Quán mỳ đầu thôn Mộng
Ở đầu thôn Mộng có một quán mỳ tên là Đông Hách, đặt theo tên của chủ quán, dạo gần đây mới bán thêm mấy loại nước mát cực kỳ nổi tiếng, người ra kẻ vào liên tục, không chỉ bởi vì chất lượng món ăn rất ngon mà còn bởi vì cậu chủ nhỏ của quán nữa.
Chao ôi, cậu đẹp trai phải biết, cái giọng ngọt xớt, cái tay thoăn thoắt làm, ai nhìn cũng mê mẩn. Quán thì nhỏ, cậu chỉ có thằng em trai mới mười ba phụ chạy bàn, còn đâu tự cậu làm tất. Làm thì nhiều như thế nhưng dư ra chẳng được mấy đồng vì cậu có món nợ lớn từ thời ông nội để lại, lãi mẹ đẻ lãi con. Nghe nói đâu thời ông nội chỉ nợ có 20 đồng, lên tới đời cậu đã thành 2000 đồng, mà còn lại tăng lãi theo ngày, quần quật mấy đời mới trả hơn một nửa. Cậu dễ thương nên bị trêu ghẹo cũng nhiều, mà người thương thiệt lòng cũng nhiều, có người còn làm quan, làm phú hào, hứa cho cậu về làm cả chính thất cơ, cậu đều từ chối.
Cậu nói trả nợ xong, lo cho thằng em chuyện học hành tới nơi tới chốn rồi cậu cưới ai thì cưới. Vậy đó, chứ ai nói cậu mê con trai út nhà tri huyện mặt lúc nào cũng lạnh như tiền là cậu giận.
Con trai út nhà tri huyện tên là Minh Hưởng, nghe thân phận có vẻ cao quý thế thôi nhưng vì là con riêng bên ngoài, má anh chưa từng được cưới vào cửa nên thân phận của anh trong cái nhà đó chẳng to tát gì mấy. Vợ lớn của tri huyện là con của phú hào, mở mấy chục sạp vải khắp cả tỉnh, Minh Hưởng phụ trách chở hàng, là bận thì chở vải đi bán, bận thì nhập vải vào kho. Kho tổng ở đối diện quán mỳ của Đông Hách.
Phu nhân tri huyện nói đầu óc anh chậm chạp, được cái khoẻ mạnh nên cho làm công việc này, đấy là nói với người ngoài thế, chứ Đông Hách thề anh chính là người thông minh nhất trên đời, anh giúp Hách tính tiền nguyên liệu và ngăn Hách bị lừa bởi mấy tên bỏ mối ngoài chợ nữa, người đầu óc chậm chạp sao có thể chứ? Hách biết rõ anh phải giả vờ như thế thì mới sinh tồn được trong cái nhà khắc nghiệt đó.
- Hí hí, anh rể tới rồi đó.
Thằng Thành huých vai cậu Hách thiếu điều muốn chúi đầu vào nồi nước lèo. Anh Hưởng một ngày chạy tới 3, 4 cử giao hàng, thành ra buổi sáng với buổi trưa anh đều ăn ở tiệm của Hách. Vốn lúc đầu thực đơn của quán chỉ có 3 món mỳ đơn giản nhưng sợ anh ăn mãi sẽ ngán, bữa nào Hách cũng làm thêm một món đặc biệt, và bữa nào anh Hưởng cũng sẽ gọi món đó.
Bữa nay cậu Hách nấu bún riêu, sáng giờ bán được hai chục tô, nguyên liệu còn nấu được chừng năm tô nữa, Hách bỏ hết vô tô của anh Hưởng.
