1.
Anh và em là một đôi bạn cùng lớp. Nói là thân quen cũng không phải, vì em chỉ mới biết anh từ đầu học kì hai. Anh như một người vô hình trong mắt em. Có thể chỉ là em không để tâm, nhưng anh cũng là một người có thành tích trong top 10, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ. Em biết anh vào một ngày trời mưa, em không mang theo dù, được anh che chắn giúp. Lúc ấy em mới biết được trong lớp có một người tên Trần Thiên Nhuận.
"Cậu mới chuyển đến sao"-em hồn nhiên bắt lấy hạt mưa trong không trung, hai mắt sáng rực
"Tớ được xếp vô từ đầu năm"-anh chỉ gượng cười đáp lại
Từ ngày hôm ấy, em đem tâm mình mà tương tư. Ngày ngày đều chú ý đến hành động của anh, thi thoảng lại lén mỉm cười. Em không nghĩ được hành động của mình lại bị bạn cùng bàn nhìn thấu. Đỗ Minh chỉ cười khe khẽ khi thấy Trạch Vũ lén nhìn Trần Thiên Nhuận.
"Cậu ta không phải người tốt"
Trạch Vũ giật mình quay đầu nhìn Đỗ Minh. Không có quyền được đụng đến người trong lòng của em. Em nổi nóng đạp ghế đứng dậy, chỉ liếc nhìn Đỗ Minh một cái. Đỗ Minh thở dài thườn thượt. Đây không phải là nỗi lo của một người bạn cùng bàn nên có. Cậu ta trốn tránh rằng mình thích Trạch Vũ, nhưng hôm nay ý nghĩ muốn băm Trần Thiên Nhuận ra cứ tràn ngập trong đầu cậu ta. Một cảm xúc khó nói cứ mắc mãi trong lòng Đỗ Minh, dần rối như tơ vò.
2.
Trương Trạch Vũ liều mình trốn học phụ hoạ để đến xem Trần Thiên Nhuận đánh bóng. Em chỉ là muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút, muốn được nói chuyện nhiều hơn. Nhưng em lại chẳng dám đến gần. Cả hai add nhau trên wechat lại chẳng nói với nhau lấy nửa lời. Em cảm thấy ngại ngùng khi phải bắt chuyện trước với ai đó, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ: "nếu ai đó thích mình họ sẽ luôn tìm đến trước". Điều này càng làm em cảm thấy bất an. Biết đâu anh đã có người thương, biết đâu...Em chẳng biết làm sao để mối quan hệ này tiến thêm một bước.
Rồi một ngày, điện thoại em rung lên, là tin nhắn đến từ Trần Thiên Nhuận. Em nhớ mình vui mừng đến mức hét lớn, hớn hở khoe với Đỗ Minh. Cậu ta lại tỏ ra chẳng hứng thú khiến em thu đôi tay bám chặt áo cậu ta lại. Đỗ Minh cảm thấy hụt hẫng nhưng chẳng dám mở lời. Cả giờ học ngày hôm đó, hai người không ai chịu làm hoà, đành mang bộ mặt khó coi về nhà.
Càng lúc Trạch Vũ lại thấy thích Thiên Nhuận hơn. Em mỗi ngày đều muốn nhắn hỏi anh làm gì, bài tập có đang làm anh căng thẳng? Em cứ gõ lại thu hồi, chẳng hiểu tâm trạng của mình ra sao. Em luôn chờ đợi một tin nhắn từ anh, nhưng nhận lại chỉ là hòm thư trống trơn. Em đọc lại những tin từ cả tháng trước của cả hai. Vừa đọc vừa cảm thấy anh ta nhạt nhẽo vậy sao.
"còn thức chứ? Chụp giúp tớ bài ghi của cậu được không?"
"được. Chờ một chút"
Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng làm em vui cười suốt cả ngày. Đỗ Minh vì để làm bạn cùng bàn hết giận, đã mua tặng em cuốn sách mà em thích nhất. Em hạnh phúc ôm lấy cuốn sách, vỗ vai Đỗ Minh vài cái rồi chạy đi. Em gặp được Thiên Nhuận cùng bạn của anh. Không muốn trực tiếp gặp mặt, em nấp sau bức tường để nhìn. Em biết hành động này không tốt, nhưng lúc đó em cũng chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh.
"Này cậu rõ ràng biết Trạch Vũ thích cậu. Còn cả Liễu Hương...cậu không thể cùng lúc yêu thích hai người"
Ánh mắt anh kẽ dao động, chỉ thấy anh cúi đầu suy nghĩ gì đó. Anh nói hiện tại anh không thích ai, nhưng có lẽ anh rung động rồi, bởi cả hai?
