Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Ba tôi là người mà cả ngành đều kính nể. Tên ông đứng trên vô số bằng khen, còn tính cách thì thẳng thắn như thanh thép. Người ta gọi ông là "ông công an quyền to chức trọng", nhưng với tôi, ông đơn giản là người đàn ông luôn dậy lúc 5 giờ sáng, tập thể dục đều đặn và chưa một lần làm điều trái với lương tâm nghề nghiệp.

Mẹ thì khác hẳn. Làm kinh doanh, mềm mỏng, khéo léo, và... chiều con quá mức. Nhà tôi có ba anh em. Hai ông anh đều giống mẹ: giao tiếp cực giỏi, đầu óc kinh doanh bén như dao cạo, nhưng chẳng ai chịu nổi áp lực ngành công an.

Còn tôi thì từ nhỏ đã muốn trở thành một phiên bản của ba: đứng thẳng trước khó khăn, không cúi đầu trước điều sai.

Vì vậy, dù mang tiếng "con ông cháu cha", tôi chưa từng để bản thân dựa hơi ai. Tôi thi, đúng nghĩa thi thật: tự học, tự luyện, tự chứng minh.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, ba chỉ nói một câu:

> "Con làm được là vì con xứng đáng. Ba tự hào."

Vậy là đủ rồi.

---

Ngày đầu nhập học

Trường đông nghịt. Tân sinh viên đeo balo, tay cầm giấy báo, mặt ai cũng ngơ ngác như đang lạc giữa mê cung. Tôi cũng vậy, vòng qua vòng lại giữa hai dãy nhà mà vẫn không tìm được phòng học.

Đúng lúc tôi đang loay hoay thì-cộc!-ai đó đụng thẳng vào vai tôi.

Tôi quay lại.

Một thằng con trai cao gần che hết ánh nắng phía sau đang đứng trước mặt. Da ngăm, tóc ngắn, ánh mắt vừa sáng vừa nam tính đến khó chịu-kiểu đẹp trai thực tế hơn bản gốc của Quân A.P.

Cậu ta khựng lại rồi nói, giọng trầm nhưng dễ nghe:

- À... xin lỗi ông. Tôi mải nhìn bản đồ.

Tôi bật cười:

- Tôi cũng đang lạc nè.

Cậu ta nhướn mày:

- Hai đứa lạc thì đi chung cho bớt... ngu?

- Ừ, hợp lý.

Chúng tôi đứng sát nhau nhìn một tờ giấy mà cả hai đều không hiểu nổi.

- Tôi là Hải. Trai thẳng. - Cậu ta nói tỉnh bơ.

- Ủa tôi hỏi hồi nào?

- Để ông khỏi hiểu lầm.

- Tôi tên Nhân... với lại, tôi có hiểu lầm gì đâu.

Nhưng thật ra, khi cậu ta nói "trai thẳng", tự nhiên trong lòng tôi có chút... chạnh.

Khoảng 10 phút sau, loa trường vang lên:

> "Sinh viên mới tập trung tại sảnh để được anh khóa trên hướng dẫn vào lớp."

Chúng tôi kéo nhau đến sảnh. Một nhóm anh khóa trên đứng thành hàng, đồng phục chỉnh tề, dáng nghiêm nhưng thu hút. Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một bảng tên:

TRƯỜNG HOÀNG PHONG.

Anh ấy đẹp trai theo kiểu trưởng thành: mắt sắc, vai rộng, nụ cười ít nhưng không thiếu uy.

Anh bước đến, hỏi:

- Hai em tân sinh viên lớp C05 đúng không?

Tôi gật đầu. Hải cũng gật, nhưng đang bận nghịch khóa kéo balo.

Ánh mắt anh Phong lướt qua hai đứa, rồi dừng trên tôi lâu hơn một nhịp. Tôi hơi giật mình.

- Anh sẽ dẫn hai em lên lớp. Đi theo anh.

Chúng tôi đi sau anh, tiếng giày anh gõ đều trên sàn. Hải thì cứ tò mò nhìn khắp nơi, còn tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

Hội trường rộng và đông. Giám thị đứng dọc hai bên nên ai cũng ngồi thẳng lưng như luyện sĩ quan từ đầu đời.

Anh Phong chỉ hàng ghế thứ tư:

- Hai em ngồi đây. Lát nữa có phát biểu quan trọng.