Thằng Thành bưng tô bún muốn trật cả tay, chỉ biết lắc đầu chê anh mình mê trai, nhưng ấy cũng là bởi anh Hưởng ăn rất khoẻ. Một cuộn vải nặng chừng 10 cân, anh vác một lần 6 cuộn, ngày đi cả chục lượt, không ăn nhiều chỉ có nước nằm vật ra đấy. Tuy vậy, cái nét ăn của anh vẫn rất nhẹ nhàng tao nhã, không biết vì được thừa hưởng cốt cách con nhà quan hay vì anh đang gây ấn tượng với cậu chủ nhỏ tiệm mỳ.
Cậu Hách vừa làm vừa len lén ngắm anh ăn. Anh Hưởng có thói quen ăn uống rất tốt, cũng chẳng kén chọn gì, chả bù cho cậu. Nhưng cũng chính bởi vì cái vị giác cầu kì đó mà những món ăn cậu làm ra đều cực kỳ ngon. Tuy nhiên, cậu chảnh lắm - theo lời thằng Thành. Một ngày cậu bán cố định ba trăm tô, đủ chỉ tiêu một cái là cậu đóng cửa tiệm liền. Thành ra có bữa mới mười giờ sáng mà cửa tiệm nhỏ đã đóng mất tiêu, còn cái bàn trong kho vải đối diện bày sẵn một tô mỳ nghi ngút khói, chẳng sợ thiếu phần.
Ý cậu Hách rõ mười mươi mà cậu Hưởng thì lạnh lùng lắm. Mà cái kiểu lạnh lùng của cậu Hưởng lại nửa vời, làm người ta không dứt được. Cậu Hách mở lời hỏi chuyện cậu chỉ đáp vài câu qua loa cho qua, chứ mà nghe nói bên tiệm mỳ cần giúp gì, hay nhà cậu Hách bị làm sao là cậu Hưởng luôn có mặt đầu tiên. Cậu Hưởng biết cậu Hách luôn cố ý tính tiền rẻ nên thỉnh thoảng cậu Hưởng sẽ sang giúp quán, những bữa đó cậu Hách toàn phá lệ bán hơn ba trăm tô để ở với cậu Hưởng nhiều hơn.
- Tui có mấy con cá, cậu Hách cất đi, để dành ăn!
Trong số những người theo đuổi cậu Hách, cậu cả Nhân là người dai dẳng nhất, mà oái ăm thay, cậu Nhân là con của tri phủ, tức cấp trên của cha cậu Hưởng, thành ra cậu Hách không dám từ chối thẳng như mấy người khác, dù đã nói bóng gió mấy lần. Cậu Nhân tưởng cậu Hách không từ chối thẳng là vì thích mình nên ngày tới lui cả chục bận, lúc thì cho cái này, tặng cái kia. Cậu Hách từ chối mãi không được, đành phải cười gượng nhận hết lần này hết lần khác.
- Hách ơi, tui có cái này muốn nói á...
Mắt thấy cậu cả Nhân muốn sán lại, Hách nhanh chóng lùi xuống một bước. Bữa trước cậu Nhân động tay động chân, thằng Thành bước ra thấy nên huých cậu cả té chúi lủi, cậu Hách biết thằng Thành vẫn đang trong nhà ngóng ra, sợ nó lại làm liều nên cố hết sức né cậu Nhân, mệt đến toát cả mồ hôi hột.
- Hách lấy tui nhen? Tui cũng đến tuổi cập kê ấy, cha má tui thì cậu biết rồi, từ nhỏ tui hay bệnh nên cha má tui cưng tui lắm, miễn tui hạnh phúc là được, cậu đừng lo cha má tui chê, tui thương cậu thiệt lòng, tui mang trầu cau qua lấy cậu nghen?
Đông Hách biết thế nào cũng có kết cục này, cậu đang lấy hơi chuẩn bị từ chối dứt khoát hẳn một lần, đằng sau đã vang lên tiếng nói:
- Cậu cả nói vậy chẳng biết Hách nhà tôi có gì thiếu sót không mà phải sợ cha má cậu chê? Đẹp trai tốt bụng giỏi giang, cả cái trấn này có ai mà không thích cậu Hách, không phiền đến ông bà tri phủ chê, cũng chẳng ai dám chê đâu cậu à...