Liễu Hương là người bạn lớp bên. Học cùng anh từ khi còn là học sinh tiểu học. Cả hai không những cùng lớp, cha mẹ hai bên đều là chỗ thân quen. Liễu Hương đã yêu thích Thiên Nhuận từ khi lên 8. Cô cứ ngỡ đó chỉ là trẻ con thích chơi với bạn này, rồi dần dần cô nhận ra cô muốn ở bên cạnh, cùng Trần Thiên Nhuận có một tổ ấm riêng, cùng bên nhau đến già. Đến lúc này cô nhận thức được mình yêu rồi. Sự dịu dàng của Trần Thiên Nhuận thật đặc biệt với cả hai, thật sự làm người khác sinh ảo tưởng.
3.
Liễu Hương chạm mặt Trạch Vũ. Cô không biết người đứng trước mặt cô, lại chính là đối thủ của cô. Hai người vừa gặp như đã thân từ lâu. Có lẽ vì định hướng nghề nghiệp chung, cùng có thành tích dẫn đầu, hay là cùng thầm thương một người? Liễu Hương cảm thấy an toàn khi ở bên Trạch Vũ, liền trút bầu tâm sự:
"Cậu biết không? Tôi thích một người, đến nay là tròn mười năm. Tôi không dám bày tỏ, dường như cậu ấy cũng quên mất sự có mặt của tôi"
Lời của Liễu Hương như chạm trúng nỗi niềm thầm kín trong lòng Trạch Vũ. Em lặng im không đáp. Em biết anh phân vân giữa hai người. Hôm ấy là một ngày trời quang mây, em cùng Liễu Hương tản bộ. Liễu Hương dần coi em là một người bạn tốt, còn nhờ em giảng bài giúp. Em coi trọng cô gái ấy, coi trọng tình cảm của cô dành cho người mà em thương. Bạn của anh nói rằng anh có tình cảm với Liễu Hương. Em gắng gạt suy nghĩ đó đi, ngu ngốc tự lừa dối mình.
Rồi một ngày, em nhận được tin nhắn từ anh. Nội dung cụ thể là anh có chút thích Trạch Vũ, nhưng hiện tại không muốn yêu đương. Mong em không chờ anh nữa. Em nhớ ngày hôm ấy em đã bật khóc, không ngờ còn chụp kịp bày tỏ, em đã bị từ chối. Em cảm thấy tình cảm của mình không có sức nặng. Liễu Hương cũng tìm đến em mà than khóc.
"Tôi bị từ chối rồi. Ngày hôm nay tồi tệ thật đó"
Đầu óc em xoay vòng vòng. Không phải em, không phải Liễu Hương thì là ai được chứ? Em không muốn truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng an ủi Liễu Hương.
4.
Ngày em tốt nghiệp, cầm chặt tấm bằng trên tay, cười thật rạng rỡ. Em và anh vẫn là bạn bè. Nhìn thấy anh em chỉ khẽ mỉm cười. Anh nói với em nếu ngày ấy anh lựa chọn một trong hai, người còn lại sẽ luôn đau khổ. Nhưng em lại không nghĩ thế. Nếu anh không thể quyết định sẽ chọn ai, có lẽ anh chẳng có tình cảm với người nào cả. Em không muốn trong mối quan hệ với một người không thương mình.
Em cùng Liễu Hương chụp một tấm thật đẹp. Lồng kính rồi treo lên tường. Bức ảnh đó, em và Liễu Hương nhìn thật rực rỡ, tràn ngập hạnh phúc.
Sau này em gặp lại anh ở trên phố. Lúc này em đã một chàng trai 25 tuổi. Em hỏi anh:
"Em hay là anh?"
Anh khó hiểu nhìn em, ngại ngùng lắc đầu. Anh không thể chọn...Em xoay người rời đi, trong lòng biết rõ được đáp án. Em ở tuổi 25 không còn người trong lòng năm 18. Mà Liễu Hương cũng hiểu được rằng năm ấy người cả hai cùng thương nhớ, lại chẳng thương ai. Anh yêu bản thân mình, chỉ mình anh. Cô nở một nụ cười cay đắng, lặng lẽ xoay người rời ra khỏi góc khuất. Cảm ơn và tạm biệt, thanh xuân của em.
Lựa chọn là một thử thách khó. Nếu ta không chắc chắn, đừng nên lựa chọn. Và khi ta không thương, xin đừng gieo tương tư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com