- Dạ. - Tôi đáp.

Hải thì gật lấy gật để, mắt vẫn chưa rời anh Phong. Cái kiểu ngưỡng mộ đàn ông mạnh mẽ nhìn rõ mồn một.

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì đèn sáng hơn. Một người đàn ông bước lên bục.

Bộ quân phục xanh sẫm, cầu vai sáng loáng, gương mặt nghiêm đến mức cả hội trường im phăng phắc.

Ba tôi. Nguyễn Trung Sơn.

Tôi giữ gương mặt bình thường, không muốn ai nhận ra. Ba nhìn thẳng, đặt tay lên bục, giọng dõng dạc:

- Chào các tân sinh viên. Từ hôm nay, các em sẽ mang trên vai trách nhiệm của người công an nhân dân...

Ngực tôi hơi căng lại-vừa tự hào, vừa áp lực.

Bất ngờ, Hải huých nhẹ tôi:

- Ê.

- Gì? - Tôi thì thầm.

- Làm bạn đi.

Tôi nhướng mày:

- Nãy giờ là gì?

- Ý tui nói bạn thân. Ông là đứa đầu tiên tui gặp trong trường... với lại... cảm giác hợp nhanh.

Tôi bật cười:

- Rồi, bạn thân thì bạn thân.

Hải lại cựa nhẹ:

- À này, đừng giận nha.

- Giận gì?

- Xưng mày tao cho dễ. Tao không quen nói kiểu "cậu - tôi".

Tôi nhìn cậu ta chút. Khi nghiêm thì đàn ông, mà lúc ngại lại... dễ thương lạ.

- Ừ, mày tao cũng được.

Rồi cả hai im lặng nghe tiếp bài phát biểu của ba. Tôi cúi nhẹ xuống, tránh ánh mắt ông nếu ông nhìn xuống hàng ghế.

---

Nhận phòng ký túc xá

Sau lễ, sinh viên nhận số phòng. Tôi nhìn tờ giấy của mình và hơi khựng: dãy A. Loại phòng cao.

Hải nhìn giấy của nó rồi quay sang:

- Mày phòng bao nhiêu?

Tôi đưa tờ giấy.

Cậu ta nhăn mặt:

- Ơ? Sao mày ở dãy A loại cao? Đây là khu của con ông cháu cha mà?

Tôi siết nhẹ mép giấy.

- Tao nhận gì thì ở đó thôi.

Hải nhìn tôi, như muốn đọc suy nghĩ:

- Mày không nói tao biết mày là con ai hả?

- Tao chẳng phải con ai hết. Tin thì tin.

Hải nhìn thêm vài giây, rồi... nhún vai:

- Ừ tin. Mày không giống mấy đứa dựa hơi. Mày tử tế hơn tụi nó nhiều.

Câu đó làm tôi thở nhẹ hẳn.

---

Phòng ký túc xá đặc biệt

Dãy A đúng là khác: sạch, rộng, điều hòa mới tinh. Tôi mở cửa bước vào, thấy sáu thằng đang ngồi nói chuyện ầm ĩ. Nhìn là biết toàn thành phần "có gia thế".

Tụi nó quay lại nhìn tôi như thể đang xem đồ lạ.

Một thằng undercut đứng dậy, khoanh tay:

- Ê, mày con ông nào mà được vô đây?

Tôi bình thản đặt balo xuống:

- Không con ai hết. Tự đậu thì vô.

Cả phòng cười ầm.

- Xạo quá ha.
- Dãy A không nhận người bình thường.
- Ba mày cấp tá? Hay trên tá?

Tôi không buồn liếc tụi nó:

- Tao không có nhu cầu giải thích với ai. Ở chung thì ở. Không thích thì tự đi báo quản lý phòng.

Không khí khựng lại.

Một thằng bước sát tôi, tỏ vẻ đàn anh:

- Phòng này tụi tao quen nhau từ trước. Mày vô thì tự biết vị trí của mình.

Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt nó:

- Tao biết vị trí của tao. Nhưng tao cũng biết tự trọng. Ai kiếm chuyện thì tự chịu.

Phòng im phăng phắc vài giây.

Thằng đó bật cười:

- Được. Để tao coi mầy cứng được bao lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com