Giọng nói này đích thị là cậu Hưởng rồi. Tim cậu Hách đập thình thịch, đầu chỉ vang lên câu nói: "Hách nhà tôi" kia. Cậu nói vậy tức là ý gì? Là cậu xem Hách như người trong gia đình ruột thịt nên mới nói thế sao? Mà chuyện này có thể đâu, hay cậu Hưởng tính biến Hách thành người thân bằng cách cưới cậu?
Cậu Nhân ngại nhứt là cậu Hưởng, hoặc đúng hơn, phàm là ai thích cậu Hách đều e dè cậu Hưởng, phần vì nếu quả thật muốn đấu thì bọn họ đấu không lại, riêng từ cái bước chiếm được cảm tình của cậu Hách thôi, cậu Hưởng đã trọn điểm rồi.
Nếu mẹ cậu Hưởng mà là vợ cả, hoặc ít ra có xuất thân tốt một chút, dám chắc bây giờ cậu Hưởng đã phải làm quan chứ không phải đi bốc vác, mấy cái lời rằng đầu óc cậu không tốt của mấy phu nhân nhà tri huyện chẳng xi nhê gì bởi cặp mắt cậu Hưởng sáng rực, nhìn mặt đã biết là thông minh. Cậu tính toán cực kỳ nhanh, chưa bao giờ sai sót, sở dĩ mối lấy hàng vải của bà cả tăng lên nhiều như thế cũng bởi vì người ta thích cách làm việc của cậu. Cậu cũng có nhiều người thích lắm, em gái cậu cả Nhân, cô tư Mai Hoa mê cậu Hưởng như điếu đổ, cha cậu Nhân khuyên can mãi mà vẫn không được.
- Cái tui có hả? Cái danh hiệu mợ cả nhà tri phủ biết bao người muốn, tui dâng tận tay đến cho cậu Hách, chớ cậu thì có chi?
Hôm nay chẳng hiểu sao cậu Nhân lại gan dạ hơn một chút, chắc bởi vì khi nãy lúc nhận cá cậu Hách cười rất tươi. Phải rồi, nghĩ lại thì cậu có nhiều tiền hơn, thân phận cao hơn, còn đẹp trai sáng láng, khối người mơ ước được trèo cao mà cậu không thèm ngó, một cậu Hách cỏn con đã là gì. Thằng Hưởng này là con ngoài giá thú của tri huyện, mấy người nhà đó vốn coi trọng sĩ diện nên mới nhận cậu ta làm con, chứ cái mác con trai nhà tri huyện của cậu cũng chỉ hữu danh vô thực, không có tí sức ảnh hưởng nào.
- Tôi không biết là cậu cả lại có hứng thú như vậy với mợ út tương lai nhà tôi đó...
M-mợ út? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Hách không nghe nhầm đúng không? Mấy bận cậu bám theo cậu Hưởng, làm nũng dựa dựa người ta, kiếm cớ tặng quà rồi giả vờ nói nếu cậu Hưởng muốn báo đáp thì đem sính lễ qua nhà, cậu Hưởng cười cười chứ không gạt đi, lẽ nào lúc đó thật sự đồng ý rồi sao?
- M-mợ út cái gì? Bà cả chịu cưới vợ cho cậu? Cậu đừng nói bừa ở đây rồi làm lỡ làng cuộc đời con nhà người ta nữa...
Cậu Nhân mặt đỏ tía tai, có vẻ như sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hách cũng hồi hộp không kém, cứ vân vê vạt áo mãi, cũng không dám ngẩng mặt lên, sợ cậu Nhân đi rồi, cậu Hưởng lại quay sang nói lúc nãy chỉ buột miệng thế thôi.
- Người phải cẩn thận là cậu Nhân đây mới đúng. Tôi sẽ cưới Hách, Hách cũng đồng ý với tôi rồi, còn chuyện làm sao Hách làm dâu nhà tôi tại sao tôi phải giải thích với cậu?
