à?"

"Không không không không!"

Bấy giờ, Denji như chợt tỉnh khi nghe thấy chữ tiền sặc mùi cuộc sống. Nào đâu cơ chứ! Denji cần tiền! Denji muốn tiền vô cùng!

Người đàn ông trông thấy dáng vẻ này của Denji liền cảm thấy có vẻ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thằng nhóc này vẫn như thế thôi. Làm gì có chuyện nó biết được điều gì cơ chứ?

"Thế thì tốt đấy."

Xoay mũi giày, người đàn ông quay gót rời đi để lại một mình Denji đứng giữa cánh đồng cằn cỗi. Hắn nhìn xung quanh một lượt như muốn phá hủy hết vậy. Cái quái gì đang xảy ra cơ chứ? Mơ hay thực thế?!

"Pochita,"

Đột nhiên nhớ tới vai trò và tầm quan trọng của "thú cưng" trong giấc mơ kia, Denji vội vội vàng vàng nhấc bỗng Pochita lên thật cao, ngắm nghía thật kĩ. Hừm, hắn thật sự nghi ngờ đấy. Không thể nào có chuyện Pochita dễ thương lại mang hình dạng ác quỷ như trong giấc mơ kia được. Cậu ấy trông vô hại như thế kia mà?

Pochita đến hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì, vội vàng giãy dụa trên tay Denji. Nó cảm thấy cậu chủ nhà mình hôm nay thật lạ kì.

Hai người chủ tớ đứng trơ ra giữa cánh đồng bát ngát. Tóc vàng soi thật kĩ màu hồng, như muốn mổ xẻ từng thớ thịt của quỷ cưa ra để xem bên trong có gì vậy. Điều này khiến Pochita hơi hoảng, không lẽ, không lẽ cậu chủ thiếu tiền tới mức muốn ăn thịt mình?!!! Không không không không! Sẽ chẳng có chuyện đó đâu!!!

Pochita mang theo mớ sự hãi chẳng biết từ đâu ùa về mà liên tục giãy nãy, nhảy tọt xuống mặt đất, cách xa Denji một khoảng. Nó hơi lo đấy. Cậu chủ hôm nay hơi lạ, chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì đâu.

"Pochita,"

"Gru!"

Pochita giật thót, vội vàng quay ngoắt lại, chăm chú nhìn cậu chủ. Nó sợ một giây nữa Denji sẽ tấn công mình mất. Nhưng may sao không hề giống với suy nghĩ của Pochita, Denji không hề làm thế, hay nói chính xác hơn thằng ngốc này thậm chí còn chẳng có ý định đó trong đầu.

Denji đếm đi đếm lại số tiền mình có được trên tay. Lúc này đây, mọi sự mà hắn có thể nghĩ đến chỉ là làm sao để có một bữa ăn ra trò như trong giấc mơ kia vậy. Mỗi ngày và mỗi ngày, hắn được ăn uống vô cùng đầy đủ.

1800 yên. Denji thở dài thườn thượt khi số tiền còn lại của mình chỉ là vài đồng bạc bẽo như thế. Làm sao được nhỉ? Số tiền này chỉ đủ để hai người họ ăn trong vài ngày thôi.

"Hôm nay lại ăn bánh mì nhé, Pochita."

Chậm rãi đi trên con đường chỉ lác đác vài ba người, Denji không quên nhắc nhở Pochita về sự nghèo đói của mình. Thật là, Denji bắt đầu cảm thấy phát mệt rồi đấy.

Đang trong lúc cố gắng nghĩ xem hôm nay nên làm sao để có một bữa no ra trò thì chiếc xe ô tô chở người hợp tác cùng Denji bất ngờ ghé lại. Ngay sau đó, một kẻ có vẻ ngoài cũng chẳng khác mấy tên đầu đường xó chợ là mấy, dừng lại bên cạnh Denji. Hắn đưa ra một chiếc gàn tàn và thách thức thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mau nuốt nó rồi hắn sẽ cho tiền. Denji chẳng hiểu sao cảm thấy hơi do dự. Song không để cảm giác ấy bủa vây mình quá lâu,  kẻ làm tất cả vì tiền đã lập tức nhét điếu thuốc ấy vào miệng, nhanh chóng nuốt nó, tuột trôi xuống cổ họng.

Tên kia không nói thêm gì nữa, chỉ ném một đồng tiền ra đó và đi mất.

Denji nhặt 100 yên ấy lên. Hắn lè lưỡi khi nhớ tới vị của điếu thuốc.

Và Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com