Là Tình Cảm Của Ai?
Tóm tắt
Yoru cứ khăng khăng đòi biến Yuko thành vũ khí, và Asa tự hỏi liệu còn có lí do nào khác đằng sau việc đó không.
Notes
Fic này xảy ra sau chap 102 lúc họ đối mặt với Quỷ Dơi. Chắc là trước khi Yoru và Asa nói chuyện trước khi ngủ tại Yoru khò ngay sau đó luôn rồi =))) Ngoài ra tuy Yukoasa là chính nhưng có một xíu Yoruyuko luôn nha. Ai ko thích thì xin đừng đọc ạ.
Truyện
[Ngươi còn đợi cái gì nữa? Mau đồng ý hẹn hò với nhỏ đi.]
Asa đáng thương, người chưa kịp hoàn hồn sau khi nhận được tin nhắn từ Yuko bảo rằng Khi nào rảnh tụi mình lại vô khu mua sắm nữa đi!! Tất nhiên là sau khi chân tớ lành lại rồi =))), giờ phải nhận thêm một cơn đau tim nữa khi giọng Yoru bất thình lình vang bên tai cô.
"Trời ạ, cho tôi nghĩ một chút, được không? Vả lại, cái này không phải là hẹn hò đâu. Bọn tôi chỉ đi săn quỷ mà thôi!"
[Rồi rồi,] Quỷ Chiến tranh thờ ơ đáp lại. [Ta chả quan tâm nếu ngươi làm bạn hay người yêu của nhỏ đâu. Cứ tiếp cận con nhỏ tóc vàng đó rồi biến nó thành vũ khí đi.]
Vũ khí sao...
Asa rùng mình khi từng mảnh của cuộc hội thoại giữa cô và Yoru chiều nay hiện lại trong tâm trí cô. Thân xác của thứ ngươi giết nghiễm nhiên thuộc về ngươi, nó nói, xử Yuko và biến con nhỏ thành vũ khí đi.
"Cậu biết đó, tôi sẽ không bao giờ giết Yuko và biến cậu ấy thành vũ khí đâu..." Asa yếu ớt phản đối. Dạo gần đây, ý thức và hành động của cô càng lúc càng bị kiểm soát bởi Quỷ Chiến tranh nhiều hơn, thế nhưng cô phải giữ vững lập trường của mình về vấn đề này bằng bất cứ giá nào.
[Con nhỏ ngu si này, bộ ngươi đã quên rồi sao? Ta chỉ cân nhắc đến việc sát hại là tại ngươi dở kết bạn hay kiếm bồ quá đấy. Nhưng giờ thì, nếu như ngươi ghéééééét giết người đến vậy, thế sao không làm bạn, hay bạn gái gì đó của nhỏ đi?]
Asa giật mình. Tại sao Yoru lại nhắc cô nhớ lại cái chuyện xấu hổ xảy ra với Yoshida cơ chứ? Ngay từ đầu, nó đã chẳng phải là lỗi của cô rồi.
"N-nhưng mà nó sớm quá..." cô gái với hai chùm tóc cột thấp nghịch ngón tay mình. "Bọn tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm qua thôi mà... Yuko chỉ muốn làm bạn với tôi tại cậu ấy tốt bụng thôi." Và không đời nào có vụ cậu ấy muốn hẹn hò với mình được. Asa lắc đầu. Mình chẳng phải người tử tế gì cả, chẳng phải bạn tốt và càng không phải người yêu tốt.
[Ngươi đúng là không hiểu chuyện mà.]
Cô có thể nghe thấy tiếng con quỷ tặc lưỡi, và trước khi kịp nhận ra, căn phòng ngủ của cô đã bị biến thành một nơi tối tăm mịt mù rồi. Kì lạ thay, cô và Yoru vẫn có thể nhìn thấy nhau trong không gian đen tuyền này.
[Nghe đây, nhóc. Đối đầu với một con quỷ chỉ với tay không hay vũ khí thông thường thôi thì chả khác gì tự tử cả. Nhất là với một đối thủ mạnh như gã Người Cưa kia.]
Ngay sau đó, tim Asa rớt thẳng xuống bụng cô. Bởi vì Yuko đang ở đấy, bất tỉnh, trong vòng tay của Quỷ Chiến tranh.
Tuy nhiên, cô không thấy vết thương nào trên chân cô gái tóc vàng cả, nên đây chắc hẳn là một ảo ảnh khác mà Yoru tạo ra rồi.
"Thả cậu ấy ra!"
Asa hét lên, vươn đôi tay gầy nhẳng của mình về phía hai người kia. Thế nhưng, chân cô lại có cảm giác như chúng đang dính chặt vào mặt đất, không thể nhúc nhích dù chỉ một li.
"Chết tiệt, Yoru! Nếu cậu không thả cậu ấy ra thì-"
[Thì sao nào? Ngươi định làm gì ta?] con quỷ chỉ tiếp tục nói với chất giọng đều đều và đôi mắt khép hờ. [Đừng quên rằng ai mới là người có quyền kiểm soát ở đây. Ta có thể khiến ngươi biến mất chỉ trong một cái chớp mắt đấy.]
Tay Yoru bắt đầu vuốt ve gò má của Yuko. Thật là một cảnh tượng ghê rợn. Trong khi đấy, Asa đang chật vật di chuyển chân của mình. Cô thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng nếu như cô cởi giày ra thì chân cô sẽ được giải phóng. Nhưng tiếc thay, có vẻ như ngay cả giày cô cũng đã dính chặt vào gót chân cô luôn rồi. Asa chửi thề.
[Vậy nên, hãy nghe lời ta và biến cô gái này thành của ngươi đi.]
