Một góc tâm tư
Lần đầu tiên tôi học và tham gia vào câu lạc bộ ở 1 mái trường xa lạ.
Có 1 người anh trong đó đã nói với tôi:"Anh tin tưởng vào khả năng của em" Mọi người có biết khi nghe xong câu đó tôi vui, hạnh phúc như nào ko. Tôi nghĩ cuối cùng ngoài cha,mẹ ra thì cx có người khác tin tưởng tôi và tôi phải làm sao cho xứng vs niềm tin đó. Tham gia vào câu lạc bộ vì tôi yêu môn thể thao này, yêu cái cảm giác được chơi, cái cảm giác được gọi mọi người là 1 đội, tôi yêu tinh thần đoàn kết cao cả giữa mọi người, mn coi nhau như người trong nhà yêu thương bảo vệ nhau từ các anh chị của các khoá trước dạy bảo sâu sắc đàn em của mình. Sự kính trọng mà đàn em dành cho tiền bối của mình. Yêu như 1 gia đình lớn vậy. Và càng yêu bao nhiêu tôi lại càng ko muốn để mọi người thất vọng bấy nhiêu.
Nhưng biết sao được tôi lại để cái niềm tin đó làm mình nghĩ rằng:" À vậy là kỹ năng của mình đã tốt r sao" rồi tôi chểnh mảng chuyện luyện tập, ra sân chỉ tập linh tinh, nói dăm ba câu chuyện vớ vẩn rồi về. Lúc đó có lẽ tình yêu với trái bóng màu cam trong tôi bỗng chốc vụt tắt đi, tôi bỗng chốc quên mất cái lý do mình tham gia vào đội, đánh mất phương hướng phấn đấu. Để rồi đến hôm nay trả giá cho cái sự chểnh mảng đó tôi đã biết mình yếu kém hơn mọi người khác bao nhiêu. Phút giây nhận ra điều đó những cảm giác như bất lực, thất vọng, cảm thấy mình như đồ bỏ cứ thay nhau kéo tới, và trong bỗng chốc tôi đã khóc. Những giọt nước mắt hổ thẹn cứ tuôn ra cũng chẳng làm lòng nhẹ đi là bao. Cứ khóc chán cho đến khi tôi nhận ra có khóc cx ko thể làm dc gì.Và tôi ngộ ra điều cần làm bây giờ là cố gắng hết sức, cố gắng hơn nữa. Cố gắng cho bản thân và cho cả đội.Càng yêu đội bao nhiêu thì sự nỗ lực cx phải tỉ lệ thuận với tình yêu đó càng cố gắng bao nhiêu thì chứng tỏ tình cảm dành cho đội càng lớn. Thế nên đã là 1 người trong đội thì tôi cx phải cố gắng hết sức để tập luyện để không bôi vết đen lên cái tên CTB Basketball Team
Written by STC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com