Oneshort
"Con mẹ nó!!"
Denji nghiến răng. Hắn nhăn nhó bởi cảm giác nhộn nhạo trong bụng bấy giờ, hắn chẳng thể ăn thêm được gì, cứ bỏ vào mồm xong là nôn ra. Vậy mà vẫn chưa hết cái cơn khó chịu dai dẳng ấy.
Nó bắt đầu sau khi hắn dùng xong bữa thịt ấy, hôm qua. Hắn định thần, ngẫm lại, thấy ngoài những bữa ăn bẩn thỉu trong khoảng thời gian nhọc nhằn hay lúc còn sống cùng Aki và Power, đó là bữa ăn ngon nhưng lại khác biệt nhất.
Tất nhiên là khác rồi, đó là thịt của chị Makima.
"Ha..."
Hắn thở mạnh, cơn khó chịu trào lên rồi lặn nguôi đi. Nó như thể là căn nguyên của sự kinh tởm, đúng vậy. Nhưng mà là sự kinh tởm với Makima hay chính bản thân hắn?
Không, không thể nào.
Đối với một thằng mê gái như hắn thì làm gì có chuyện đấy. Có lẽ là hắn đang kinh tởm chính mình thì có ấy. Hắn bất giác hồi tưởng, từ nhỏ hắn đã bị người đời đối xử như súc vật, không có nhân quyền, đương nhiên phải gánh vác cả một khoản nợ khổng lồ bị để lại do ông già nào đó mà người ta hay gọi là bố. Dù gì đời hắn cũng có bước ngoặt khi gặp được Makima, nhưng hắn vẫn phải làm việc và nghe lời như một con chó, một thằng dại gái tệ hại, một thằng phải "tập ăn cứt" vì "nhân cách của Makima như cứt" mà Himeno đã nói.
Tại sao hắn lại phải chịu những điều như thế nhỉ?
Không lầm vào đâu được, rõ là kinh tởm mà.
Nhưng dòng liên tưởng không chỉ dừng ở đó, khi Denji nghĩ đến Makima, đến đội 4, bao nhiêu đợt ký ức ùa về như cơn sóng biển dồn dập.
Hắn nhớ cái đợt mà hắn về ở với Aki ấy, nó cũng bình thường thôi. Cho đến khi con ngố Power đến ở cùng mang theo một con mèo đến. Aki thì ổn mà con Power thì ngáo, nó từ rừng ra, người nó hôi rình vì không tắm, thêm cả vụ đi cầu không xả nước nữa, èo.
Xong còn cái vụ mà Denji nấu cho Aki mà Power bỏ thêm nguyên liệu bí mật vào, làm gã ta nhăn nhó nhè hết ra nhìn rõ buồn cười. Hay cả khi Power ăn cơm toàn bỏ rau làm hai thằng con trai ăn hộ. Denji phì cười.
Rồi đến cái đợt mà hai đứa được theo chân Aki về quê nữa. Nào là chơi ném tuyết, bốc vụng đồ ăn ở nghĩa địa, Power say sóng nôn khắp cái boong tàu trên biển, cái đợt Power bị ám ảnh Quỷ Bóng Tối rồi hắn thành bảo mẫu,... Ở cùng Aki và Power, hắn thấy lạ hẳn. Một cảm xúc bồi hồi hỗn tạp không thể lý giải, không giống cái kiểu rung động trước ai đó, càng không giống cái lúc hắn bị Reze bùng kèo tại quán cà phê.
À, nhắc đến Reze, Denji lại nhận ra rằng: hắn không thể tìm một cô bạn gái tốt cho mình. Đứa con gái nào gặp gắp đều muốn giết hắn hết, chủ yếu là lấy được trái tim của Quỷ Cưa, có cả Power cơ, mà điển hình vẫn là Reze. Kể cả thế, bản năng mê gái của hắn vẫn cho phép hắn tha thứ cho Reze, chắc là do cô ấy cắn đứt lưỡi hắn, dạy hắn bơi và cho hắn thử trải nghiệm trường học mà nhỉ?