Như thể đang mô tả ý nó muốn nói, con quỷ áp sát mặt mình lại gần cổ Yuko và chỉ đến khi đó Asa mới hốt hoảng nhận ra rằng nơ của Yuko đã bị cởi ra tự khi nào rồi. Môi của Yoru chỉ còn vài phân nữa là chạm vào làn da của Yuko, rồi nó liếc sang một bên.
"Dừng lại! Đừng có đụng đến cậu ấy!"
Asa gần như là đang cầu khẩn rồi. Trong cơn hoảng loạn, cô đã quên mất rằng cái người tên Yuko này chẳng là gì ngoài hư ảnh cả, rằng Yuko thật vẫn đang dưỡng bệnh ở nhà vì cái chân bị thương của mình. Bên cạnh đó, tuy không muốn thừa nhận chút nào, nhưng chỉ một ánh nhìn lên xương quai xanh của Yuko thôi là đã đủ để đốt cháy tâm can cô rồi. Nhưng bây giờ nhất định không phải là thời gian cho việc đấy.
[Và một khi con nhỏ đó là của ngươi, hay ta nên nói là, của chúng ta, nhỏ sẽ trở thành một vũ khí thần kì cho mà xem.]
Đột nhiên, con quỷ thọc tay sâu vào bụng Yuko rồi rút ra một thứ gần giống như côn nhị khúc gớm ghiếc, đầy máu và dài thòng, chỉ khác ở chỗ nó gồm cả nghìn khúc và được làm từ ruột của Yuko. Cặp kính của cậu ấy, vốn đã đặt lỏng lẻo trên gương mặt cậu ngay từ đầu, rớt xuống đất và vỡ tan tành.
[Quả là một món vũ khí tuyệt trần. Độc nhất vô nhị.]
Asa không thể chịu được nữa. Đầu gối cô khuỵu xuống ngay sau khi cô hét lên khiếp đảm. Cô không muốn Yuko trở thành thế này. Không, cô chỉ muốn cậu ấy cứ mãi giữ nụ cười rạng rỡ ấy như mọi khi thôi. Một người tốt bụng như Yuko lẽ ra không nên gặp kết cục này. Cô phải làm gì đó. Cô phải ngăn lại chuyện này...
Cô phải ngăn Yoru lại.
"Đủ rồi!"
Với một sức mạnh phi thường bí ẩn, Asa phóng về phía con quỷ. Cô chẳng để tâm đến việc làm sao mà mình vừa mới di chuyển chân mình được nữa. Ưu tiên duy nhất của cô chính là giải cứu Yuko.
Đúng vậy, giống như chiều nay. Lúc họ chạy thoát khỏi con Quỷ Dơi.
"Thả cậu ấy ra, con đĩ-"
Nhưng ngay khoảnh khắc Asa nắm lấy cổ áo đồng phục của Yoru, Yuko đã biến mất khỏi tay nó, chỉ để lại một làn khói mơ hồ.
[Ngươi đúng là cuồng nhỏ mà.]
"Ồ, thế hả? Cơ mà tôi nghĩ là cậu còn cuồng nhỏ hơn cả tôi đấy. Tại sao thế?" Asa nghiến răng, tay cô càng siết chặt cổ áo của con quỷ hơn nữa.
Quỷ Chiến tranh bị làm cho bất ngờ một phen. Cô chưa bao giờ thấy mắt nó mở to vì ngạc nhiên cả. Nhưng rất nhanh thôi, nó đã lấy lại sự lạnh lùng của mình và trừng mắt nhìn lại cô.
[Ai, ta á? Ngươi đang nói nhảm gì vậy, con nhỏ ngu ngốc kia? Ta chỉ để ý đến con nhỏ đó như một món công cụ thôi, chả có gì khác cả.]
"Ha, làm như tôi sẽ tin điều đó ấy. Nếu như cậu có thể điều khiển tâm trí tôi thì tôi cá chắc rằng tôi cũng ảnh hưởng đến cậu phần nào luôn!"
Yoru chỉ thở dài và trả căn phòng về như cũ.
[Đừng có đùa.]
Chẳng hiểu sao, gương mặt của cái người vừa mới ở trong tay nó vài phút trước thôi chợt hiện ra trong đầu nó. Tuy đang bất tỉnh nhân sự, nhưng vẻ mặt nhỏ vẫn tràn đầy sức sống, nhất là với mái tóc màu rơm tươi sáng kia. Và mặc dù nhỏ chỉ là ảo giác mà thôi, nó suýt thì đã có thể cảm nhận được hơi ấm của nhỏ qua tay mình nữa...
Nhận ra mình đã nghĩ về con nhỏ đó nhiều quá rồi, Quỷ Chiến tranh tự cắt đứt mạch suy nghĩ của mình.
[Ừ, đừng có đùa...]
Endnotes
Đừng hỏi tui đã nghĩ gì khi viết cái fic này =)) Tui thích Yukoasa và nếu tình cảm của Asa lây sang Yoru luôn thì hài vl (ko, tui ko có ý định xây harem cho Yuko đâu, ai biết gì đâu :>>)
Dù sao thì chúc Yuko may mắn! Mong chị sẽ sống thêm nhiều chap nữa ạ!! :,))
Ngoài ra, TUI MỚI TÌM THẤY ASAYUKOYORU ART TRÊN TWITTER TR MÁ ƠI Ship ot3 cho vui thôi ai dè real quá =)))))))))
Mn chịu khó copy link rồi tìm trên google nhé tại tui ko muốn repost ;v;
Artist: @taka_gyoku trên Twitter
https://twitter.com/taka_gyoku/status/1575899757037654017?s=21&t=lRdLXoRD8s3Ht6_a7ECJeg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com