Cậu Hách cá chắc là lúc hậm hức quay người bỏ đi, hẳn cậu Nhân đã khóc một chút. Nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cái chính là lời cầu hôn đột ngột của cậu Hưởng kia. Nếu như cậu Hưởng nói mấy lời lúc nãy chỉ là nói dối, Hách nhất định sẽ giận cậu hơn một tuần. Đừng có thấy người ta mê rồi nên thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm.
- Tôi xin lỗi em, chắc là đường đột quá nhỉ...
Cậu Hách mím mím cái môi, thế mà vẫn không giữ được mồm miệng, cuối cùng vẫn lên tiếng chất vấn:
- Cậu Hưởng nói cho rõ đi, mấy lời cậu nói khi nãy là sao? Cậu cưới em? Cậu ngỏ lời lúc nào? Em đồng ý lúc nào?
Thấy cậu Hưởng hơi lùi lại vì hành động có phần hùng hổ của mình, Hách ngay lập tức giảm âm lượng, làm căng thế thôi, Hách lỡ thương cậu rồi, thương lắm ấy. Giả như cậu Hưởng có gạt cậu qua một bên không để ý nữa, cả đời này cậu cũng đành ở một bên nhìn cậu Hưởng thôi.
- Hôm trước em nói mang trầu cau sang rước em, đó không phải đồng ý sao? Tôi đã nói chuyện với cha má rồi, cha má chịu nên tôi mới sang báo cho em biết, nào ngờ em chịu không nổi, muốn kiếm mối mới rồi đấy phỏng?
Thế đúng là cái đêm đó rồi. Cậu Hưởng không bao giờ nói đùa, nét mặt và điệu bộ của cậu bây giờ cũng cực kỳ thành khẩn. Nhưng làm thế nào mà tri huyện lại đồng ý cho hai người kết hôn cơ chứ?
- Cái này thì cũng nhờ gia đình tri phủ. Cậu cả Nhân thì mê em, cô Mai Hoa cứ nằng nặc đòi lấy tôi, họ nghĩ nếu hai chúng ta kết hôn với nhau thì rất tốt.
Cậu Hách bỏ qua luôn chi tiết tại sao tri phủ lại biết chuyện cậu Hưởng muốn lấy cậu, kể lể thì dài dòng, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong tính toán của cậu Hưởng về thời điểm xin kết hôn đúng lúc ông bà tri phủ ghé thăm mà thôi.
Nói cậu Hưởng là con út nhà tri huyện là vì thân phận của mẹ cậu thấp, cậu được nhận vào nhà sau khi con của bà ba nhà họ sinh đứa cuối, chứ mấy đứa mang vai vế "anh" của cậu trong nhà đó nhỏ hơn cậu cả chục tuổi. Ông bà tri huyện lấy nhau từ sớm, có ba mụn con, lớn hơn Hưởng rất nhiều, đều đã dựng vợ gả chồng. Con bà hai, bà ba như đã nói thì còn nhỏ, chỉ có cậu Hưởng đang độ tuổi thành gia lập thất. Mà cưới ai không cưới, cưới thằng chủ tiệm bán mỳ càng vừa ý bà tri huyện. Bà biết cái thằng này chẳng có ngu dốt chi, trái lại còn rất thông minh nữa là đằng khác. Hồi nhỏ bà đe cậu một lần, nếu lấn lướt con của tri huyện sẽ bị đập què giò, không biết cậu có sợ không nhưng kể từ đó rất ngoan ngoãn, biết đọc biết viết xong thì không chịu học nữa, bắt đầu lăn lộn ngoài tiệm vải. Chính vì thằng nhóc này làm việc rất được nên bà cả mới không gây khó dễ gì ngoài mấy lời đồn nhảm nhí đó.