"Ai cũng muốn có được trái tim của Quỷ Cưa! Vậy thì trái tim của thằng này thì sao? Của thằng Denji này thì sao?"
Sau đó là một chuỗi sự kiện chết chóc. Khi mà hắn mới chỉ hạnh phúc không lâu.
Hắn chứng kiến từng đồng đội của mình ngã xuống, và bản thân hắn cũng đang sợ chính mình.
Thân xác Aki bị Quỷ Súng xâm chiếm. Hắn nhớ, cái lúc hắn xuống tay, hơi máu tanh nồng tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc giờ đây lại ghê gớm đến lạ. Đầu óc hắn bao phủ một màu đỏ của máu-cái sắc chủ đạo trong cuộc đời hắn, tệ hơn là mùi máu của Aki lại khiến hắn cảm thấy rợn người.
Hắn đã giết Aki.
Gì đây? Cảm giác tội lỗi à? Mi mắt Denji trùng xuống, rưng rưng.
Không... Aki không đáng để chết.
Đau đớn chồng lên đau đớn, khi Denji còn gián tiếp giết cả Power.
Aki trước khi chết vẫn để lại một khoản tiền cùng với căn nhà để Denji nương tựa. Nhưng ngoài việc sống ra thì căn nhà đó còn có ý nghĩa gì nữa? Aki là một người anh tốt, mồm hay trách móc nhưng lại rất quan tâm tới hai người, còn Power là một mối quan hệ vượt qua cả tình yêu lứa đôi, một khoảng cách gần gũi không có ranh giới, là một cô em gái đem lại niềm vui cho hai anh. Đó chính là người thân của hắn, thứ mà hắn đã từng rất trân quý mà vô tình không nhận ra.
Người ta hay nói, trân trọng gia đình và những gì mình đang có, sau này có mất sẽ không còn nuối tiếc. Nhưng tại sao Denji lại hối hận?
Nước mắt hắn tràn ra. Thật là, chẳng phải chính hắn đã từng nghĩ rằng nếu hai người có chết thì hắn sẽ éo thể nào khóc được hay sao?
Hắn đã giết người thân của mình, những người mình thực sự yêu thương dù không chung một dòng máu. Đó là đau đớn tột cùng, sự mất mát mà chính hắn tạo ra cho mình.
Chính Makima đã nói, rằng chị ta là người ban cho hắn tất cả, nhưng lấy đi của hắn tất cả.
Không. Không phải thế...
Là lỗi của hắn...
Hắn tự mình gây ra và cũng tự chuốc lấy, tất cả là do hắn, hắn nghĩ như thế cơ. Hắn tự thấy mình là một thằng ngu, một thằng khốn nạn đã ra tay với người thân và là nguyên do cái chết của những người đồng đội quá cố. Và dòng hồi tưởng ấy sẽ chính là cái giá phải trả, là nỗi ám ảnh sẽ đeo bám hắn đến cuối đời, những hồi ức không bao giờ quên được.
Nước mắt hắn trào ra như chưa từng khóc mà hắn không hề để ý. Hắn vừa mong rằng mình chưa từng gặp họ, vừa không nỡ không gặp họ, bởi nếu không cuộc đời của hắn sẽ vô nghĩa hơn bao giờ hết. Pochita cũng chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống trong hắn.
Hắn hiểu rằng hắn sai rồi mà, hắn biết mình là tội đồ rồi mà...
Giờ thì hắn chẳng thể ngủ nữa, mà cũng không muốn ngủ. Hắn muốn gặp họ lần nữa, hắn sẽ thức cho đến khi nào nhìn thấy được họ rồi mới yên tâm đi ngủ, hắn quyết, như một đứa trẻ nhớ bố mẹ vậy.
Hắn co người lại, một tay quệt mặt sụt sịt khe khẽ, tiếng nấc trong đêm âm thầm chẳng ai có thể nghe thấy.
Hắn cuối cùng chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Một đứa trẻ khao khát được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com