Bà không ưng nhất là tri huyện thi thoảng vẫn ngẩn ngơ nhìn Minh Hưởng, bởi Minh Hưởng giống hệt ông thời còn trẻ, thêm nữa, mẹ cậu quả thực không phải một người phụ nữ bình thường, nghe nói từng là lá ngọc cành vàng nhưng gia đình trót sa cơ lỡ vận mới bị bán vào thanh lâu. Tri huyện đối xử qua loa với cậu Hưởng để cậu không bị người khác quá ganh ghét mà bắt nạt, nhưng một người tinh ý như bà cả làm sao mà không biết ông cũng thương cậu. Đám cưới cậu Hưởng tuy không rình rang nhưng tuyệt nhiên chẳng thiếu thứ gì. Kể cả cái tên bán mỳ không cha không mẹ cũng được trao sính lễ đầy đủ, hai vợ chồng được cấp cho một tiệm vải nhỏ nhỏ, trên bán mỳ dưới bán vải, thay cho cái tiệm sập sệ cũ, cũng là đỡ cho cậu Hưởng suốt ngày phải đi đi lại lại giữa mấy chục tiệm vải nữa.
Đám cưới được đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể. Đến tận bây giờ, cậu Hách vẫn không tưởng tượng được mình và cậu Hưởng mình thầm thương, à, cũng không thầm kín lắm, trộm nhớ suốt bao nhiêu năm lại sắp trở thành chồng mình. Dạo trước đi lựa áo cưới, cậu Hách chủ động nắm tay mà cậu Hưởng cũng không gạt ra, xém tí nữa cậu đã kích động đến mức hét ầm giữa đường. Thằng Thành dặn cậu kĩ, nói dù mê đến cỡ nào cũng không được thể hiện là mình mê, như thế rất mất giá. Chao ôi, người có thì mới sợ mất, từ đầu cậu Hách đã có sợi giá nào đâu, cứ tìm được cơ hội nào là cậu lại sáp vào cậu Hưởng.
- Anh Hưởng nè, mấy nữa trong đám cưới mình có hôn nhau không?
Cậu Hưởng đang tranh thủ hớp một ngụm nước rồi đi cùng với cậu Hách về nhà, suýt tí thì sặc hết cả ra bàn, cậu nhăn mặt, không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu Hách mau mau đi ra để cậu còn khoá tiệm. Hôm nay bà cả cho ít tiền để hai người đi sắm nhẫn cưới với áo dài, cậu Hách còn mua đồ trang trí nhà, chất đầy cả mấy cái giỏ. Cậu Hưởng kiên quyết không cho cậu Hách xách đồ nặng, cậu Hách chỉ đành rảnh rang đi bên cạnh, cái miệng lại tiếp tục tía lia.
- Em nghe con Thi nói là bên Tây người ta cưới nhau là hôn nhau trong đám cưới, mà như thế thì mắc cỡ chết anh nhỉ? Em chưa thấy ai hôn cả, mới nghe thằng Minh kể là lần đầu nó với chồng nó hôn nhau, hai đứa bôi nước miếng đầy mặt nhau cơ, tuy là em cũng thích nước miếng của anh Hưởng nhưng mà...
Nhà cậu Hách gần tiệm lắm, đi chừng độ hết câu chuyện như trên của cậu Hách là đã tới. Từ khi nào, cậu Hưởng đã bỏ xuống hết những cái giỏ vướng víu kia xuống hiên nhà, một tay ghì gáy cậu Hách, cuối đầu hôn xuống, chặn lấy đôi môi chu chu đầy đáng yêu kia.
Sau đó rất lâu, cậu Hách vẫn còn khoe khoang về nụ hôn đầu với Minh, cậu nói không có những cảnh mất vệ sinh như Minh mô tả, nụ hôn đầu của cậu Hách có vị như Tết, như rượu chuối, như hương hoa lài, như mùi nắng thơm ngát trên những chiếc áo vừa giặt, như những nụ cười hiếm hoi của cậu Hưởng, tóm lại là tất cả những gì mà cậu Hách thích nhất trên trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com